Chương 3: Trường học nội trú (3)
Edit: Bâu
Trong phó bản, thông báo tăng độ thiện cảm này chỉ có khán giả đang theo dõi livestream của Bạch Vấn Hạ mới thấy được, còn những người khác thì không. Họ chỉ có thể đoán ra
phần nào khi nhìn thái độ của NPC.
[Chuyện này có hợp lý hông vậy!?]
[Chỉ dựa vào gương mặt mà tăng được độ thiện cảm sao? Đến cả NPC trong game kinh dị cũng là loại "nhan khống" à! Đáng ghét thật, thế giới này đúng là nhìn mặt mà sống!]
[Tôi đoán chắc toàn bộ điểm thuộc tính của cậu ta đều được cộng vào nhan sắc hết rồi...]
[Không đúng lắm, tôi cảm thấy cậu này không đơn giản đâu? Tôi cảm thấy cậu ta sắp làm ra chuyện gì kinh người hơn luôn ấy.]
...
"Đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần các em đừng qua lại với đám học sinh hư hỏng đó là được... Bọn trẻ ấy thật sự là những đứa trẻ không biết điều". Cô giáo lắc đầu, có lẽ vì độ thiện cảm
với Bạch Vấn Hạ đã tăng cao, nên cô ta đã vô thức tiết lộ một số thông tin vốn không được nói cho học sinh mới chuyển trường vào. "Còn tòa nhà dạy học cũ ở phía sau, tuyệt đối đừng đến đó. Nơi đó... rất nguy hiểm."
Mọi người nghe xong đều không khỏi bất ngờ, chẳng ai còn để tâm đến việc cô giáo tiêu chuẩn kép với họ nữa. Bởi vì trong lời nói của cô ta có nhắc đến đám học sinh hư hỏng, mà nếu kết hợp với những tên học sinh bất lương ở thước phim CG mở đầu, liệu có mối liên hệ nào giữa bọn họ không? Hơn nữa cô ta còn đề cập đến tòa nhà dạy học cũ, chỉ có mấy câu nói thôi mà số lượng thông tin trong đó có quá nhiều.
Nhất là với con quỷ vừa nhảy lầu ban nãy, cái dáng vẻ của nó xuất hiện thật sự quá kinh dị, giống như nó đang muốn đe dọa bọn họ điều gì đó.
Không ai ngờ được, người hỏi ra được manh mối quan trọng nhất lại chính là bình hoa mà bọn họ tưởng như vô dụng kia. Cảm xúc của mọi người bây giờ cực kì phức tạp.
"Tiền bối, NPC này dễ cày độ thiện cảm vậy luôn à?" Người vừa bị trừ điểm độ thiện cảm không nhịn được mà hỏi Trịnh Hoành, trong giọng nói còn mang theo chút phẫn uất.
Bạch Vấn Hạ cũng rất muốn biết đáp án cho câu hỏi này, cậu cảm thấy cậu sắp nghi ngờ cả cuộc đời mình rồi! Rõ ràng đã liều mạng, chịu rủi ro mất cả danh dự để bắt chước câu nói của
người khác. Vậy mà ngược lại còn được tăng độ thiện cảm! Cái thế giới này có phải đang chơi cậu không!?
Vừa rồi Trịnh Hoành còn bảo mọi người đừng tùy tiện tiếp xúc với NPC, kết quả giờ bị tát thẳng vào mặt, chỉ có thể xấu hổ mở miệng nói: "Có lẽ... NPC này hơi mê ngoại hình"
Bạch Vấn Hạ: "???". Còn có cả loại NPC mất liêm sỉ như này nữa hả!?
Trịnh Hoành nhìn dáng vẻ của Bạch Vấn Hạ lại càng cảm thấy khó chịu.
Mà khi hắn thấy lượng khán giả theo dõi trong phòng livestream của mình tụt dốc thảm hại, khỏi cần nghĩ cũng biết đám người đó đều chạy đi xem livestream của ai rồi! Người mới này thật sự đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, tuyệt đối không để cậu ta tiếptục như vậy được nữa!
Tuy có người mới khó kiểm soát, nhưng cũng có người mới biết điều. Trịnh Hoành khẽ ra hiệu cho người bên cạnh, bảo gã ta trong thời gian này theo dõi sát sao Bạch Vấn Hạ, đừng để cho đối phương lại làm ra trò quỷ gì nữa, sau đó còn cố làm ra vẻ là vì lo cho an toàn của mọi người. Những người khác tất nhiên đều gật đầu đồng ý tán thành điều đó.
Người được gọi tới giám sát Bạch Vấn Hạ là Tiểu Trần. Lúc này, hắn nhìn Bạch Vấn Hạ bằng ánh mắt khinh miệt, hừ lạnh một tiếng: "Tao không tốt tính như anh Trịnh đâu. Mày mà dám quậy thêm phát nữa thì tự lo cái mạng của mình đi."
Bạch Vấn Hạ chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, quyết định im lặng sống qua ngày. Dù sao cậu cũng biết vừa rồi mình hành động hơi lố thật. Nhưng quan trọng là vậy mà cậu vẫn chưa chết!
Quả nhiên là do phần mở đầu phó bản cho người mới quá dễ, chứ không phải do cậu quá đen đâu nhá!
Khi cả nhóm sải bước lên lầu, mọi người mới để ý, từng phòng học tuy đều sáng đèn, nhưng bên trong trống trơn không có bóng người nào. Mặc dù trên bàn còn đầy đồ đạc, thậm chí ở trên mặt bàn còn mở sẵn vài bài kiểm tra. Chỉ là không có người ở đó, khung cảnh ấy khiến ai nhìn cũng thấy thật kì lạ.
"Chuyện gì thế này, sao lại không có ai cả?"
"Bảo sao từ nãy đến giờ yên tĩnh quá"
Cô giáo chẳng buồn để ý đến những lời xì xào kia, chỉ lạnh mặt dẫn mọi người rẽ qua hành lang.
Trong mỗi tầng của ngôi trường này, ở chỗ ngoặt của cầu thang đều đặt một tấm gương cực lớn chiếm trọn cả bức tường. Mọi người đều chỉ liếc nhìn qua, không thấy gì bất thường nên cũng tạm gác qua một bên.
Bạch Vấn Hạ thì ngắm lâu hơn một chút. Không biết là do xui xẻo, nhưng cậu luôn cảm thấy tấm gương này có gì đó không đúng lắm.
Tiểu Trần ban đầu còn không để ý mấy, cho đến khi gã theo hướng ánh mắt của Bạch Vấn Hạ mà nhìn qua, cô giáo trong tấm gương bỗng quay đầu lại 180 độ, trái với mọi quy luật của
sinh lý, khóe miệng nứt toạc tới gần mang tai và cặp mắt đẫm máu đang nhìn chằm chằm vào gã.
"Aaaaaaa–!"
Bạch Vấn Hạ nhìn vào gương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tiếng hét thảm của đối phương làm giật nảy mình!
Chủ yếu là số cậu xui quá rồi! Trước đây từng xảy ra vô số chuyện thảm khốc, hồi tiểu học đi nhà ma, toàn bộ đạo cụ trong đó bỗng dưng hỏng hết, khiến đám nhân viên bên trong tưởng
thật sự là có ma, hoảng loạn tưởng họ bị ma ám. Thế nên gan của cậu đã được rèn cứng từ lâu, lúc này nhìn thấy cảnh tượng như thế cũng không bị dao động quá nhiều.
Những người khác tất nhiên cũng đã chú ý đến hình ảnh quái dị trong gương, ai nấy theo phản xạ lùi lại mấy bước. Trịnh Hoành là người đứng gần cô giáo nhất, cơ thể lập tức cứng
đờ, gần như lấy ra những món đạo cụ cứu mạng mà anh ta đã dùng toàn bộ điểm tích lũy trước khi vào phó bản để đổi.
"Chết tiệt, bà cô giáo viên này cũng không phải là con người hả!?"
"Giờ có thể chạy được không vậy?"
Trái ngược với hình ảnh trong gương, cô giáo ở ngoài lại trông hoàn toàn bình thường, chỉ hơi nhíu mày nhìn mọi người: "Các em đứng đờ ra đó làm gì? Mau đi theo tôi."
Ngay sau đó, tiếng cảnh báo của phó bản đột ngột vang lên: "Xin hãy nhập vai theo đúng thân phận của các học sinh chuyển trường."
Mọi người không dám làm gì khác, chỉ đành cứng đầu mà đi theo sau.
Lúc này Tiểu Trần mới phát hiện, vừa rồi gã ta gần như đã trốn ra sau lưng Bạch Vấn Hạ. Mà người này vốn phát hiện ra dị thường đầu tiên lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, khiến gã cảm thấy hơi
xấu hổ. Chẳng lẽ gã còn không bằng tên "đồng đội heo" này sao?!
[Lại là cái plot cũ này, tấm gương này chắc chắn có vấn đề rồi, lần nào cũng dọa cho người mới sợ.]
[Nhưng streamer này sao trông bình tĩnh thế? Hay là cậu ta sợ quá đơ luôn rồi?]
[Tôi thấy không giống đâu! Biết đâu cậu ta có cái Buff đặc biệt gì đó thật đấy!]
Trịnh Hoành lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn cảm thấy bản thân vừa rồi thật sự hơi mất mặt. Anh ta hắng giọng, nói với mọi người: "Theo kinh nghiệm mà các tiền bối từng nói với tôi, đúng là ở vài phó bản sẽ có rất nhiều hồn ma. Nhưng phần lớn bọn chúng phải trải qua một khoảng thời gian mới có thể phát huy được sức mạnh thật sự. Vừa mới bắt đầu mà có thể khiến người chơi vào tuyệt vọng thì trường hợp đó rất hiếm. Điều chúng ta cần làm bây giờ là phải quan sát thật cẩn thận."
Tuy nhiên, trong lòng Trịnh Hoành vẫn có chút nghi hoặc. Thực tế, trước khi vào phó bản, hắn ta đã đổi lấy một đạo cụ dùng một lần là "Âm Dương Nhãn". Thế nhưng vừa rồi hắn ta
lại không cảm thấy chút âm khí nào trên người nữ giáo viên đó cả, nếu không thì hắn sao dám đứng gần như vậy. Chẳng lẽ hình ảnh trong gương chỉ là một ảo giác?
...
Khi họ đến trước cửa phòng học, mới phát hiện ra rằng nơi này chính là vị trí nhảy xuống của con lệ quỷ vừa rồi. Giống như trước kia người đó cũng từng là học sinh ở lớp này.
Khác với những phòng học trống rỗng khác, trong lớp này vẫn có học sinh, nhưng không nhiều lắm, chỉ có bảy người.
Lúc này đã là giờ tự học buổi tối, trong lớp phần lớn học sinh đều đang ôn bài. Chỉ có bốn học sinh ăn mặc kiểu bất lương là chẳng buồn mở sách, ai nấy đều mang vẻ thờ ơ, hoàn toàn không chú ý đến mấy "học sinh chuyển trường" mới đến.
Trong số đó, có một người trông y hệt với nhân vật xuất hiện trong đoạn CG mở đầu! Hắn ta ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt nhàn nhã, còn đang nghịch điện thoại trong tay.
Mọi người đều cảm thấy da đầu mình tê dại, bởi sau khi xem CG ai cũng biết, tên đó đã chết rồi! Vậy mà giờ hắn lại sống ngồi sờ sờ ở đây, nói cách khác, thứ này chắc chắn không phải người sống.
"Bảy người, mà phó bản cũng yêu cầu chúng ta ở lại đây bảy ngày, chắc hẳn trong đó phải có mối liên hệ gì đó."
Ánh mắt Trịnh Hoành đảo qua đám học sinh, bỗng cứng đờ. Dưới tác dụng của Âm Dương Nhãn, hắn ta lập tức nhận ra điều khác thường, trong lòng chợt hiểu ra: "Thì ra là vậy..."
Hắn không kìm được cảm giác hô hấp trở nên gấp gáp, dường như đã thấy được viễn cảnh lượng người theo dõi của mình tăng vọt. Nghĩ đến đó, hắn chẳng buồn để ý tới nguy hiểm, liền chọn chỗ ngồi gần tên học sinh bất lương kia nhất.
Điều đó khiến Bạch Vấn Hạ, vốn định ngồi ở đó, lộ rõ vẻ thất vọng, đành phải tìm một chỗ ngồi khác.
Trịnh Hoành vừa ngồi xuống, lập tức bắt đầu lục lọi trên bàn và trong ngăn kéo. Rất nhanh, hắn tìm thấy một quyển sổ ghi chép. Mở ra xem vài trang, ánh mắt hắn càng lúc càng sáng, biểu cảm dần trở nên phấn khích hơn.
"Quả nhiên, chân tướng của phó bản này là như vậy..."
Nếu là người bình thường vào phó bản này thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra được điều này! Nhưng lần trước hắn đã từng có duyên hợp tác với một đại thần, từ miệng của người đó biết được không ít thông tin, mà trùng hợp thay, lại chính là về phó bản này.
Ánh mắt Trịnh Hoành nhìn những người khác đã ẩn chứa sát ý. Giờ phút này, chuyện tăng fan gì đó đối với hắn đã chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần có thể khiến những người khác chết hết, để hắn sống sót đến cuối phó bản, thì phần thưởng hắn nhận được đã đủ để bù đắp tất cả.
Bên phía Bạch Vấn Hạ, cậu cũng làm bộ như đang chăm chú học hành. Nhưng khi vừa lật sách giáo khoa trên bàn, cậu bất ngờ phát hiện một cuốn nhật ký bị kẹp bên trong. Trong đó
dường như ghi lại những chuyện đã xảy ra trong trường này.
"Hả, cái này... chẳng lẽ là đạo cụ của nhiệm vụ?"
Không biết vì sao, trong đầu Bạch Vấn Hạ lại thoáng hiện lên hình ảnh con lệ quỷ vừa gặp ở dưới tầng: "Thời buổi này ai còn viết nhật ký nữa, chắc là manh mối của cốt truyện rồi."
Chỉ là còn chưa kịp xem kỹ, Tiểu Trần bên cạnh đã khẽ vỗ vai cậu. Sắc mặt gã có chút khó coi, trông như muốn nói gì đó mà lại thôi.
"Cậu... có thể đi cùng tôi... đến nhà vệ sinh không...?"
Gã cảm thấy mình thật sự không nhịn nổi nữa! Dù Bạch Vấn Hạ lúc đầu trông giống một tên đồng đội ngu ngốc, nhưng vừa rồi lại khá đáng tin, đi cùng chắc cũng không có vấn đề gì.
Trong nhà vệ sinh nam, ánh sáng mờ ảo, chiếc đèn dường như đã dùng nhiều năm, phát ra thứ ánh sáng chập chờn. Tấm gương treo một bên cũng dính đầy vết bẩn. Có lẽ vì ánh sáng yếu nên khuôn mặt phản chiếu của hai người trông cực kỳ quái dị, vết bẩn kia tựa như từng mảng sương đen lượn quanh họ.
"Anh sao lại nghĩ ra việc vào nhà vệ sinh vậy?" Bạch Vấn Hạ kinh ngạc nhìn Tiểu Trần vừa bước ra từ buồng vệ sinh. Cậu cảm thấy bản thân đúng là còn non quá, chẳng hiểu sao lại
không nghĩ tới việc đến chỗ "kinh điển" trong phim kinh dị như nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm nhất này. Không ngờ Tiểu Trần lại có "thiên phú" như vậy.
"Cậu nghĩ là tôi muốn chắc..." Tiểu Trần vừa rửa tay, vừa run rẩy đáp. Nếu không phải thật sự nhịn không nổi, gã cũng không dám liều như thế!
Hai người vào nhà vệ sinh chắc cũng không đến mức gặp chuyện gì đâu.
Tuy Bạch Vấn Hạ có hơi ngốc, nhưng tính cách lại khá nghĩa khí. Gã không ngờ cậu sẽ thật sự chịu đi cùng mình. Trong lòng Tiểu Trần, ấn tượng về Bạch Vấn Hạ cũng dần thay đổi.
Lúc ấy, Trịnh Hoành nhìn hai người rời đi, chỉ thuận miệng trấn an rằng ngày đầu tiên sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Lời đó cũng khiến Tiểu Trần thấy yên tâm thêm phần nào.
Thế nhưng đúng lúc này, đèn trong nhà vệ sinh chớp liên tục vài cái, rồi tắt phụt. Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối đặc quánh, ngay cả ánh sáng bên ngoài cũng không xuyên
vào được.
Tiểu Trần nín thở, toàn thân cứng đờ, sợ cái gì thì cái đó càng đến.
Nhưng trước khi họ kịp chạy ra ngoài, từ bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân đều đều, không nhanh không chậm, nhưng mỗi một nhịp càng lúc càng gần.
"Không... không phải ma đấy chứ..."
"Tôi thấy... tám phần là có đấy." Bạch Vấn Hạ sáng lên, không ngờ lần đầu đi toilet đã gặp chuyện, xem ra Tiểu Trần đúng là ngôi sao may mắn rồi!
Không còn cách nào khác, Tiểu Trần quay người trốn vào buồng chứa đồ bên cạnh. Dù biết đây là hành động mà ai xem phim kinh dị cũng bảo "đi tìm chết", nhưng đến nước này gã
chẳng còn lựa chọn nào khác.
Bạch Vấn Hạ suy nghĩ một chút, rồi cũng chui vào buồng vệ sinh gần cửa nhất.
Gần như ngay sau khi cả hai vừa cài chốt, tiếng bước chân kia đã dừng lại trước cửa nhà vệ sinh.
Tiểu Trần run cầm cập, rúc người trong buồng, không dám thở mạnh. Tim gã đập loạn, tiếng tim vang rõ đến mức gã sợ chính nhịp đập ấy cũng khiến thứ ở ngoài kia nghe thấy. Hắn mới chỉ trải qua một phó bản, lần đó là được đại thần gánh, hoàn toàn chưa từng thật sự đối mặt với quỷ. Nói gì đến chuyện... tự mình sống sót.
Trong đầu Tiểu Trần không kìm được mà nghĩ đến đủ loại cảnh tượng đáng sợ, cơ thể run rẩy, lúc lắc một chút lại vô tình đụng phải cây lau nhà bên cạnh...
Bạch Vấn Hạ ở bên cạnh cũng đang suy nghĩ, trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng những "đồng đội heo" tự tìm đường chết.
Chẳng phải trong phim luôn có kiểu tình tiết như vậy sao, những kẻ phát ra tiếng động vào lúc tuyệt đối không nên phát ra, cuối cùng lại bị kẻ địch chú ý và chết thảm. Cậu cảm thấy,
tình huống này đúng là như được viết riêng cho mình vậy.
Chỉ cần đợi đến lúc con lệ quỷ kia vào cửa, rồi cậu tạo chút động tĩnh là có thể kích hoạt tình tiết rồi.
Ngay sau đó, Bạch Vấn Hạ nghe thấy từ ngăn bên cạnh vang lên một âm thanh không lớn, nhưng trong nhà vệ sinh yên tĩnh đến cực điểm này, nó như một tiếng nổ vang! Ngay lập tức,
sự chú ý của thứ kia bên ngoài liền bị hấp dẫn, tiếng bước chân đột ngột dồn dập hơn, dường như chỉ còn cách trước mặt Bạch Vấn Hạ vài bước.
Bạch Vấn Hạ kinh ngạc trừng to mắt: "???" Tiểu Trần, cậu cái thằng mày rậm mắt to này lại dám cướp việc chết thay cho tôi à!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com