Chương 1
Trong một chiều không gian không thể xác định, bầu trời đỏ thẫm như máu. Cảnh tượng ấy khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải rùng mình sợ hãi. Không hề có cây cỏ, không có động vật, chỉ toàn là những sinh vật dị dạng bò lê giữa đống đổ nát.
Nơi đây không có cây cối, không có thú vật, không có cả chim muông hay côn trùng - chỉ có những đống đổ nát, rỉ sét, xác động cơ bị móp méo, và những bức tường loang lổ máu đen. Các công trình từng có người ở giờ như bị nghiền nát bởi một thế lực vô hình. Không một ai lên tiếng, không một ai còn sống - hoặc chí ít là trông còn giống người.
Thế giới này từng có con người. Nhưng giờ, ngoài một vài dấu vết còn sót lại như bàn tay in máu trên cửa kính, hay một bộ xương khô ngồi co ro ở góc đường, tất cả đều im lìm đến nghẹt thở.
Ấy vậy mà, giữa cái thị trấn chết chóc lặng như tờ ấy... lại có một căn nhà gỗ mục nát phát sáng.
Bên trong đó, bốn đứa con gái, độ tuổi học sinh cuối cấp, đang ngồi chụm đầu quanh một đống lửa nhỏ. Đứa ngồi, đứa nằm, đứa đạp đứa khác như sân chơi giờ ra chơi, chả giống nhóm thám hiểm đang mắc kẹt ở chiều không gian khác chút nào.
"Tao nói thật, sao tụi mày không ai lo gì hết vậy hả?!!"
Tiếng nói vang lên, theo sau là một tràng lăn lộn giãy đành đạch dưới đất.
"Ahuhu (。•́︿•̀。)!!! Tính sao đây, phi thuyền thì banh xác, bộ liên lạc thì mất tín hiệu, ngoài kia quái vật rình rập! Tao còn chưa kịp ăn sáng nữaaa!!"
Đứa đang gào là Nguyệt Vi - Wayfinder của nhóm. Có thể dẫn đường, có thể cảm được năng lượng lạ, nhưng hiện tại đang cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Nó co mình lại như con mèo ướt, mắt rưng rưng nước như sắp hóa thành anime girl khóc trên poster phim tình cảm.
"Mày nín liền!" - Giọng hét tiếp theo cất lên, giòn tan như bún gạo chiên giòn.
Danh Đào, đội trưởng nhóm, đứng bật dậy, hầm hầm nhìn con nhỏ bạn thân đang khóc như lên đồng. Đào là kiểu người mà khi rảnh rỗi thì nằm ườn như xác ướp, nhưng khi có biến thì lãnh đạo hơn cả giáo viên chủ nhiệm, đội trưởng đội quân phòng không và chủ tịch hội học sinh gộp lại.
"Mày nghĩ than khóc có ích hả Vi? Ai là đứa quên kiểm tra nhiên liệu trước khi rời trạm?"
"Thì... thì là tao... nhưng đâu phải tại tao hết..." - Vi yếu ớt phản kháng.
"Tại mày hết! Tao dặn mấy lần rồi mà mày cứ 'để mai kiểm tra'! Giờ mai mốt gì nữa hả? Muốn chết ở đây luôn không?"
"Huhu chết ở đây ai thờ tao..."
"Mày im đi." - Đào kết thúc bằng một cú phang quyển sổ lên đầu Vi, kèm ánh mắt muốn thiêu đốt linh hồn nó.
"Mấy bà ồn ào quá à..." - Một giọng uể oải vang lên từ góc phòng. Một thân người đang cuộn trong cái áo hoodie quá khổ, tay vẫn dính điện thoại, mắt mơ màng như mới ngủ dậy.
Lâm Trúc - kẻ thờ ơ nhất nhóm, Medium với khả năng giao tiếp linh hồn và cảm nhận những thứ 'không thuộc về thế giới này'. Dù tài năng thì nhiều, nhưng Trúc lại cực kỳ lười và có vẻ chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện sinh tồn.
"Mày mở mồm nữa là bị trừ lương đấy Trúc." - Đào nạt luôn.
"Tao có được trả đâu mà trừ..."
"Tao trừ niềm tin." - Đào đáp gọn, mặt lạnh như đá tủ đông.
Trúc lập tức ngồi nghiêm chỉnh, miệng mím lại như học sinh sắp bị điểm danh. Còn Vi thì vẫn đang ôm đầu khóc hu hu vì bị đánh bằng sổ tay.
Giữa không khí hỗn loạn, có một đứa vẫn đang ung dung ngồi mài dao bên cạnh lò lửa, tay cẩn thận chùi từng vết máu khô trên lưỡi dao với ánh mắt không cảm xúc.
Di Tịnh - Whitehand của nhóm. Vừa là dược sư vừa là sát thủ khi cần thiết. Cô là người đã vá ruột cho Vi hai lần, may da đầu cho Trúc một lần, và đánh thuốc mê Đào ba lần mỗi khi bà kia lên cơn chỉ huy quá đà.
"Di Tịnh..." - Đào lên tiếng, giọng dịu đi chút ít. - "Ý kiến mày sao?"
"Giết hết là xong." - Cô đáp, không ngẩng đầu.
"Ý tao là - tụi mình nên làm gì tiếp theo?"
"À, tao nghĩ nên rời khỏi cái nhà này sớm. Vi có thể tìm đường." - Di Tịnh quay sang cô bé Wayfinder đang bị đánh sưng đầu.
"Tao thấy được vài hướng... nhưng toàn quái vật." - Vi hơi ngập ngừng nói tiếp- "Tao nghe âm thanh dưới lòng đất, phía đông có mùi thi thể, phía bắc lạnh toát. Phía tây có sóng điện từ nhưng cực yếu.Ở đây mà thấy được người thì xác xuất chỉ có 5%".Nói hết câu trên mặt cô nàng đã không còn vẻ cợt nhả như ban đầu.
"Chọn cái nào cũng như bị đưa vào reality show 'Bạn muốn chết kiểu gì?'" - Trúc lầm bầm.
"Bắc." - Đào nói dứt khoát. - "Tao thích lạnh."
"Tao thì không." - Vi chê.
"Kệ mày,don't care."
Bạn bè như cái lòng xào dưa ^^
Bầu không khí lại trùng xuống cả nhóm. Ai cũng biết Đào đã nói chuyện như vậy thì chắc chắn đang rất khó chịu, đặc biệt là khi mặt nó đang cau như bánh bèo thiu.
Đúng lúc đó...
RẮC.
Tiếng động nhẹ như ai đó giẫm lên mảnh thủy tinh vỡ vang lên ngoài cửa.
"...Nghe thấy chưa?" - Trúc thì thào, mắt nheo lại.
RẦM!!!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com