Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thật xin lỗi ta lại tới phá hư đội hình

Edit: Mò Mẫm

Tư Đồ Lan rất là có chút khẩn trương, giành hỏi trước một câu: “Điện hạ, điểm tâm kia… Ngài cũng thưởng cho nô tỳ cũng ăn một khối, đúng không?”

Thẩm Tầm mờ mịt nhìn người nói chuyện, mày kiếm nhẹ nhàng nhíu, bắt đầu nghiêm túc nhớ lại.

Trên mặt đất những người đang quỳ lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, đôi mắt thẳng tắp nhìn người đang ngồi trên giường, hai hàng lông mày nhíu chặt, sợ hắn mở miệng một câu sai sót là mất đi tánh mạng.

Kỳ thật trong lòng Tư Đồ Lan đã có đối sách, tuy rằng có chút mạo hiểm nhưng dù thế nào cũng có thể giữ được tính mạng của nàng.

Thẩm Tầm liếc mắt nhìn người đang quỳ trên mặt đất, lại cúi đầu mân mê ngón tay.

Sau đó hắn nói.

“Uhm…”

Giọng nói mang theo nửa phần lười biếng vừa mới vừa tỉnh ngủ, nghe thấy cảm giác vô cùng… Mê người?

Uhm là có ý gì chứ?! Trước đó lại không hề thương lượng rõ ràng gì? Tư Đồ Lan thiếu chút nữa kinh rớt cằm, Thái Tử mà có lòng tốt như vậy, còn phối hợp làm nàng có chút chống đỡ không được.

Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như người thích lo chuyện bao đồng… Bởi vì, chắc hắn căn bản cũng không hiểu gì?

Vì Thái Tử trả lời thật sự ngoài dự kiến của Tư Đồ Lan, người nào đó đột nhiên lại có chút đau lòng thiệt hại cây trâm ngọc kia… Trước đó nàng đã nghĩ kỹ đối sách khi Thái tử phủ nhận, lại không nghĩ rằng hắn sẽ thừa nhận như vậy.

Không đợi nàng cảm khái xong, Thẩm Tầm lại bổ sung một câu.

“Ngươi ăn vụng điểm tâm của ta, mau nhổ ra.” Nói xong, lén lút quay đầu, nhìn nàng chớp chớp mắt.

Tư Đồ Lan ngốc trệ, có chút kinh nghi bất định. Cảm thấy ánh mắt kia của hắn như “Xem có phải ta rất thông minh phải không”, cẩn thận nghĩ nghĩ lại cảm thấy không giống.

Thái Tử điện hạ, thật đúng là so với tiểu hài tử dường như…

Hoàng hậu lại nhẹ nhàng ho khẽ một tiếng, nhìn Tư Đồ Lan nói: “Thôi thôi, nếu ngươi nói đều là thật sự, vậy thì đi xuống trước đi. Chuyện này sẽ tự có người điều tra rõ.”

“Vâng, nô tỳ cáo lui.” Trong lòng Tư Đồ Lan vui vẻ, biết Hoàng hậu không hề hoài nghi nàng cùng Đào Ưu cô cô, chuyện này đối với mình mà nói, cũng coi như là đã qua.

Tuy rằng sau này nàng mới phát hiện bản thân mình cơ bản là suy nghĩ nhiều.

Ba ngày sau, nguyên do Thái Tử trúng độc đã có tiến triển, Tư Chính ti trải qua điều tra cặn kẽ nhiều phương diện đã tìm ra, trong lò hương thanh hoa ở tẩm điện của Thái tử phát hiện tàn hương còn lưu lại. Loại hương bánh này thoạt nhìn so với hương liệu bình thường không có gì khác biệt quá lớn, nhưng một khi dùng trong thời gian dài, chẳng những khiến người ngửi vào thần trí không rõ, hơn nữa sẽ tổn hại thân thể nghiêm trọng. Kẻ hạ độc này muốn cho Thái tử chết đi khiến thần không biết quỷ không hay, tâm tư thật âm độc, làm cho người run sợ.

Sau khi Thái y cẩn thận nghiên cứu hương liệu bẩm báo, may mắn chỉ mới dùng vài ngày, nếu không tánh mạng Thái tử khó giữ.

Tư Chính ti ở trong cung cũng không phải thùng rỗng kêu to, tra án hiệu suất cực cao, trong khoảng thời gian ngắn liền đem mục tiêu khóa chặt, xác định là cung nữ cận thân của Thái tử tên là Hoa Lê. Phụ thân nàng ta đúng là chính ngũ phẩm phòng giữ Quảng Lăng, trực thuộc quản hạt của Hoa Xương Vương Thẩm Kiêm, tổ tông làm nghề điều chế hương.

Nhưng cung nữ kia đánh chết cũng không chịu thừa nhận là do mình hạ độc. Thật sự thì trong tay Tư Chính ti cũng không có chứng cứ xác thực nên đành phải tạm giam nàng ta lại. Ngày hôm sau nào biết cung nữ tên Hoa Lê liền ở trong ngục tự sát.

Việc này cùng nàng ta chắc chắn không thoát khỏi can hệ, không nghĩ lại liên lụy đến thân nhân của mình, càng không dám lộ ra chủ mưu phía sau, chỉ có chết cho xong việc. Nhưng cô nương này không chết còn tốt, vừa chết thì hoàn toàn hiểu rõ. Các thế gia vọng tộc trong lòng đều hiểu rõ, chính là bởi vì không có chứng cứ, cho dù là ai cũng không dám nói rõ ra.

Hoa Xương Vương Thẩm Kiêm là người luôn mong chờ vị trí trữ quân, chuyện gì mà không làm được.

Việc này vừa xảy ra, Hoàng đế mặt rồng giận dữ. Thái tử chính là thân nhi tử duy nhất của hắn! Nhưng xuất phát từ việc kiêng kị binh quyền trong tay Thẩm Kiêm, cũng không dám lấy cái cớ này xử lý đệ đệ. Hắn đành hạ vài đạo thánh chỉ, điều tra toàn bộ bối cảnh những cung nhân ở Đông Cung, còn xử trí tất cả những kẻ có dính điểm chút quan hệ.

Không đơn thuần chỉ là cha mẹ người ta tức giận, ngay cả Tư Đồ Lan đi theo cũng có chút bực bội, thần chí không rõ? Thân thể bị hao tổn? Ai lại thiếu thiếu đạo đức như vậy chứ! Người ta đã là một đứa ngốc tử rồi, còn ngại hắn không đủ đáng thương sao, là bao nhiêu ngày không tắm rửa mới có thể nuôi ra một kẻ lòng dạ hiểm độc như vậy.

Xảy ra chuyện như thế, Hoàng hậu nương nương cũng buồn bực, nằm ở trên trường kỷ bàn tay buống thõng xuống. Các cung nhân đấm lưng cho nàng im lặng, không dám tạo ra tiếng động, dường như sợ nàng ta giận chó đánh mèo lên chính mình.

Cung lệnh nữ quan đứng ở trước mặt nàng, cung kính bẩm báo mình có lời muốn nói.

“ Bên cạnh Thái Tử bên vẫn luôn không có cung nữ tâm phúc, Hoa Lê hầu hạ bên người lại là kẻ hại người. Lần này Đông Cung bị bệ hạ giải tán quá nhiều cung nhân, tuy nói sẽ bổ khuyết cũng không phải việc khó, nhưng trước đó vài ngày xảy ra việc như vậy, tìm được người có thể tin cậy thật sự rất khó…”

Tư Đồ Lan ở bên cạnh châm thêm trà, sau đó yên lặng trở đứng yên, ngưng thần tĩnh khí mà nghe.

“Khó tìm cũng phải tìm.” Hoàng hậu ấn chặt huyệt thái dương, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. 

“Đặc biệt là cung nữ thiếp thân, lần này nhất định phải chọn lựa thật kỹ. Nếu lại xuất hiện cái Hoa Đào, Hoa Sen gì đó, hoàng nhi ta cho dù có mấy cái mệnh cũng không đủ cho các nàng làm hại.”

Bên cạnh nào đó kêu hoa lan hổ khu chấn động.

Cung lệnh nữ quan thở dài một hơi: “Nương nương cũng không cần lo lắng quá mức, nô tỳ đã đốc thúc phía dưới đi làm, tìm cô nương thân gia trong sạch, làm việc ổn trọng, cũng không phải là không có.”

Tư Đồ Lan đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó làm ra nàng quyết định hối hận nhất đời này…

Tiến lên một bước, quỳ gối trước mặt Hoàng Hậu.

“Nô tỳ nguyện ý đi Đông Cung phụng dưỡng Thái Tử.” Một câu nói rất là bình thường, chính nàng nghe tới lại quá mức rung động.

Hoàng Hậu thấy là nàng, nhớ tới mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình, tay một đốn: “Vì sao?”

“Năm trước phụ thân nô tỳ bị dừng chức, so với những cung nữ trong nhà có thân nhân làm quan mà nói, gia thế tuyệt đối càng trong sạch, sẽ không liên lụy đến những thứ vây cánh chi tranh. Huống hồ……” 

Tư Đồ Lan lời nói một số lý do, trong đầu hiện ra hình ảnh đường đường Thái tử Đông Cung lại không người chăm sóc. Lại nghĩ tới cảnh tượng mấy tiểu cung nữ ăn vụng điểm tâm, nhất thời càng kiên định với ý nghĩ của chính mình.

“Huống hồ người Đông Cung luôn luôn không coi Thái tử ra gì, đây đã sớm không còn là bí mật gì. Nô tỳ là người trong Hợp Dương cung tới, các nàng hẳn là sẽ có điều kiêng kị.”

Hoàng Hậu nghiêm túc suy nghĩ một phen, cảm thấy lời nàng nói rất có đạo lý. Trước kia cũng cảm thấy cung nữ này rất đáng tin cậy, hiện tại để nàng đi hầu hạ Thái tử cũng không có gì không tốt. Tả hữu cũng là người trong cung mình, tốt xấu thì so với đi tuyển ở bên ngoài cũng đáng giá tín nhiệm hơn.

“Rất tốt.” Hoàng hậu gật gật đầu, xem như đồng ý.

************

Tư Đồ Lan vừa thu thập đồ đạc vừa nói chuyện cùng cung nữ ở chung: “Tính tình nương nương càng lúc càng khó, sau này ngươi cần phải cẩn thận.”

Châu Dữu có chút ủy khuất, rầu rĩ nói: “Ngươi nhất định phải đi sao?”

“Ta chính là chủ động xin ra trận, nếu lại nói không muốn đi, Hoàng hậu nương nương còn không đánh chết ta?” Vừa mới dứt lời, thuận tay thu hồi chút đồ vật trên bàn.

“Ta không rõ, Đông Cung có cái gì tốt, một chủ tử ngốc, một đống cung nhân bụng dạ khó lường, người khác trốn còn không kịp nữa, ngươi còn cố ý chui vào.”

Tư Đồ Lan không xoay người, chỉ vui đùa đáp: “Bởi vì ta qua bên kia có thể ỷ thế hiếp người, tác oai tác phúc nha!”

Châu Dữu bị nàng chọc cười, cũng không tiếp tục hỏi nữa, có chút thương cảm nhìn bóng dáng nàng bận rộn.

Tư Đồ Lan lại không cười, cắn cắn môi dưới, nhất thời im lặng.

Ngày đó Thái Tử nói một chứ 'uh' vô cùng đơn giản, lại cứu mình một mạng. Cho dù hắn cố ý hay vô tình, bản thân mình cũng thiếu hắn một phần nhân tình lớn.

Huống chi, nàng cũng tận mắt nhìn thấy tình cảnh của hắn, bên cạnh ngay cả một người đáng giá tín nhiệm cũng không có. Cho dù có một thân phận dưới một người trên vạn người , cũng vĩnh viễn đều ở trong một hoàn cảnh nguy hiểm mà cô độc, không có người che chở hắn, càng không có người thiệt tình thành ý quan tâm hắn.

Không phải nàng thấy Thái tử đáng thương.

Nói nàng lo chuyện bao đồng cũng được, có tâm đồng tình cũng thế, đều được.

Huống hồ hiện tại tâm tính Hoàng hậu càng lúc càng khó, động một chút liền trách phạt hạ nhân, ở bên cạnh người, tâm trạng nàng luôn lên xuống thất thường, còn phải lo lắng đề phòng. Thái Tử ngốc thì có chút ngốc, ít nhất sẽ không làm loạn đánh chửi người, làm cung nữ thiếp thân bên cạnh hắn so với làm cung nữ nhất đẳng bên cạnh Hoàng hậu thì tiền tiêu vặt cao hơn nhiều, đẹp cả đôi đường, sao lại không làm?

Tư Đồ Lan thu thập đồ đạc đâu vào đấy xong, cùng nhóm cung nữ cô cô quen biết từ biệt xong, liền đi theo một quản sự thái giám tới Đông Cung.

Để đồ đạc xuống, lại đổi một thân quần áo.

Nàng bắt đầu hoàn toàn không thể nào đoán trước kiếp sống truyền kỳ Đông Cung …

Đông cung vẫn như cũ giống như ngày thường quạnh quẽ, căn bản không ai chú ý tới cung nữ mới tới này.

Chỉ có một thái giám hơn ba mươi tuổi dẫn đường cho nàng làm quen với hoàn cảnh tại Đông Cung, ngữ khí tất cung tất kính: “Lan cô nương, ngài đi bên này.”

Lão thái giám có tư lịch này tên là Nhạc Sĩ, hắn có một bằng hữu tốt tên là Đức Phúc. Hiện tại còn ở trong phòng ngủ nướng, không chịu đứng lên.

Dọc theo đường đi, Nhạc công công lại cùng nàng nói rất nhiều chuyện cần chú ý, Tư Đồ Lan đều chậm rãi nhớ kỹ dưới đáy lòng.

Hướng tới phía trước đi vài bước, mới vừa quẹo một khúc cua liền gặp được một đám người.

Vốn là bàn đu dây dành cho Thái tử ngồi có một cung nữ trang điểm tiếu lệ, giữa trán vẽ hoa điền đỏ rực, nhìn giống như một phi tử. Chỉ như vậy cũng liền thôi, xung quanh lại có vài cung nữ đều vây quanh nàng, trong mắt mang theo chút ý tứ nịnh.

Cảnh tượng như thế, nói là chúng tinh phủng nguyệt cũng không quá đáng.

Tư Đồ Lan yên lặng nhìn một vòng, ở trong đám người nàng phát hiện có cung nữ ngày đó nàng mạnh mẽ nhét cây trâm, rũ mắt cúi đầu, cũng không nói thêm cái gì.

Nhạc công công  đứng bên cạnh cũng tiến lên một bước, ngữ khí rất cung kính: “Lăng Giang cô nương ra đây giải sầu sao?”

Lông mày Tư Đồ Lan nhăn lại, Lăng Giang, cái tên này hình như nàng đã nghe nói qua.

Nữ tử ngồi ở trên bàn đu dây cũng không đáp lời hắn, chỉ liếc Tư Đồ Lan liếc một cái. Thấy nàng cũng cũng chỉ mặc một thân trang phục cung nữ, ngữ khí quái dị nói: “Nha, vị này lại là ai đây?”

“Hồi cô nương, đây là đại cung nữ trong Hợp Dương cung đưa tới. Hoàng hậu nương nương mệnh nàng phụng dưỡng bên người Thái Tử.” Nhạc công công đúng sự thật trả lời.

Lăng Giang kia ha hả cười, hơi có chút khinh thường, âm dương quái khí nói: “ Cung nữ cận thân hả? Tốt rất tốt, ta cũng là cung nữ cận thân đây.”

Bên cạnh lập tức có tiểu cung nữ nịnh nọt nói: “Đều là cùng cấp, nhưng thân phận nàng nơi nào mà có thể so sánh với tỷ tỷ chứ? Ngay cả Hoa Lê tỷ tỷ lúc trước cũng không bằng ngài đâu. Trong cung này, không phải ai cũng đều có phụ thân làm quan tứ phẩm.” Mọi người cười khẽ một trận.

Lúc này Tư Đồ Lan mới chân chính hiểu được, cái gì gọi là trong núi không có lão hổ, con khỉ xưng vương…

“Tới, ngươi lại đây.” Lăng Giang hướng nàng phất phất tay, rất có tư thái nữ chủ nhân.

Tư Đồ Lan đứng ở tại chỗ không động đậy, chỉ lẳng lặng đánh giá nàng ta.

Lăng Giang thấy nàng không phản ứng, mày nhăn lại liền nói: “Sau này mọi đều là cộng sự, ngươi cứ như vậy thì sống chung không hợp, là không muốn thân cận cùng bọn tỷ muội?”

Thấy đối phương cũng không có phản ứng gì quá lớn, lông mày Lăng Giang dựng lên, dứt khoát làm rõ nói: “Trong Đông Cung có quy củ, phàm là người mới tới, quét dọn trước ba tháng. Ai cũng không thể ngoại lệ!” Đây là Lăng Giang ra oai phủ đầu với nàng. Chủ tử không dùng được, nên nơi này vẫn luôn do nàng định đoạt, đột nhiên xuất hiện một người mới tới, không cắt đứt nhuệ khí của nàng sao được?

Người nào đó vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nhíu mày, có chút buồn cười lại có chút cạn lời.

Ồ? Hùng hổ doạ người như vậy?

Nghĩ Tư Đồ Lan nàng ngày thường ăn chay hay sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com