Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Gạo nấu thành cơm

Mò Mẫm 

Tư Đồ Lan dự định tự thân vận động đi làm loại việc lớn này. Thái y đã bức độc trong cơ thể nàng ra ngoài rồi, vết thương trên cánh tay cũng không ảnh hưởng lắm đến hành động. Vì thế nàng cắn răng một cái dậm chân quyết định đi Hàm Nguyên điện trình bày rõ ràng tình huống của bản thân cho Hoàng thượng biết.

Hoàng đế cũng là người, đâu thể nào có đạo lý bắt buộc người khác đi làm thiếp chứ nói có phải không? Chỉ cần nói rõ ràng việc mình đã có hôn ước rồi, chắc chắn ngài ấy sẽ suy xét, mặt khác trên người nàng còn có công lao cứu Thái tử một mạng, đây thế nào cũng không thay đổi sự thật này, chắc ngài ấy sẽ không khó xử người có công người nhỉ?

Cùng lắm thì mình nói dối chút, nói gì nhỉ, nói mình đã là giày rách! Thất trinh trước khi kết hôn, tuy rằng nghe thì có chút mất mặt nhưng tốt xấu gi có thể sử dụng lấy làm cớ. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ nhất định là không thể nói như vậy. Rốt cuộc hoàng cung cũng không giống như ở bên ngoài có thể dễ dàng lừa gạt cho qua, nói sai một câu là chuyện có thể mang đầu làm bóng đá.

Lần trước nàng bồi Thái tử điện hạ đã tới Hàm Nguyên điện một chuyến, nên con đường tới Hàm Nguyên điện nàng còn nhớ rõ, mới vừa bước ra cửa đã bị bọn thị vệ ngăn cản, nàng phải trình lệnh bài bên hông ra.

Tay trái của Tư Đồ Lan có vết thương, lấy đồ vật thật không hề dễ dàng nhưng cho dù có đưa ra được cũng vô dụng thôi. Nàng không được triệu kiến, cũng chưa từng đến nơi này, thủ vệ thị vệ cho dù nàng có nói cái gì cũng không chịu cho nàng qua.

Tư Đồ Lan hoàn toàn bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn loạn khắp nơi, cuối cùng cũng thấy một người nhìn có vẻ quen mắt, mở miệng gọi: "Thường công công!"

Thái giám kia nghe thấy có người gọi tên của mình, thì có chút nghi hoặc quay đầu lại thì phát hiện là cung nữ bên người của Thái tử, không biết nàng đã gây ra chuyện xấu nhưng cũng dạo bước đi tới, chậm chạp hỏi: "Cô nương có chuyện gì, êm đẹp mà thế nhưng thượng Hàm Nguyên cung tới."

"Ta muốn diện thánh." Tư Đồ Lan cũng không vòng vo với hắn, trực tiếp nói ra mục đích của mình: "Ngày hôm qua bệ hạ chỉ hôn cho ta làm Lương đệ Thái tử nhưng trong nhà ta đã định cho ta một cộc hôn sự, hôm nay ta tới là muốn thỉnh tội cùng bệ hạ."

Sau khi Thường công công nghe xong, đôi mắt hơi nheo lại đánh giá nàng một lát, trong đầu hắn chợt nhớ tới những lời nói của nàng vài ngày trước ở Hàm Nguyên điện, liền buông tiếng khẽ thở dài.

"Chuyện của ngươi ta đều biết, cho nên ta sẽ không cho ngươi bước qua cái cửa này."

Biểu cảm của Tư Đồ Lan có chút hơi kinh ngạc, vừa định hỏi vì sao thì Thường công công lại mở miệng nói: "Trước đó vài ngày bệ hạ đã dặn dò ta điều tra rõ thân thế ngươi, chắc chắn ký thác kỳ vọng cao với ngươi. Ta thấy ngươi là người lanh lợi như thế mà sao lại có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy chứ."

"Công công lời này sai rồi, chuyện này không phải là có hồ đồ hay không, đây là..."

Thường công công ra vẻ ta đây hiểu rõ, mở miệng đánh gãy nàng muốn lời nói: "Xin khuyên ngươi một câu, vứt bỏ cái tâm tư này đi, sau đó ngươi sẽ nhanh chóng hiểu rõ thôi."
Nói xong, liền nhấc chân đi.

Tư Đồ Lan sững sờ ở tại chỗ, người là ai, ta đây là...

Truyện 'Đông Cung Thái Tử Là Đồ Ngốc' chỉ đăng trên Watpad. Nếu bị mang đi nơi khác là đồ trộm... Mong mọi người tôn trọng chút.

Cái gì gọi là một hồi sẽ rõ? Hiện tại Tư Đồ Lan hiện không hiểu ra sao, cẩn thận nhớ lại lời hắn đã nói. Nàng đang đứng ngay ở trước cửa, tiến lên cũng không được mà lui về cũng không xong, do dự một hồi lâu lắc nàng vẫn cương quyết với ý định bằng bất cứ giá nào cũng phải xin hủy bỏ khẩu dụ chỉ hôn.

Nàng vừa quay ngươi lại.

Tư Đồ Lan đột nhiên như bị sét đánh.

Nàng ngơ ngác nhìn người trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia, sau một lúc lâu mới phản ứng kịp rồi bước tới gần, giọng điệu thậm chí còn có chút muốn gọi thử xem có đúng không.

"Cha?!"

Tư Đồ Hiền vẫn luôn cúi đầu nhìn đường đi dưới đất, lúc này nghe thấy kiểu xưng hô này mới bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên, nhận ra đây chính là nữ nhi của mình đã xa cách nhiều năm, sắc mặt vừa kinh ngạc vừa vui sướng: "A Lan?"

Vui sướng vì tương phùng chưa được bao lâu đã nhanh chóng bị lý trí làm cho tỉnh táo, Tư Đồ Lan nhìn chằm chằm vào phương hướng phía sau lưng cha nàng, có chút không thể tin được hỏi: "Sao ngài lại ở chỗ này?"

Tư Đồ Hiền thở dài một hơi, nói: "Vi phụ đang muốn đi tìm ngươi nói chuyện đây, gặp ngươi ở chỗ này thì càng tốt, đi, chúng ta đi qua bên kia nói chuyện."

Nói xong, nàng đưa phụ thân về hướng nàng hiện tại đang ở.

Mới vừa dừng bước, Tư Đồ Lan lại hỏi thêm lần nữa: "Sao ngài lại ở chỗ này?"

"Chuyện của ngươi ta đều đã biết." Câu đầu tiên Tư Đồ Hiền mở miệng quả nhiên giống y như câu mà Thường công công đã nói: "Hôm nay bệ hạ triệu ta tiến cung, ta còn cho là có người chọc ghẹo ta nhưng nhìn những thái giám truyền chỉ đó không giống như là giả, liền một đường đi theo tới đây."

"Ai ngờ bệ hạ lại là muốn quan phục nguyên chức cho ta, còn nói với ta vài lời tốt đẹp nữa." Tư Đồ Hiền sờ soạng chòm râu một phen, thoạt nhìn rất là phấn chấn: "Lúc bắt đầu ta cho rằng bệ hạ nhớ tình bạn cũ, chịu xóa bỏ toàn bộ sai lầm cho ta, ai biết lại là do dính  chút hào quang của ngươi."

"Thơm lây?" Sắc mặt Tư Đồ Lan lại càng ngày càng trắng bệch, làm cho ngữ khí có chút run rẩy: "Cha, rốt cuộc ngài nghe có hiểu không? Ngài hy sinh hạnh phúc của  nữ nhi đương, đổi lấy con đường làm quan ngài thật sự an tâm sao?"

Bệ hạ hứa cho phụ thân nàng điều kiện tốt, gạo sống đã nấu thành cơm, nếu lúc này lại kháng chỉ, không thể nghi ngờ là đâm đầu vào con đường chết, Tư Đồ Lan có chút tuyệt vọng.

"A Lan, ngươi coi như là vì cha mà ủy khuất một lần." Tư Đồ Hiền vừa mới nói chuyện với hoàng đế, lúc này trong lòng hắn chỉ có  khát khao đối với việc quan phục nguyên chức, nhất định sẽ không thỏa hiệp, chỉ thay đổi biện pháp khuyên nhủ nàng: "Yên tâm, Mộ gia bên kia có ta chịu trách nhiệm, coi như nhà bọn họ có quyền thế đi nữa cũng không nào dám đối nghịch cùng Thái tử?"

Bỗng nhiên Tư Đồ Lan không biết nói cái gì cho phải nữa, quay mặt đi: "Ta không ngờ được, thì ra trong mắt ngài, ta còn chẳng bằng một cái chức quan."

Chòm râu của Tư Đồ Hiền đã đan xen hỗn loạn những sợi đen trắng, nhìn thấy rõ tuổi không còn trẻ. Lúc này nhìn vào gương mặt nữ nhi đã lâu chưa gặp, nếp nhăn trên trán càng nhăn càng sâu, ở trong cung A Lan ăn không ít khổ, cái này hắn cũng biết. Chỉ có thể oán chính mình không có bản lĩnh, không thể nuôi sống người một nhà, ngược lại phải dựa vào tiền tiêu vặt hàng tháng của nữ nhi. Lúc này lại muốn dựa vào hôn sự  của nữ nhi để được quan phục nguyên chức, trong lòng hắn không phải không áy náy.

"A Lan, nghe cha khuyên một câu. Đây là bệ hạ tự mình hạ chỉ, ta cũng không có cách nào. Tuy rằng bên ngoài loan truyền tâm trí Thái tử không được đầy đủ nhưng rốt cuộc hắn vẫn là Thái tử, chờ tương lai hắn lên làm Hoàng đế, ngươi chính là phi tần của thiên tử, so với nhất phẩm đại quan bên ngoài kia còn có mặt mũi hơn, ai thấy ngươi còn không phải quỳ xuống dập đầu với ngươi sao? Trong mắt bao nhiêu người còn mong cầu vị trí này, khen ngược ngươi, còn không vui? Huống chi..." Mặt Tư Đồ Hiền bỗng nhiên để sát vào chút, đè thấp thanh âm nói tiếp: "Ngốc tử này không phải còn dễ khống chế, nếu ngươi đối tốt với hắn, hắn cũng sẽ tốt với ngươi, có thể so với đám đàn ông bên ngoài thượng vàng hạ cám còn tốt hơn ngàn lần vạn lần đó."

Gương mặt Tư Đồ Lan không có biểu cảm gì chỉ cúi đầu lui về phía sau một bước, bất động thanh sắc tránh đi hắn toái ngôn toái ngữ.

"Cha, thỉnh ngài nói chuyện tôn trọng một chút. Đó là Thái tử đương triều, không thể để ngươi khua môi múa mép loạn được."

Còn chưa gả đi, đã bắt đầu che chở nam nhân của mình rồi hả?

Tư Đồ Hiền liếc mắt đánh giá nàng một cái, thần sắc có chút quái dị, thấy nàng không còn kích động như trước nữa, mới nói tiếp: "Trong cung đầu vẫn là có gác cổng, cha muốn nhân lúc còn sớm trở về. Còn có, Mai nhi rất nhớ ngươi."

Mai nhi là thân muội muội nàng, tên đầy đủ Tư Đồ Mai, nhỏ hơn nàng ba tuổi, là tiểu cô nương chưa gả đang sống cùng cha. Tính cách Tư Đồ mai có chút kiêu căng, đại để là do mất mẫu thân khi còn nhỏ, nhiều năm như vậy cũng không gặp hảo, nàng cái này làm tỷ tỷ không ở bên người quản giáo, cũng vẫn là có chút băn khoăn.

Nghĩ đến muội muội, Tư Đồ Lan nhất thời có chút ảm đạm. Lúc ra cửa không ngờ được là sẽ gặp phụ thân, nên không đem theo thứ giờ, hiện tại chỉ có thể tháo chiếc vòng trên cổ tay, trên đầu có vài câu trâm có vẻ quý trọng trâm tháo xuống. Nàng dùng tay phải đưa đồ tới đặt trong tay cho Tư Đồ Hiền: "Đây có vài thứ cho muội muội trước, sau này thiếu cái gì, thì phái người vào trong cung nói một tiếng với ta."

Một đường đưa phụ thân đến cửa cung, hiện tại Tư Đồ Lan mới nằm bò một bên ở trên một cái ghế đá, nâng mí mắt nhìn về phía cánh tay trái đang bị thương của mình. Nàng che dấu thực tôtd, phụ thân cũng không hề phát hiện chính mình bị thương. Tuy rằng hành vi của phụ thân làm cho nàng thực tức giận, nhưng chung quy vẫn là người nhà thân nhân của mình, miễn đừng làn cho bọn họ lo lắng thêm.

*******

Khi Tư Đồ Lan trở lại Đông Cung đã là lúc hoàng hôn, còn chưa chờ nàng đi đến cửa phòng mình, đã phát hiện ánh mắt người khác nhìn nàng đều có chút không thích hợp.

Nàng dừng chân, có chút nghi hoặc.

Vì thế liền nghe được một ít nhàn ngôn toái ngữ.

"Chỉ là, cho dù là ai cũng không có đủ tâm kế như nàng, ta nghĩ nàng ta là người làm việc không có tâm tư gì, dù có công lao lớn cỡ nào cũng không muốn hồi báo, thì ra là hướng về  vị trí Lương đệ này thôi."

"Trước đây có Lăng Giang tỷ tỷ nhưng đã bị nàng chỉnh đốn một trận, kết quả bị chỉnh đến độ tỷ ấy không dám lắc lư ở trước mặt điện hạ. Mà nàng ta thì cả ngày luôn bám chặt bên cạnh Thái tử, ai biết được ở sau lưng có làm hoạt động gì không muốn để cho người khác biết hay không."

"Ngay cả một kẻ ngốc cũng muốn, thật là kẻ không kén ăn nha."

Tư Đồ Lan chậm rãi dịch người qua phía trước một chút, liền nhìn về phía vài người đang nói chuyện.

Năm sáu cung nữ đang tụ tập cạnh nhau khua môi múa mép, lúc này đột nhiên đều im bặt, dường như nghĩ im miệng lại thì nàng không biết ai vừa nói ra, còn giả mù sa mưa tươi cười nói: "Ai các ngươi vừa mới nói tới những gấm vóc kia, là do cửa hàng vải dệt? Sao ta lại chưa nghe qua bao giờ nhỉ?"

Tư Đồ Lan cười lạnh một tiếng, đột nhiên nói: "Trương Bách Hợp, tào Đỗ Quyên, hai người các bước ra cho ta."

Hai kẻ vừa bị điểm danh cứng người lại, đại gia ngài chỉ vừa nhìn qua một lần mà thôi, sao ngươi lại biết là chúng ta nói...

"Một thì nói chuyện nãi thanh nãi khí, một người thì luôn miệng có từ ' nha ', điểm đặc thù mà ta còn không nhớ được, vậy thì làm sao sống trong cung chứ?" Sắc mặt Tư Đồ Lan lạnh lùng, làm người khác nhìn vào có chút sợ hãi: "Tuy hiện tại ta chỉ là một từ ngũ phẩm Lệnh hầu, không lên được mặt bàn, nhưng có thể quản giáo mấy tiểu cung nữ các ngươi thì dư sức. Bây giờ ta coi như những lời nói lúc nãy là nhàn ngôn toái ngữ từ trong miệng hai người các ngươi truyền bá, từ nay về sau! Phàm là có người trong Đông Cung nói ra những loại lời nói thế này, ta sẽ trực tiếp tìm hai người các ngươi tính sổ!"

Tư Đồ Lan xoay người liền đi, lưu lại một đống người mặt xám như tro tàn.

Nàng đi đến cửa tẩm điện của Thái tử, không gõ cửa liền nhấc chân đi vào.

Thẩm Tầm đang bên trong rất nghiêm túc luyện chữ, từ sau ngày Tư Đồ Lan dạy hắn viết chữ dường như hắn có thêm vài phần thông suốt. Một ngày hắn có thể học thêm được vài chữ mới.

Tư Đồ Lan đứng ở nơi đó nhìn hắn thật lâu, gương mặt vô cảm làm cho người khác không nhận ra nàng đang vui vẻ hay muộn phiền.

Cuối cùng Thẩm Tầm cũng nhận ra được có gì đó không thích hợp, quay đầu lại thấy Tư Đồ Lan đang đứng đó, lập tức lộ ra vui vẻ, vội vàng nói: "Lan Lan ngươi mau đến đây xem nè, hôm nay ta viết thêm được chữ ' long '."

Tư Đồ Lan không có để ý đến hắn, chỉ buồn bã  không lên tiếng mà nhìn chằm chằm hắn.

Thẩm Tầm cho rằng nàng tức giận, trong lúc nhất thời có chút thấp thỏm, qua một lúc lâu sau, mới nhỏ giọng hỏi một tiếng: "Ngươi làm sao vậy..."

Tư Đồ Lan vẫn như trước không có để ý đến hắn.

Thẩm Tầm rất ấm ức, đầu rủ xuống đất càng ngày càng thấp: "Có phải Tầm Nhi chọc ngươi không vui phải không."

"Không có." Tư Đồ Lan đáp rất kiên quyết, sau đó sải bước đi tới, bước tới trước mặt hắn, đột nhiên nói: "Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời, không được nói dối, không quanh co lòng vòng."

Tuy rằng Thẩm Tầm không có hứng thú gì với mấy vấn đề đối đáp cho lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn ừ một tiếng.

" Vấn đề đầu tiên."

"Ngươi có ưu điểm gì."

Vẻ mặt Thẩm Tầm mờ mịt, không biết hôm nay nàng bị làm sao vậy, nhưng vẫn trả lời: "Tầm Nhi rất ngoan, không lừa gạt cũng không gây chuyện." Nói xong còn cẩn thận dè dặt nhìn sắc mặt nàng, sợ mình nói sai gì.

Tư Đồ Lan nói tiếp: " Vấn đề thứ hai."

"Ngươi thấy ta có đẹp không?"

Tư Đồ Lan thình lình phun ra một câu như vậy, lại làm Thẩm Tầm thấy sợ hãi, ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng, ngay một câu cũng nói không nên lời.

"Ta đang hỏi ngươi ta có đẹp hay không, vậy mà ngươi ngơ ngác do dự cái gì?" Hôm nay tâm tình của Tư Đồ Lan rất kém, cố ý vô cớ gây rối, chính là có ý định muốn khi dễ tên ngốc này một chút. Đều là bởi vì ngươi! Nếu không phải bởi vì ngươi, hiện tại ta cũng sẽ không rối rắm vậy đâu!

"Không đúng không đúng..." Thẩm Tầm vội vàng phủ nhận, ngữ khí còn có chút kinh hoảng thất thố: "Lan Lan rất đẹp, Lan Lan là người xinh đẹp nhất ..."

Biểu cảm trên mặt Tư Đồ Lan vẫn như cũ, hỏi ra vấn đề cuối cùng.

"Vậy ngươi thích ta không?"

Lúc này Thẩm Tầm ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn nàng thật lâu thật lâu, trên khuôn mặt thanh tú đột nhiên lộ ra vài phần hồng nhạt, không biết là bởi vì trời quá nóng hay là có chút thẹn thùng.

Sau một lúc lâu, lông mi hơi hơi rũ xuống, thanh âm trong sáng không có nửa phần do dự.

"Thích chứ..."

Tư Đồ Lan liếc nhìn hắn một cái, nói: "Vậy thì cưới thôi, ta gả cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com