Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt

Welcome Peyz!
Sanghyeok đang nằm trên giường thì thấy bài thông báo của t1 về người sẽ trở thành Adc mới của đội. Cũng không phải một cái tên quá xa lạ, anh và cậu cũng đã đối đầu với nhau không ít lần, nếu anh nhớ không lầm thì những chiếc cup mà cậu lấy được chẳng phải đều là lấy từ tay t1 sao. Nhưng mà em ấy ký tận 3 năm, cậu nhóc này có phải bị lừa đảo không vậy?
Tối nay Peyz có lịch stream, các thành viên cũng lên kế hoạch sẽ đi ăn cùng nhau để chào đón thành viên mới. Thật ra anh đã đến từ sớm rồi nhưng bởi vì ngại nên anh không dám vô stream để chào hỏi cậu.
Theo cảm nhận của anh thì Soohwan là một người có vẻ ít nói, nhưng lại rất ngoan, rất nghe lời các anh, em ấy hình như lúc nào cũng khen mọi người thì phải, là một bạn nhỏ rất thú vị. Hình như em ấy rất bám Doran, cũng đúng tại 2 người đó đều là đồng đội cũ của nhau mà.

Còn hiện tại anh chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống thôi. Chuyện là sáng nay anh đang cầm một cốc cà phê trên đường đến trụ sở thì vô tình vấp ngã làm của phê đổ hết ra áo, đã vậy chân tay còn bị trầy nữa, xui xẻo thật, có chút muốn khóc. Chưa kịp đứng dậy thì đã có một giọng nói mang theo vẻ lo lắng " Faker sonsu ". Tình huống gì đây chứ, mất mặt quá đi, tại sao Peyz em ấy lại xuất hiện đúng lúc này vậy.

Peyz chạy đến nhẹ nhàng đỡ anh lên, phủi phủi quần áo cho anh, ân cần hỏi anh có sao không. Thấy anh chỉ lắc đầu không lên tiếng làm cậu càng lo lắng. Cậu không quan tâm nữa mạnh dạn nắm cằm ép anh ngẩng mặt lên nhìn cậu. Mắt anh có chút đỏ, còn óng ánh nước nữa làm cậu càng bối rối không biết phải làm sao:
- Faker sonsu, anh đừng khóc mà, đau lắm sao để em thổi cho anh nha.
Cậu cầm bàn tay bị trầy của anh nhẹ nhàng thổi, cứ xem anh như con nít mà dỗ dành vậy. Anh vội vàng xua tay nói rằng mình không sao nhưng cậu nhất quyết không chịu nằng nặc đòi dìu anh đến phòng y tế của đội.
Trong phòng y tế, anh ngồi trên giường còn cậu thì quỳ một gối dưới đất bôi thuốc cho anh. Cậu cẩn thận bôi thuốc vào vết thương còn thổi nữa, miệng thì liến thoắng hỏi anh có đau không, bảo anh đừng khóc làm anh cảm thấy có chút ngại. Thật ra anh không có khóc đâu, chỉ là nãy bụi bay vào mắt nên mới làm cậu tưởng vậy thôi.
Đang suy nghĩ bâng khuâng thì anh chợt thấy lạnh lạnh ở eo, cậu cũng rất tự nhiên mà kéo áo anh lên. Anh có chút bất ngờ, vội giữ bàn tay cậu lại. Cậu ngẩng lên nhìn anh rồi dịu giọng nói:
- Để em xem anh còn bị thương ở đâu nữa không.
Anh vội vàng lắc đầu, sợ cậu không tin anh liền tự kéo áo cao lên một chút để lộ ra vòng eo của mình:
- Không cần đâu, anh không có, thật đó.
Nhận ra bản thân có chút thất lễ, cậu vội vàng bỏ tay ra. Đồ của anh bị bẩn rồi nên hiện tại trên người anh chỉ có độc một chiếc áo cộc. Cậu thấy vậy liền cởi chiếc hoodie mình đang mặc ra rồi đưa cho anh. Anh từ chối nhưng trước ánh mắt kiên quyết của cậu thì anh cũng đành chịu thua. Áo của cậu so với anh có chút dài, cảm giác cả người mình như đang được bọc trong mùi hương của cậu vậy, dễ chịu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com