Part 2
6 ♥ Bạn Jung Yunho!!!
Umma vừa nghe kể vừa cười chảy cả nước mắt, phải đến khi cái miệng nhỏ nhắn của bé Jae nhè ra khóc thì umma mới ngừng cười mà nhìn nhận vấn đề đó một cách nghiêm túc. Umma nói, trẻ con mập người ta mới thích, càng tròn ủm càng đáng yêu. Jaejae nhìn mình trong gương, chớp chớp mắt hỏi, vậy tại sao bạn Yunyun không thích Jae? Umma suy nghĩ một hồi, xoa cằm nói, thế bạn Yun có mập không?
“Không mập lắm, nhưng mà hai má cứ phính ra, nhìn rất ngứa răng…”
Umma cười ngất khi thấy vẻ mặt muốn cắn cắn cái gì đó của Jaejae, sau đó kéo Jae lại, hai mẹ con bắt đầu thì thầm to nhỏ, vừa nói vừa cười khúc khích khiến appa Kim ngồi đọc báo gần đó thoáng chốc rùng mình.
7 ♥ Lại khóc rồi ;___;
“Bạn xê ra…” Bé Yun dứt khoát chọt ngón tay vào bụng nhóc con đang đứng trước mặt mình, sau đó quay ngoắt người bước đi.
“Mình mình…” Jaejae tủi thân đứng bĩu môi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào gói bimbim trên tay. Không được, cả lớp đều rất thích Jae, không thể chấp nhận việc có bạn nhỏ vừa thấy Jae đã chạy xa như thế được. Nắm chặt bimbim trong tay, Jaejae hùng dũng bước từng bước đến gần Yunyun.
“Yun ah~” Tay giơ đồ hối lộ, miệng cười toe, mắt híp tí hi, lấp lánh lấp lánh.
“…” Bé Yun mím chặt môi, mày nhíu lại, đấu tranh rất dữ dội, sau đó vẫn quyết định gạt tay “Không ăn!”
“Hức… sao… sao lại thế…” Jaejae mếu máo, đau lòng quá đi.
“Vì…” Nước mắt của mỹ nhân, nước mắt của mỹ nhân… bé Yun đứng im lặng nhìn Jaejae khóc, trong lòng rộn rạo không yên. Tuy nhiên vẫn kiên quyết rắn rỏi, muốn đại thắng thành công phải vượt qua rất nhiều chông gai, quyết không chùn bước.
“Vì sao lại thế… huhu… vì sao Yun lại ghét Jae…” Uất ức ném gói bimbim xuống đất, những ngón tay búp măng đưa lên quẹt mắt, khóc rồi ~
“A a a…!!!” Bimbim vừa được vứt xuống, lập tức đã có người đánh hơi thấy. Khỏi nói cũng biết, chính là bé Minmin ngày nào, hiện giờ đang dùng hết tốc lực bò đến chỗ gói bimbim.
“Gì thế gì thế?!” Thu hút được sự chú ý của Minmin tức là cũng được Chunchun chú ý đến, mà Chunchun chú ý đến thì bạn nhỏ có tên là Susu nào đó cũng tức khắc chạy tới ngay.
“Yun… Yun…” Jaejae đau lòng đến không nói nổi, lập tức túm áo Chun xì mũi.
“Oa oa oa…” Đúng hai giây sau, bé Chun khóc rống lên, áo trắng sạch của Chun…
“Bạn Yun… bạn Yun…” Hốc mắt Susu nhanh chóng đỏ lên, hết nhìn Chun lại nhìn Jae, thấy Jae ôm Chun là một, thấy Chun khóc là hai, lập tức quay sang quy tội cho bé Yun “Bạn Yun quá đáng, huhuhu!!!”
“Tớ có làm gì cậu đâu nào?!!” Có mấy đứa trẻ thấy bạn khóc đã chạy ra xem rồi, lúc này lại bị Susu vừa khóc vừa chỉ thẳng vào trách móc như thế. Bé Yun bắt đầu nghẹn ngào, sau cùng cũng rơm rớm nước mắt.
Bịch bịch bịch…
Trong khi phía trên các hyung lớn đang thi nhau khóc nhè thì ở bên dưới, bé Minmin ngồi kiên nhẫn đập gói bimbim xuống sàn, đến khi nó nổ bòm một tiếng thì vui vẻ nhặt lên ăn, vừa ăn vừa nghếch mắt nhìn các hyung chảy nước mắt. Tuy nhiên đến cuối cùng, khi hai cô giáo đến dẹp loạn, chính Minmin lại là người gào to hơn cả, nguyên nhân là vì các cô không cho bé nhặt bimbim từ dưới sàn lên ăn.
Lại là một ngày đẫm nước mắt ~
8 ♥ Yunyun có một cái đuôi.
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, bé Jae cứ bám tịt lấy Yunyun, khi chơi đồ chơi, khi ăn trưa, khi Yunyun đi vệ sinh… Thậm chí cả lúc ngủ trưa cũng nhất quyết đòi nằm cạnh Yun cho bằng được, tuy là có rất nhiều bạn muốn nằm cạnh Jae nhá. Các bạn trong lớp ai cũng ganh tị với bé Yun, cơ mà mặt Yun lúc nào cũng phị ra, vô cùng hình sự.
Ban đầu Jaejae đi theo Yun đơn giản chỉ vì muốn bạn ấy chú ý đến mình, nhưng mà về sau càng ngày bé càng thấy thích Yunyun. Bạn Yun cao hơn Jae một cái đầu nên lúc nào Jae cũng phải ngước lên nhìn, hai má phinh phính, gương mặt búng sữa nghiêm túc, Jaejae càng nhìn càng thích. Đột nhiên thấy Yun thật giống con gấu bông to ngày trước Jae mè nheo umma mua mãi mà không được.
Những lúc ngủ trưa, Jaejae thường quặp cả chân lẫn tay ôm Yunyun, cảm thấy rất sướng. Đương nhiên ban đầu bé Yun cũng hét toáng lên phản đối, tuy nhiên khi Yun phản đối thì Jae sẽ khóc, mà mỗi lần Jae khóc thì Susu, Chunchun, cùng cả đám còn lại, bằng cách nào đấy cũng sẽ khóc theo. Thế nên bé Yun chỉ có thể phản đối được đúng một lần, sau đó thì đành phải để Jae ôm cứng mình mỗi khi đi ngủ.
A ~ Gấu Yun thật ấm, gấu Yun thật êm ~ Jaejae vừa mơ màng nghĩ vừa ôm gối cười toe toét chạy đến chỗ Yunyun, nhanh chóng nhào vào ôm người ta rồi ngủ ngon lành…
9 ♥ Bobo bobo…
Jaejae dễ thương, Jaejae tròn tròn, Jaejae ngoan ngoãn, vậy nên ngoại trừ Yunyun ra, ai cũng rất thích Jae hết. Tỉ như hôm nay, có một anh lớp lớn đã chạy sang lớp này để lân la làm quen với Jaejae.
“Anh là Dong Wook” Cúi đầu tự giới thiệu, chớp mắt nhìn búp bê trước mặt, đúng là nhìn gần còn thấy thích hơn lúc nhìn từ xa.
“Chào anh Dong Wook” Anh ấy cao ghê, cao hơn cả Yunyun nữa.
“Jaejae àh, …”
Nói cái gì thế, đang nói cái gì thế??? Bé Yun ngồi vẽ gần đó, cứ nhấp nhổm mãi mà chả nghe được hai tên kia đang nói gì. Bực rồi nha, sao có thể bỏ lại mình ở đây mà đi chơi với bạn khác như thế chứ! Bé Yun tức giận, dùng bút chì chọc chọc vào mặt con heo mình vừa vẽ.
“Chụt!”
Thật không may, cái tiếng này thì Yunyun nghe thấy cực cực rõ. Bé Yun trợn mắt quay ra nhìn, chỉ thấy heo mập mặt hồng hồng, tay ôm má, môi mím lại, còn cái tên đứng đối diện lại nhoẻn miệng cười một cách thoả mãn.
Oa oa oa, bao nhiêu cố gắng của Yun…
“Jaejae!!!”
Bé Yun chạy nhanh đến chỗ Jae và Dong Wook đang đứng, quay ra nói với Dong Wook một câu “Anh về lớp đi!!!”, đẩy một cái, rồi rất mau lẹ đóng hai cánh cửa lớp vào, còn cài cả chốt.
“Bạn Yun làm gì thế?” Bé Chun đang nằm trên sàn tô màu, không khỏi thắc mắc hỏi một câu.
“Jaejae!” Mà Yun chẳng thèm để ý đến câu hỏi đó, nhăn nhó nhìn bé trai trước mặt mình “Bị bobo vào đâu?”
———–TBC—————–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com