Năm thứ 7, của mùa đông sang!
Tố Tịch, nước mắt cứ rơi, cô không thể nào rời xa anh được, nhưng cô vẫn không thể ích kỷ đến mức phải giữ anh lại cho riêng bản thân cô, vì tương lai của anh, nên cô sẽ cố gắng tạm xa anh một thời gian vậy. Nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má đầy đặn, cố gắng không để anh phải lo lắng cho mình, dù nước mắt vẫn rơi nhưng cô vẫn cố nở nụ cười khiến anh có thể yên tâm mà sang Úc du học:
"Tịch Tịch đừng khóc, sang đấy anh sẽ liên lạc cho em!" _ Thiên Phát Hạo ôm cô vào lòng mà an ủi.
"Anh nhớ sang đấy là gửi email cho em ngay. Đông đến rồi, ra ngoài nhớ mặc ấm một chút. Không có em bên cạnh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đó!" _Tố Tịch vừa nói, vừa xoa xoa đôi bàn tay của anh, thật sự giờ phút này, cô chỉ muốn cả hai được bên cạnh nhau, không rời xa nhau dù chỉ là nữa bước chân!
"Chuyến bay từ thành phố Thượng Hải đến thành phố Sydney sẽ được khởi hành sau 10 phút nữa! Đề nghị hành khách ổn định vị trí!"
"Anh biết rồi, anh đi đây! Em đừng lo, đông đến là lúc ta lại tương phùng!" _ Phát Hạo ôm cô lần cuối xem như lời tạm biệt:
"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đó! Em sẽ chờ anh vào mỗi mùa đông đến!" _ Tố Tịch hét lớn khi bóng anh đã khuất dần. Cô lại một lần nữa nước mắt lăn dài, đợi không còn nhìn thấy được hình bóng thân thuột kia nữa, Tố Tịch mới bước ra chiếc xe đang đợi sẵn phía bên ngoài sân bay!
"Em mong là anh sẽ giữ đúng lời hứa của mình, Thiên Phát Hạo!" Cô chỉ là dám suy nghĩ đến câu nói đó chứ vẫn không dám thốt nên lời, vì cô sợ điều cô lo sợ sẽ thành hiện thực, sợ anh sẽ thay lòng đổi dạ, mà không trở về bên cô!
-----------------------------------------------------:
Mùa đông năm thứ bảy cô chờ đợi anh, Tố Tịch với chiếc áo da đứng dưới tuyết trời đang rơi dày đặc cả Hải Thành, đôi bàn tay sưng tấy vì thời tiết lạnh lẽo, khắt nghiệt này. Đã bảy năm chờ đợi, nơi cô đợi anh là nơi lần đầu anh và cô hẹn hò. Tuyết phủ trắng cả con đường, Tố Tịch cho hai tay vào túi áo để tránh đi cái lạnh đang làm nó sưng đỏ lên, hơi thở phả ra làng khói trắng, cô không ngừng di chuyển, cứ đi qua đi lại, đôi chân không chịu đứng yên. Đã hơn sáu lần đợi chờ dưới tuyết trời đông lạnh giá, năm nay nữa sẽ là năm thứ bảy cô chờ đợi anh, chờ đợi tình yêu của mình trở về.
Tuyết đã rơi hơn ba tiếng rồi, cô vẫn ngồi đó, chờ đợi hình bóng của anh, vì cô vẫn còn nhớ rõ câu nói của anh trước khi anh sang Úc " Em đừng lo, đông đến là lúc ta lại tương phùng! " cô vì tin tưởng anh, nên đã bảy mùa đông sang, cô không bỏ sót hôm nào, vẫn điều đặn ngày ngày đến nơi hẹn để đợi chờ anh trở về. Vì ngồi dưới tuyết đã lâu, nên cơ thể cô không thể nào chịu đựng thêm nữa, Tố Tịch thấy trước mặt mình là một màu đen thẩm, cơ thể phút chốc như không thể trụ vững nữa, cô ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo, nhưng trong đầu vẫn vang lên lời nói của năm ấy, lời nói của Phát Hạo như xuyên tạc tận tâm can cô, trong tìm thức câu nói đó cứ vọng lại " Em đừng lo, đông đến là lúc ta lại tương phùng! Đông đến là lúc ta lại tương phùng!" _ Trong cơn hôn mê đang lấn áp cô, cô vẫn cảm nhận được có người đang ôm cô, cố gắng gọi cô dậy, nhưng giọng nói đó sao quá đỏi thân quen, có phải anh đã quay về rồi không?
28/08/2018!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com