Chap 5
- Nương nương, nương nương - bỗng nhiên bên tai tôi vang tiếng hớt hải của một nàng cung nữ
Không biết có chuyện gì nữa? Tôi đang ở hồ Thái Dịch thưởng rượu cùng Lý Thừa Ngân cơ mà. Thật phiền phức, đã tối thế này rồi đến tìm tôi vì việc gì đây chứ? Bỗng nhiên, một tia nắng yếu ớt khẽ len lỏi vào kẽ mắt tôi, thì thầm vào tai tôi, gọi khẽ: "Đồ hoàng hậu lười biếng, trời đã quá trưa rồi". Kì lạ, nếu đã quá trưa thì sao lại lạnh thế này. Nghi ngờ, tôi chồm ngồi dậy, mở mắt ra, tìm kiếm ánh nắng hỏi cho ra lẽ, đồng thời cũng kiếm xem khuôn mặt của nàng cung nữ hớt hải khi nãy.
"Nương nương, nương nương, trời đã quá trưa rồi, người dậy mau đi thôi" - nàng cung nữ mặt lo lắng, lo lắng thúc giục tôi
Tôi vẫn còn hơi mệt vì hôm qua uống rượu hơi nhiều, đầu vẫn còn đau, nhất thời vẫn chưa hiểu viễn cảnh hỗn loạn của đám cung nữ đang diễn ra xung quanh, vẫn chưa biết được trận mưa tuyết tàn bạo ngoài khung cửa kia đang hung tợn tước đi mạng sống của Lạc Hy.
"Nương nương, hoàng thượng ban rượu độc...cho Bùi nguyên soái, Nguyên soái phu nhân đang phải quỳ gối trước đại điện trong bão tuyết, người đã quỳ ở đó hơn 3 canh giờ rồi, thân thể đang dần hao mòn rồi, trong bụng của người còn có tiểu hài tử nữa, nương nương mở lượng hải hà giúp người với, nếu cứ như thế này mãi e là..., nương nương, nô tì xin người, người là người tiên thượng yêu thương nhất, ngươi chỉ cần mở lời, chắc chắn người sẽ đồng ý, nương nương, nô tì xin người" - nàng cung nữ đó quỳ rạp xuống, khóc nức nở
"Có chuyện đó thật sao?" - tôi thoáng bất ngờ, Lý Thừa Ngân nói là hắn tin tôi, chính mắt hắn đã thấy trên vệt đỏ hoa mai ấy in đậm trên giường sau lần đó, vậy tại sao bây giờ hắn lại làm như vậy với Bùi Tướng Quân
"Nương nương, người cũng biết nguyên nhân dẫn tới sự việc này rồi mà...là do người và ngài ấy..." - nàng cung nữ hầu hạ bên tôi lắc đầu lên tiếng - "nô tì e là người đừng đi tìm thánh thượng thì hơn"
"Bổn cung đã nói là bọn ta bị gài bẫy, bổn cung và ngài ấy hoàn toàn trong sạch, ngươi có biết phỉ báng hoàng hậu sẽ nhận kết cục như thế nào không?" - tôi tức giận, vô tình quát lớn, chưa bao giờ tôi tức giận tới mức này.
"Nô tì..." - ả nô tì nhìn thấy vẻ mặt tức giận của ta liền sợ xanh mặt, vội vàng né sang chuyện khác- "Nương nương người từ hôm qua đến nay đã chưa ăn gì rồi, để nô tì sai Ngự Thiện Phòng làm chút đồ ăn cho người nhé"
"Bây giờ ta không có tâm trạng để ăn"- tôi liếng thoắt đáp lại rồi sai vài cung nữ khác giúp nàng chỉnh lại y phục, tóc tai. Sau khi đã ổn thỏa, tôi nhanh chóng đến chính điện tìm Lý Thừa Ngân. Mặc cho đang bão tuyết, các thái giám, nô tì cố gắng can ngăn, tôi vẫn một mực đòi đến chính đện tìm chàng ấy nói chuyện cho ra lẽ, tôi sợ, sợ nếu tôi chậm một bước, tôi sẽ mất Lạc Hy - một trong những người trước giờ tôi yêu quý nhất, Lý Thừa Ngân trong một khắc dại dột đó, hắn sẽ mất đi người mà hắn thân tín nhất.
Mặc kệ họ, tôi lao mình vào mưa tuyết như một con thiêu thân. Tôi phải tìm cho bằng được Lý Thừa Ngân. Tuyết lớn quá, loạt loạt những hạt tuyết trắng xóa bay thẳng vào mũi tôi, mắt tôi, dính hết cả vào tóc, ngay cả y phục cũng ngợp trong tuyết. Cái chân trật khi nãy cứ ngày một tấy lên, tôi không cách nào chạy được, chỉ biết lết từng bước, từng bước để bản thân mình chết chìm trong sự lạnh giá đến khôn cùng.
"Nương nương, người dừng lại đi, người cứ tiếp tục như vậy sẽ bị nhiễm phong hàn đó" - một tiểu thái giám la lên
"Mấy người mau ra ngăn nương nương lại đi, đại điện xa như vậy, nương nương không đi nỗi đâu, huống hồ gì bây giờ, thánh thượng... không có ở đại điện" - một viên thái giám bực dọc
"Ngài ấy đã đến lãnh cung đón Triệu quý phi về Bích Lan cung rồi" - một viên thái giám khác chen vào
"Tự nhiên lại..." - nàng cung nữ đang đứng cạnh đó thắc mắc
"Ây dồ, Triệu quý phi mang thai rồi" - một nàng cung nữ khác từ xa chạy lại vô tình nghe được cuộc đối thoại, liền xen vào nhiều chuyện
"Trời ơi, phải đi bẩm báo thánh thượng đi, bẩm báo với ngài ấy, bảo ngài ngăn nương nương lại đi" - một cung nữ khác nói
"Ta mới đi Bích Lan cung về đây nè, ngài ấy đang ở cùng với Triệu quý phi, không muốn gặp ai, các ngươi đừng có phái người đến tìm ngài ấy nữa, chuốc họa vào thân thôi" - nàng cung nữ lúc nãy vừa từ xa chạy lại, quẹt mũi, nói
"Như vậy thì phải làm sao đây?" - khung cảnh bắt đầu trở nên sốt sắng - "biết vậy ban đầu ta đã không cho tiểu nô tì kia vào rồi"
-------------------oooOoOooo----------------
Cuối cùng tôi cũng đã đến đại điện, bên trong đang sáng đèn, chắc Lý Thừa Ngân đang ở trong đó, nghĩ vậy, tôi liền nhanh chóng bước vào nhưng lại bị một tên thái giám ngăn lại: "Hoàng hậu nương nương, thất lễ rồi, hoàng thượng có chỉ không ai được phép bước vào đại điện.
Nghe vậy, tôi liền nổ đom đóm mắt, hắn dám không cho tôi vào ư?
"Nói với hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vừa mới vật vã trong mưa tuyết đến tìm người" - Tôi hét lớn vào trong đại điện.
Viên thái giám thấy tôi tức giận liền đổi giọng van xin :" hoàng hậu nương nương xin người về cho, người cứ ở đây mãi, nô tài thật sự rất khó xử"
Tôi định đáp trả, nhưng nàng cung nữ bên cạnh tôi can ngăn: "Nương nương, hay người cùng nô tì về tẩm cung đi, nhìn người đã mệt mỏi như muốn ngất đi rồi"
"Tiểu nô tì này nói đúng đó nương nương" - viên thái giám nghe vậy liền lên tiếng tán thành
"Bổn cung nói không là không" - tôi phản đối, sau đó liền lên tiếng nói tiếp :"Mà Lạc Hy đâu, ý ta là nguyên soái phu nhân á?"
Đáp lại câu hỏi đầy lo lắng của tôi là tiếng thở dài đầy bất lực của tên thái giám. Thấy vậy, tôi càng bồn chồn hơn: "Bổn cung hỏi nguyên soái phu nhân lúc nãy quỳ ở đây đâu?". Thanh âm đáp lại vẫn là tiếng thở dài của viên thái giám.
"Nương nương, thứ cho thần nói thẳng, Nguyên soái phu nhân vì quá đuối sức nên đã ngất đi trên thềm tuyết từ nửa canh giờ trước rồi" - viên thái giám kia nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nói với tôi.
"Nhưng ta hỏi bây giờ nàng ấy ở đâu" - tôi thật tình muốn túm cổ tên thái giám này rồi hét vào sự ngoan cố của hắn một cái cho hạ dả. Người gì đâu ngập ngừng, cứng đầu quá thể.
"Thần..." - tên thái giám ấp úng
"Bổn cung hỏi ngươi, ở đâu" - tôi hét lên
"Xin hoàng hậu nương nương thứ lỗi, thần thật tình không biết, nguyên soái phu nhân đã bị đưa đi đâu nữa" - tên thái giám kinh hãi, liền quỳ xuống dập đầu lên tục - "Hoàng hậu nương nương, xin người về cho"
"Nương nương, chúng ta về tôi" - nàng nô tì bên cạnh lay lay cánh tay của tôi.
Thật đau đầu với đám hạ nhân này, nhưng nếu giờ về lại tẩm cung chẳng phải là phí công vô ích sao, xét theo tình hình bây giờ thì 10 phần cũng chắc 7 phần là Lý Thừa Ngân không có ở đây thật rồi. Vậy hắn ở đâu được chứ? Hay là đến tẩm cung của hắn thử xem, hay là hắn ở...
"Ngươi muốn về thì ta cho ngươi về, ta phải tìm cho bằng được Lý Thừa Ngân"- vừa dứt lời, tôi liền rảo bước quay đi, trong đầu nghĩ thầm: "Chỉ có một nơi, là lãnh cung, Lý Thừa Ngân chắc chắn đến thăm Triệu quý phi của hắn"
--------------------oooOoOooo---------------------
Trời càng lúc càng lạnh hơn, tuyết rơi càng dày, phía trước tôi càng mịt mờ hơn theo từng đợt gió thổi, đến một khắc nào đó khi hai chân đã mỏi rã rời, toàn thân như muốn tê cứng, tôi cũng chẳng thể thấy được gì ở trước mặt . Đang loay hoay không biết mình đã đi đến đâu rồi thì ở phía sau tôi vang lên một thanh âm nghe có vẻ rất quen thuộc: "Nương nương, người đã đi đến Hoàng Long cung rồi, hoàng thượng chắc không có ở đó đâu, người mau trở về Tê Phượng cung đi, nếu không người sẽ bị nhấn chìm trong tuyết trắng mất". Là thanh âm của nàng tì nữ kia, nàng ta cũng to gan thật, dám đuổi theo tôi tới tận đây. Mà đáng lý giờ tôi phải tới lãnh cung chứ, sao lại mò đường tới tẩm cung của hắn làm chi, có tới, hắn cũng làm gì có ở đây. Đúng là đuối quá hóa điên rồi.
"Nương nương, nương nương, nương nương" - bỗng nhiên trước mặt ta ngập trong màu tối đen, bên tai chỉ nghe tiếng hoảng loạn của nàng nữ hòa cùng tiếng gió rít, tuyết gầm. Tôi như được ngã vào một tấm đệm mềm mại, nhưng lại chẳng hề ấm áp, từng hạt, từng hạt li ti chạm nhẹ vào da thịt tựa như những lưỡi dao vuốt ve của tử thần.
Chắc tôi không gắng được nữa rồi, nhưng nếu tôi chết ở đây thì Bùi tướng quân sẽ không vì tôi mà chết nữa, Lạc Hy chắc sẽ không còn phải khóc vì nỗi đau mất phu quân. "Như vậy thì ổn rồi, ổn rồi! " - tôi nở một nụ cười mãn nguyện rồi để bản thân hòa vào làn tuyết trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com