Chap 2: Cùng đi
Khi bắt đầu không nhất thiết phải biết tên !? Khi trở thành đồng đội, chúng tôi đã được một người lạ cho một tờ giấy có địa chỉ kèm chìa khóa về căn nhà nhận được từ trò chơi. Chúng tôi cùng nhau về nhà và trong khi tôi đang tưởng tượng, rất phấn khích về ngôi nhà của mình thì Nhân lại vô cùng bình tĩnh và dường như chẳng ngạc nhiên gì cả.
Đến nơi tôi thấy nhà khá rộng, có một khoảng sân, một ghế đá để có thể trông ra phía ngoài xa để nhìn mây núi và còn có một chiếc xích đu gần chậu hoa đồng tiền nhỏ. Ngôi nhà bình dị màu trắng bạc giữa khung cảnh yên bình đó thật sự đẹp đến nao lòng, dù nó không xa hoa, lộng lẫy như tôi nghĩ. Cả hai cùng vào nhà và lúc này tôi chợt nhớ điều mình muốn hỏi từ trước
"Cho tôi hỏi tí, ờ ờ tên gì ấy?" - tôi gượng cười, không biết xưng hô như nào nên tôi chẳng biết gọi sao, chỉ đành thế. Dù gì vẫn là người lạ mới quen.
Một cơn gió lạnh thổi qua. Im lặng khoảng vài phút và nụ cười của tôi càng thêm gượng gạo. Vài giây tiếp theo khi tôi định đi tham quan căn nhà để giả vờ như chưa từng hỏi gì thì lại nghe thấy giọng nói trầm ấm khác hẳn lúc mới gặp Nhân
"Tôi tên Nhân." - Nhân nhìn tôi và mỉm cười nhẹ.
Mẹ ơi, đẹp trai và còn dễ thương nữa. Ôi! Tim tôi. Tôi vội cười tươi và đáp lời Nhân
"Ồ tên Nhân đẹp nhỉ, tôi tên Tuyền"
"Cùng xem nhà." - Nhân lấy tay chỉ tôi về phía căn bếp bên cạnh , giọng lại lạnh lại rồi. Chẳng hiểu, mới lúc nãy còn vui vẻ.
Đi xem tôi thấy trong nhà có một căn bếp, một phòng khách có cả tivi, máy nhạc, gần như đầy đủ tất cả vật dụng và có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Trong mỗi phòng cũng có cả nhà vệ sinh. Không phải nói ngoa, đãi ngộ rất tốt cho người chơi. Trừ việc trong tủ lạnh chỉ có vài chiếc bánh mì, hai quả trứng và bốn bịch sữa tươi. Nghĩ lại thôi cũng tạm ổn vì có chỗ trú, không sợ phải ngủ ngoài đường đêm hôm, giờ ăn rồi ngủ là khỏe rồi. Không ngờ quần áo cũng thật vừa vặn người, tắm xong tôi ra bếp định chiên quả trứng, ăn với bánh mì. Vừa xuống bếp tôi thấy Nhân đang chiên hai quả trứng và nướng bánh mì, còn đun nóng sữa tươi trong tủ lạnh nữa. Tôi nghĩ 'không lẽ định ăn hết một mình, nhìn đẹp vậy mà bị tham ăn. Đừng làm tôi thất vọng, bạn hiền ơi!'. Như nghe được tiếng tôi đang gào thét trong lòng, Nhân nhìn tôi nói
"Lại lấy đĩa giúp tôi. Cảm ơn"
"Ok myfriend" - Tôi nghĩ 'Nhìn đẹp mà ác thiệt không mời ăn mà còn kêu này kêu nọ. Mẹ ơi con đói quá'
Lấy cái đĩa đưa cho Nhân, tôi nào dám hó hé gì, tôi sợ bị đánh vì tôi thấp hơn Nhân gần một cái đầu. Đưa cho Nhân, Nhân lại nhìn làm tôi hơi xoắn
"Đưa thêm một cái đĩa nữa" - Nhân lại hạ thấp tông giọng
Dù hoang mang nhưng tôi đã cầm sẵn cái đĩa đưa Nhân. Nhân sắp vài lát bánh mì, trứng và sữa còn nóng đã nấu xong ra bàn và ăn ngon lành. Thiệt, tôi đứng ngây ra đó, không được mời, không nói gì, tôi thấy hai phần được làm ngay ngắn để đó cơ mà. Sao không gọi tôi ăn cơ chứ. Dù vậy tôi vẫn ngồi xuống và ăn luôn, hơi tức nhưng tôi cũng ăn, không so đo với cái người này nữa. Nhưng tôi lại không nhìn thấy, mắt Nhân híp lại và miệng cũng nở một nụ cười khẽ khi thấy tôi ngồi vừa ăn đến thỏa mãn vừa lầm bầm tức giận kia.
<Trong cuộc sống, có lúc người quan tâm chúng ta nhất lại là người mà chúng ta không ngờ nhất. Ví dụ như một người xa lạ chẳng hạn.>
Đôi lời tâm sự, có bạn nào lỡ đọc cho mình xin ý kiến với ạ. Mình không biết có quá tệ hay không nên mong các bạn giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com