Chương 8: Bị thương
- Chết tiệt mình phải nhanh lên.
Cale và người của cậu hiện đang cố gắng hết sức chốn khỏi ngọn núi này. Họ đã bị lừa bởi Arm và hiện đang chạy chốn khỏi sự truy sát của hàng trăm kẻ thù. Nhờ núi tuyết lở đã giúp bọn họ chạy chốn thàng công.
- Không được, phải nhanh hơn nữa
Cậu đang rất lo lắng cho Alberu bởi anh là mục tiêu mà White Star đang nhắm đến.
- Làm ơn... mong anh bình an.
Cale lầm bầm trong miệng rồi tiếp tục sử dụng năng lực gió mà phóng đi. Nhờ Raon cùng Rosalyn và các pháp sư tòa tháp mà bọn họ đã đến được nơi mà cuộc chiến đang diễn ra.
Trước mắt cậu là một đóng hỗn độn thường thấy ở chiến trường. Xa xa kia là tòa thành phía Tây và kia.... White Star đang nắm lấy cổ của người mặc kín giáp với máu me be bét mà nhấc lên. Rõ ràng không ai khác ngoài Alberu.
- Dừng tay. Ngươi đang làm gì vậy?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc anh trở nên lo lắng vì bộ dạng anh bây giờ có lẽ hơ thảm đi. Đã hứa với cậu là không để bị trọng thương giờ thì lời hứa bị phá vỡ rồi.
- Không thể nào. Sao ngươi có thể tới đây được?
Đáng lí ra Cale không thể đến được đây vì có người đó ở đó. Hắn ta không phải người yếu đuối, hắn rất mạnh theo nhận định của White Star. Thật khó tin một người như công tước Fredo lại thất bại trước bọn họ.
- Nhờ ơn ngươi mà bọn ta khá vất vả đấy. Nhưng....buông cái tay ngươi ra khỏi anh trai ta.
- Ồ? Được thôi.
Alberu bị ném về phía Cale một cách dễ dàng. Điều đó khiến Cale cau mày.
- Ngươi thả dễ dàng vậy?
- Ha... Nếu ta không thả thì con rồng đen cùng với rồng vàng cũng tìm cách cướp lấy.
" Hắn ta biết hết kìa nhân loại. Hắn cũng thông minh ha, nhưng Raon ta thông minh hơn hắn."
Cale phớt lờ Raon. Cậu nhìn người đang được cậu ôm lấy, bộ giáp bị hỏng kha khá nhưng mũ giáp không vấn đề nhưng mùi máu của anh khiến cậu tức giận. Cậu đưa anh cho rồng vàng canh chừng.
- Tến khốn khiếp, ngươi đã làm gì với anh ấy hả!?
- Sao nào? Không phải tại ngươi mắc bẫy hay sao.
" Khốn kiếp " Cậu chửi thề trong đầu nhưng hắn nói không sai...nếu cậu không mắc bẫy thì...anh có lẽ sẽ không như vậy.
Trước giờ Cale luôn cố gắng ngăn cách bản thân với anh, cậu chấp nhận làm anh em kết nghĩa có lẽ phần nào cũng muốn bên anh gần hơn. Cậu là một người không bộc lộ cảm xúc mình rõ rệt, hay nói cách khác là vô cảm và không biết từ lúc nào cậu có cảm giác kì lạ khi ở gần Alberu. Nói sao nhỉ, muốn làm nũng? Cậu dựa vào Alberu nhiều hơn cậu nghĩ, ở gần anh rất thoải mái, có thể là do cậu và anh có tính cách giống nhau nên nói chuyện rất dễ dàng. Cậu thích nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh khi bị cậu trêu chọc hay lời cằn nhằn lui tới khi cậu xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác, sự tin tưởng anh dành cho cậu khi nói hết bí mật của bản thân hay những cái bánh quy anh làm riêng cho cậu...
Nhìn người suốt ngày nói cậu là tên điên, suốt ngày khiến anh mệt mỏi, lại bị thương đến thảm thương khiến cậu giận dữ cắn chặt môi.
- Chà...nhìn ngươi tức giận nhỉ? Không chắc ngươi được... Tiếc cho ngươi quá, bây giờ thì ngươi không thể đánh ta được đâu. Hừm... coi như ta thua...nhưng không có lần sau.
Hàng ngàn kẻ địch biến mất trong chốc lát, để lại chiến trường đẫm máu còn đó.
Cale nhanh chóng chạy đến chỗ Alberu. Cậu nhanh chóng đỡ lấy anh từ Choi Han.
" Anh ấy sử dụng nó?"
Cale nói nhỏ đủ để Alberu nghe thấy.
- Kích hoạt lại lớp ngụy trang đi thưa ngài.
Sau khi lớp ngụy trang quay trở lại, chiếc mặt nạ sắt từ từ được lấy xuống. Nhìn thấy máu be bét trên gương mặt lẫn mái tóc vàng bị nhuốm máu của anh khiến cậu cau mày.
- Chúng ta đi băng bó nào điện hạ.
- K-khoan... ư..
Anh khó khăn lên tiếng rồi gồng mình đứng dậy.
- Chúng ta có việc phải làm trước đã
Nhìn ánh mắt Alberu nhìn vào bức tường thành vẫn còn đứng vững cùng những lính hác và người dân trong đó. Cậu hiểu ý liền đỡ anh đứng vững. Anh rời tay cậu rồi đưa kiếm lên dõng dạc tuyên bố chiến tranh kết thúc với phe thắng là chúng ta. Hai người cùng nhau song hành bước trước vào cổng thành, đứng chào hai người cùng với đoàn binh lính là cư dân ở trong thành. Họ hò reo, mừng rỡ ôm lấy nhau.
Cậu bước lên trước anh rồi quay người lại ôm chầm lấy anh trước mặt bao nhiêu người đang nhìn. Anh bối rối nhìn cậu nhưng cũng mặc kệ ánh nhìn tứ phía ôm lại cậu.
Giọng cậu vang lên để dời sự suy diễn của mọi người.
- Thần rất mừng vì ngài không sao thưa điện hạ. Ngài rất tuyệt vời khi chiến đấu hết mình như vậy.
Thế là cái ôm của cậu được mọi người nghĩ là cái ôm chiến thắng nên càng hò reo. Riêng anh thì thấy vai cậu hơi rung lên khi ôm anh nên ôm chặt cậu hơn rồi buông ra.
- Ta nghĩ chúng ta nên đi tắm và chữa trị nhỉ, tổng tư lệnh ( của ta ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com