Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề phần

Ánh nắng chiếu rọi xuyên qua lớp màng, căn phòng đã ngập tràn ánh sáng. Phía chiếc giường rộng lớn, hai con người vẫn còn quấn lấy nhau, chưa tỉnh giấc. Dưới sàn là một mớ hỗn độn, quần áo rải rác khắp nơi. Có lẽ tối qua họ đã có một đêm thật cuồng nhiệt...

Đôi bờ mi rung chuyển, đảo qua bên trái rồi lại sang phải. Kỳ đã tỉnh giấc, anh vương người hít thở không khí buổi sáng. Không quên người bên cạnh, anh ta xoay người trong trạng thái thật uể oải nhưng vẫn có thể nở nụ cười tươi, có lẽ anh đang hồi tưởng về buổi tối hôm qua. Hai người trẻ đầy sức sống quấn lấy nhau, trong tình yêu và sự hạnh phúc. Anh hôn nhẹ lên trán người bên cạnh.

"Ngủ ngon chứ em yêu!". Anh hỏi rồi lại ôm lấy người bên cạnh, thật nhẹ nhàng, có lẽ anh sợ mình đánh thức cô ấy.

Hai hàng mi Thạch Anh chợt cử động. Cô đã tỉnh giấc, hai tay cũng ôm lấy Kỳ. Giọng nói nhẹ nhàng có chút mệt mỏi. " Um."

Họ đã bên nhau bảy năm, khoảng thời gian mà nhiều người nghĩ đã đủ để họ tiến đến hôn nhân. Thạch Anh cũng nghĩ như vậy, cùng nhau du học Canada, cô bên anh từ lúc cấp ba rồi lên đại học, có lẽ một nửa thanh xuân của cô đã dành cho Kỳ. Hai bên gia đình đều vui vẻ, ủng hộ, mong muốn hai người nhanh chóng kết hôn. Nhưng người duy nhất phản đối là Gia Kỳ, anh luôn mang suy nghĩ cả hai người còn trẻ tại sao lại muốn chịu ràng buộc của hôn nhân sớm như vậy. Có lẽ khoảng thời gian du học đã mang cho Kỳ lối suy nghĩ phương Tây rất thoáng. Vì việc này họ đã nhiều lần cãi nhau, thậm chí chia taynhau. Nhưng sau cùng Kỳ luôn là người xin lỗi và vẫn tiếp tục hứa hẹn về chuyện kết hôn.

Hôm qua cũng chính là lý do ấy, Kỳ đi tìm Thạch Anh trong trạng thái say rượu. Anh đã khóc trước mặt cô, đã xin lỗi và lại hứa hẹn. Trái tim của Thạch Anh sau bao lần vẫn chưa thể cứng rắn, vẫn bỏ qua cho Kỳ, vì cô yêu anh. Anh ôm lấy cô, đôi môi mạnh bạo đặt lên môi Thạch Anh. Nụ hôn nồng cháy làm nhiệt độ cơ thể hai người nóng lên, cứ như thế họ cởi bỏ dần quần áo trên người rồi quấn lấy nhau cả đêm. Kỳ cảm thấy như vậy đã rất hạnh phúc, nhưng anh đâu biết rằng sâu trong trái tim Thạch Anh, cô đã khóc vì niềm mong muốn bé nhỏ kia vẫn chưa thực hiện được. Đêm qua Thạch Anh với Gia Kỳ nồng cháy nhưng thực sự không mang lại cho cô cảm xúc như lúc trước, cô đã suy nghĩ rất nhiều 'liệu mình yêu nhau đã đủ?'.

Lần đầu tiên mình viết truyện nên có nhiều sai sót về chính tả, hay cách mình dùng từ ngữ chưa mượt mà cho lắm. Mọi người đọc rồi góp ý cho mình. Cảm ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com