Lựa chọn
Herta tỉnh dậy sau cả ngày hôm qua, tôi lờ mờ mở mắt, tuy không nhớ được bao nhiêu nhưng cũng rõ Ruan Mei đã làm cô thân bại danh liệt cỡ nào. Herta bực tức, nhưng chỉ một chút, chủ yếu là do bị Mei 'ăn' rồi 'bỏ' một mình. Cô đảo mắt quanh phòng, vẫn là phòng của Mei không có gì khác một chút ấm áp loé lên trong tâm trí, dù cái miệng chua chát thì Ruan Mei vẫn để cô ở lại trong phòng mình. Chứng minh Mei cũng có thứ cảm xúc gì đó với Herta. Herta ngồi dậy nhưng cảm giác rất khoẻ khoắn không có dấu hiệu nhức mỏi ở thắt lưng. Ý nghĩ loé lên, có lẽ Mei đã cho cô uống loại thuốc nào đó trước khi đi, không thể sau một ngày hôm qua mà vẫn dồi dào thế này. Herta thầm cười, nói là thầm nhưng nụ cười có chút lộ liễu, cô lại bắt đầu tâng bốc Ruan Mei đến trời trong tâm trí, dừng lại giây phút hân hoan. Cô cảm thấy nhớ Ruan Mei rồi, vì cái phòng và mùi hương của Mei cứ lẫn quẩn trong phòng, lại không có người nên cô quyết định đi tìm. Đứng lên, cô vươn vai một cái, liếc mắt xuống sàn thấy váy ngủ bị Ruan Mei xé rách hôm qua, bất giác đỏ mặt, cô thì thầm với bản thân
"Chỉ thích một chút...ừm, một chút thôi, ai lại thích bị xé đồ như vậy"_Đại Herta
Rồi một ý định táo bạo loé lên, Herta triệu hồi trượng ma của mình từ không gian, kích hoạt gậy phép rồi một bản đồ trạm nghiên cứu của Mei hiện trước mặt, bên trên hiện lên một chấm đỏ nhưng không phải hình tròn mà là hình trái tim, Herta cười mỉm, cô biết vì Polka đã đi nên Ruan Mei mới cứu cô, đem về phòng chữa trị và sau đó là chuyện hôm qua. Dù sao Mei cũng không để lại quần áo cho cô thì cô cứ mặt mỗi đồ lót đi ra, đã kiểm tra nên an toàn, cô vẫy tay trượng ma thuật biến mất, đi thêm vài bước ngắn đứng trước cánh cửa Herta liền hơi cau có
"Tsk...biết mấy loại mã khoá này tôi có thể dễ dàng mở mà sao cứ thích nhốt tôi nhỉ?"_Đại Herta
Herta sau 5 phút thao tác trên bản điều khiển cô đã mã hóa được và cánh cửa mở ra, Herta dung dung đi, khi nãy xem bản đồ thì biết Ruan Mei ở căn phòng gần đây...
Nhưng đi mãi không đến, cô thầm trách cái gu thẩm mỹ của Mei đúng là tệ hại, trạm thí nghiệm cái phòng nào cũng như phòng nấy, hành lang thì cứ một kiểu nối dài làm sao mà Mei nhớ nổi vậy?! Vã lại...nhiệt độ thấp của trạm thí nghiệm với cô chỉ mặt mỗi đồ lót...đúng là hơi ngượng ngùng rồi. Bình thường nếu gặp tình huống bị mù đường thế này cô chỉ cần một phát và Bùm. Mọi thứ đều bị quét sạch nhưng...bây giờ, chỉ tự trách là vì Ruan Mei, nếu không phải vì Mei thì chưa có ai làm cô kiên nhẫn thế này. Vừa đi vừa suy nghĩ, giật mình thì Herta đã thấy mình ở ngõ cụt, hành lang dài và trước mắt chỉ có một cánh cửa nặng nề. Cô bực tức lầm bầm
"Nếu gặp cô thì tôi sẽ đánh cái mặt xinh đẹp của cô ngay bây giờ..."
Mặc khác, Ruan Mei vẫn quan sát Herta từ trong phòng làm việc, thấy cô đang đứng trước phòng làm việc của mình, với bộ dạng... không biết xấu hổ và nói câu lúc nãy, Mei có chút mong đợi Herta sẽ nổi giận nhưng nghe hết câu rằng muốn đánh vào mặt cô bằng môi Herta thì mặt Ruan Mei tối sầm. Cô đến cửa mở ra, Herta bắt gặp Mei, liền hết lầm bầm chuyển qua nút đeo bám và nhiệm vụ chính là đánh gục trái tim của Mei
Herta vốn dĩ giả vờ cảm thấy lạnh để nhào vào lòng Mei nhưng bị cô lườm một cái, Herta tắt ngấm vẻ ngây thơ giả tạo, giọng cô nghiêm túc hẵn bước cạnh Mei để nói chuyện
"Tình yêu, cô không định chịu trách nhiệm với tôi sao?"_Đại Herta
Mặt Ruan Mei càng tối đen khi nghe Herta hỏi
"Trách nhiệm nào? Tôi với cô chỉ là quan hệ thể xác, cô cần tôi giúp, tôi cần cô giúp, không hơn không kém"_Ruan Mei
Giọng Mei càng lạnh lẽo hơn những ngày trước, Herta có thể cảm nhận được. Thật sự không biết thứ gì đã chọc giận Mei hoặc đã làm mối quan hệ của cô và Mei đến nông nỗi này, nếu là Polka thì không thể. Ruan Mei không phải kẻ ngốc mà dính vào bà ta, chắc chắn phải có chuyện gì ẩn sau. Herta giữ vẻ bình tĩnh nói tiếp
"Vậy sao cô phải hoảng hốt cứu tôi khi Polka vừa rời khỏi, cách cô hôn tôi hay là-!"_Đại Herta
Ruan Mei ném cái áo Blouse của mình vào mặt Herta
/Cô ta nghĩ gì mà nói mấy câu đó?!/_Ruan Mei
"Im miệng, tất nhiên là vì cô còn giá trị với tôi, và nhanh mặt cái áo Blouse vào"_Ruan Mei
Herta hơi bĩu môi, nhưng cũng nghe lời mặc vào, cô để ý thấy tai Ruan Mei hơi đỏ mặc dù vẻ mặt vẫn đang thản nhiên đến lạ, Herta từ sau ôm lấy Mei, cô nói bên tai Mei
"Cô càng ngày càng dễ thương đó~ Hay muốn tôi chủ động đè luôn?"_Đại Herta
Ruan Mei mày khẽ giật khi bị Herta lén lút ôm, nhưng hình như sau khi đè được cô một lần Herta càng bạo dạng. Ruan Mei quay lại, mặt đối mặt với Herta, tay cô lướt đến eo Herta. Herta rùng mình một cái nhưng cứ tưởng đã dụ dỗ được Mei thì lại cảm thấy đau ở eo, cô lùi lại vài bước. Herta cười gượng gạo và mày cô hơi giật nhìn Ruan Mei
"Cô nhéo tôi?...vẫn câu nói cũ...cô may mắn khi tôi yêu cô đấy, Mei"_Đại Herta
"Não thiên tài của cô cái gì cũng nhanh nhưng chỉ lời tôi là không hiểu sao? Tôi không yêu cô"_Ruan Mei
Mei nói rồi ném một thẻ thông hành về phía Herta
"Tự tìm phòng rồi thay đồ đi."_Ruan Mei
Herta bắt lấy tấm thẻ, cô chưa muốn dừng nhưng Mei đã đi xa và nhìn lại bản thân cô cũng nghĩ nên mặc bộ đồ đàng hoàng, nhìn tấm thẻ trong tay cô lại hét lên
"Ruan Mei! Tôi ghét cái gu thẩm mỹ của cô!"_Đại Herta
Như cũ, Herta tìm quanh gần nữa tiếng mới thấy cái phòng chịu nhận cái thẻ thông hành này, cô vào nhanh chóng mở cái tủ mà Mei đã chuẩn bị. Chân mày của Herta lại giật vài cái khi mở tủ, chỉ có đúng một kiểu là váy ngủ cô thường dùng
"Có cần chuẩn bị gần 40 bộ cùng kiểu không?"_Đại Herta
Cô lấy ra rồi ánh mắt chú ý đến phòng nhỏ, là phòng tắm. Cô bước vào, không lâu lại bước ra khi đã tắm sạch sẽ. Cùng bộ váy ngủ thoải mái cô nằm lên cái giường trắng đơn điệu, cô nhắm mắt muốn ngủ nhưng lăn qua lăn lại cũng không thể. Cứ nghĩ về thái độ của Ruan Mei, lúc nào mỗi lần sau vài tiếng gặp lại thì luôn có cảm giác Mei lại càng xa cách. Rốt cuộc vì cái gì? Cô đã chọc giận Mei cái gì chứ? Rõ ràng trong mối quan hệ này cô là người chịu thiệt mà, bị đè rồi lại đè..hm...liệu có liên quan đến quá khứ không?
Herta xoa trán, cô gắng nhớ lại nhưng cũng chẳng nhớ cô đã làm Mei phật ý việc gì, cô trằn trọc. Tay lại lướt đến cái còng trên cổ, cô nghiến răng thật sự muốn bóp nắt Polka ra. Và Herta sực nhớ ra gì đó khi chạm tay đến sợi dây chuyền mang hình chìa khóa trên cổ. Cô ngồi bật dậy, tay nắm chặt mặt dây chuyền hình chìa khóa trong tay
"Khoan..đừng nói có liên qua đến vụ nổ trạm thí nghiệm trước đó?!"_Đại Herta
Tay Herta toát mồ hôi, ngồi xâu chuỗi lại thì cũng có thể là vụ đó. Vã lại đứa trẻ lấm lem cô gặp lúc ở đó, đứa trẻ chỉ biết đứng cạnh xác cha mẹ với đôi mắt mở to còn chẳng thể rơi nước mắt như bị sốc tạm thời đến nổi mất phản ứng tạm thời.
Đôi mắt đó, mái tóc đó, gương mặt nhỏ nhắn ấy đều trùng khớp với Ruan Mei, nhất là đôi mắt làm sao cô lại quên chuyện này? Cuối cùng cũng lý giải được cảm giác quen thuộc khi lần đầu gặp Mei. Vậy những năm qua, mối quan hệ giữa họ là Mei cô gắng giàng dựng lên sao? Tay chân Herta bắt đầu có chút bủn rủn, xét về thái độ và vẻ căm ghét cô đến tận xương tủy của Mei thì có lẽ cô đã suy luận đúng. Herta đứng bật dậy, chạy khỏi phòng muốn tìm Mei để giải thích, chưa chắc suy luận của cô đúng nhưng..nhưng! Cô mong nó không đúng thật! Chưa bao giờ Lệnh sứ Tri Thức như cô lại muốn mình sai đến vậy. Bước chân Herta từ từ chậm lại
"Nếu Mei không muốn nghe giải thích thì sao? Mình lại bị cái vòng cổ này kiềm chế sức mạnh không thể dùng"_Đại Herta
Herta rẻ hướng, muốn đến phòng làm việc của Ruan Mei tìm vài thứ trước, mong Mei không ở đó. Bước chân càng gấp rút hơn. Sau khi bẻ khoá mã hoá cô bước vào, cẩn thận khoá cửa. Căn phòng làm việc tối om chỉ có vài ánh đèn xanh lam hắt lên. Không khỏi cảm thán đúng là phong cách cô độc của Ruan Mei
Herta nghiến răng, mắt liên tục tìm kiếm, tay vẫn nắm chặt mawth dây chuyền. Nếu cô năm đó không tự phong ấn kí ức của mình và khoá lại thì giờ đâu có mệt mỏi thế này, kí ức rời rạc khiến Herta khó chịu. Mắt cô dừng lại trên khung ảnh gia đình ba người chụp cùng nhau. Hai người lớn, một nam một nữ đều mặt áo Blouse trắng, đứng giữ là đứa nhỏ với đôi mắt to tròn cười rạng rỡ nắm tay hai người lớn bên cạnh. Herta đứng không nổi phải dựa vào bàn bên cạnh, suy luận cô ngàn lần không muốn đúng thì nó lại đúng một cách cay nghiệt
Cảm thấy tim cô đang thắt lại, nổi đau truyền đến khiến cô có thể cảm nhận được. Nếu vậy, cô đã trực tiếp khiến gia đình của Ruan Mei chia cách, và...còn...còn trước mắt của Mei!
Bỗng cô lại thấy màn hình Camera, bên trong là Ruan Mei và Polka đang nói chuyện, cô đang có hai lựa chọn, một là nói với Mei mọi thứ để Mei tránh xa Polka, bà ta là loại người nguy hiểm. Thứ hai là tìm cách trở về Tháp đồng hồ của cô, mở chiếc hộp cô đã tự phong ấn kí ức của mình để lấy lại thêm kí ức hoàn chỉnh. Lần đầu tiên cô cảm thấy khó khăn khi quyết định...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com