Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần này đau

Ruan Mei sau khi lăn lộn với Đại Herta gần một tiếng thì sau khi đưa cô ấy về phòng, Ruan Mei rời đi, đến căn phòng nào đó ở cuối Trạm thí nghiệm. Chạm vào các cở quan khác nhau một cầu thang được mở ra. Ruan Mei đi xuống tầng hầm, dù tối om Mei vẫn đi như là điều quen thuộc. Căn phòng bên dưới rất tối, đèn cũng chỉ là những ánh sáng xanh le lói rất nhanh một ảnh 3D xuất hiện sau lưng Mei.
"Cô ta không phải ngủ rồi, còn đề phòng quá nhỉ, tôi tưởng cô rơi vào lưới tình với cô ta?"_#?
"Đang lo lắng sao? Nghĩ xem cô và Herta ai sẽ thắng khi nổ ra một cuộc chiến?"_Ruan Mei
Ảnh 3D đó di chuyển từ trong bóng tối đến gần Ruan Mei, đứng đối diện như vậy lúc lâu, người đó đưa một USB vào tay Ruan Mei. Mei cau mày, cầm chặt USB trong tay tiến đến ghim vào máy, một màng hình hiện lên và đoạn video bắt đầu phát, bên trong màn ảnh một đứa trẻ đang chạy trên một hành lang của phòng thí nghiệm nào đó, trông có vẻ hoang tàn miệng không ngừng gọi lớn bố mẹ, trong khung cảnh hỗn loạn được camera quay lại cô bé cứ chạy như không có điểm dừng cho đến khi đến một phòng thí nghiệm có lẽ đã thấy bố mẹ nên cô bé chạy vào. Nhưng khung cảnh bố cùng mẹ nằm trên vũng máu chắc đã khiến cô bé sốc nên cứ đứng yên đó, video đến đây rồi dừng lại. Ruan Mei mặt vẫn vô cùng bình thường ảnh chiếu đằng sau biết lòng cô đang đậy sóng, có lẽ là sóng thần chăng?
"Tiếp tục tìm thêm rồi khôi phục đi"_Ruan Mei
"Công sức 3 tháng của tôi bị cô xem như rác vậy à?"_#?
Giọng nói nghe như đùa cợt, Ruan Mei cũng không nói gì mà đi về phía cửa ra nhưng chân cô dừng lại khi câu hỏi khác
"Cô thừa biết sự kiện nổ phòng thí nghiệm đó có liên quan đến Đại Herta nhỉ"_#?
"Im miệng rồi làm tiếp việc của cô đi, nhớ đến vụ cá cược của tôi và cô và đừng bao giờ tuông ra mấy câu ngu ngốc kiểu đó"_Ruan Mei
"Ồ~ Giận rồi~ Đại Herta kia không nỡ nhưng tôi có thể khiến cô bay màu trước khi cô nhận ra đấy"_#?
"Muốn thì làm nhanh đi"_Ruan Mei
"Haiz..chắc cô cũng không thấy đau đâu nhỉ, bị Lệnh sứ cho ăn tát nhưng vẫn bình thản quá kìa"_#?
"Nó không là gì vì kế hoạch "_Ruan Mei
Để lại câu đó Mei tiếp tục bước lên cầu thang bên trên, ảnh chiếu cũng tắt ngay khuất bóng Ruan Mei. Ruan Mei trở lại trạm thí nghiệm của mình như chưa hề có việc gì, đi trên hành lang lạnh lẽo, hiện tại cô không biết nên làm gì hôm nay, các thí nghiệm vẫn đang trong lồng kính vẫn chưa lấy ra được. Bỗng Ruan Mei bất giác dừng lại, bước vào căn phòng khác, bên trong chỉ có chiếc giường trắng to và bàn với ghế có phải quá mức đơn giản cho một phòng ngủ không? Đi được mấy bước, cô nhận ra điều kì lạ ở bản thân
/Sao lại đi tìm Herta giờ này?/_Ruan Mei
Việc này cũng quá điên rồi, đầu vẫn đang suy nghĩ thì Herta trên giường động đậy khiến Ruan Mei chú ý đến. Chiếc giường trắng toát được tô điểm bởi đoá hoa huyền bí ngủ say...Herta nằm quay lưng về phía Ruan Mei, cô nghĩ Herta đã ngủ rồi nên có ý định đi
"Nè Mei, qua đây chút đi"_Đại Herta
Ruan Mei vẫn im lặng nhưng cũng bước đến, đứng bên cạnh giường nhưng Herta vẫn không chịu quay lại nhìn, cô mơ hồ nhìn Herta, nhìn những nơi mình để lại dấu vết trên người cô ấy...Ban đầu Ruan Mei không nghĩ bản thân muốn như vậy nhưng sau lần đầu với Herta, không hiểu sao các lần sau lại muốn làm nhiều dấu xuất hiện hơn
"Xin lỗi..."_Đại Herta
Ruan Mei không hiểu Herta đang nói cái gì, xin lỗi là sao? Hay muốn kết thúc mối quan hệ mập mờ này rồi, không nói không rằng gì cô kéo Herta qua phía mình đè xuống mà hôn. Herta có chống cự nhưng cũng không dám dùng sức, đợi lúc sau khi Ruan Mei thả ra Herta nằm thở gấp
"Ê được tôi xin lỗi đừng muốn làm gì làm"_Đại Herta
"..."_Ruan Mei
"Gì? Thấy chưa chân thành hả, ai biết lúc ở bếp cô đeo thiết bị chuyển âm lên tai đâu. Nên tôi nghĩ Screwllum sẽ nghe hết mấy âm thanh của chúng ta, giờ nhớ lại thì cô nói phòng nào cũng làm cách âm rất tốt"_Đại Herta
Nói cả buổi mà Ruan Mei vẫn luôn chỉ nhìn lại Herta chứ không nói gì làm cô ấy tức giận, định nói thêm mấy câu nữa nhưng thấy mấy vết xước trên má của Mei liền thấy bản thân có lỗi, Herta biết lúc đó bản thân đánh có mạnh. Lúc đó hình như mạnh quá làm thiết bị trên tai Mei rơi xuống mới làm Herta biết
"Mà với cô cơn đau chả là gì mà đúng không, chỉ cần cô kiểm soát nó như mọi lần-"_Đại Herta
"Ừm, đau"_Ruan Mei
"Thấy chưa-...gì vậy?"_Đại Herta
Mei gục đầu lên vai Herta khiến Herta có chút bối rối, bộ mạnh đến nổi dữ vậy luôn sao?
Ruan Mei nhớ lại mấy lời #? nói, "Đại Herta có liên quan đến vụ nổ". Ruan Mei biết từ lâu là đằng khác nhưng vẫn đặt niềm tin ít ỏi là Herta không phải kẻ 'đó'
"Ah!"_Đại Herta
"Cô sao mà cứ cắn tôi mãi vậy?!"_Đại Herta
Ruan Mei không nhiều lời, tay đang mò mẫm bên đùi non của Herta. Herta ngăn lại
/ai chọc giận cô ta hả? Nãy giờ hành động vô cùng lạ, rồi mắc gì trút giận lên tôi?!/_Đại Herta
"Nói cho cô biết, tôi đã thông báo 3 ngày nữa sẽ họp thường niên đó nha. Lúc đó tôi mà bị thấy trên người có mấy dấu kì lạ biết nói sao"_Đại Herta
"3 ngày là tính từ ngày mai, muốn xin lỗi tôi đàng hoàng thì cô im miệng rồi dạng chân ra đi"_Ruan Mei
____Sáng hôm sau...
Đại Herta đang cũng Ruan Mei ngồi uống trà, lần này là Ruan Mei pha trà, Đại Herta cũng bị dụ mấy lần nên cảnh giác mà nhìn cô ta uống bình thản quá nên cũng mặc mà uống đại thôi
-Ting! Điểm dịch chuyển về tháp đồng hồ đã mở, Quý cô Herta có thể đi bất cứ lúc nào-
"Chà nhanh vậy,cũng nên tạm biệt rồi"_Đại Herta
"Ừm"_Ruan Mei
"3 ngày sau gặp lại"_Đại Herta
Tiếng hệ thống dịch chuyển lần nữa vang lên, Đại Herta và các Herta nhỏ cũng rời đi, vậy là Trạm thí nghiệm này chỉ còn mình Ruan Mei mà thôi. Ruan nhấp ngụm trà nhìn sang ghế đối diện lúc nãy là chỗ ngồi của Đại Herta giờ bị trống đi rồi, cảm thấy cảm xúc của bản thân đang dần bị loạn lên Ruan Mei nghĩ là do tiếp xúc quá nhiều với Đại Herta, đúng là vậy rồi.
/Trước giờ gặp cô ta cũng chưa quá 30p mà lần này lại mấy ngày liền...Chắc chắn chỉ là sự thay đổi nhất thời của mình/_Ruan Mei
Rời khỏi căn phòng đó, Ruan đi về nơi làm việc của mình. Chỉ cần lao đầu vào công việc chắc chắn sẽ trở lại như trước không bị Đại Herta làm ảnh hưởng
________Góc bức xúc của đại Herta
"Cô là chó hả, để lại nhiều dấu cắn như vậy?!"_Đại Herta
Ruan Mei gấp quyển sách trên tay lại, nhìn về phía Đại Herta hồi lâu mới ghé sát vào tai mà nói
"Mỗi lần bị tôi cắn, cái miệng dưới của cô cũng xiết lại mà cắn trả tôi thôi"_Ruan Mei
"Quý cô Herta sao lại có hai miệng?"_Herta nhỏ
Nghe Herta nhỏ hỏi, Đại Herta mặt đỏ phừng phừng mà đá Ruan Mei ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa
"Tối đừng có mò đến phòng tôi"_Đại Herta
/Lại sai chỗ nào?/_Ruan Mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com