Faker & Peanut (1)
Tiếng ồn vang vọng từ bốn phía, khán đài hò hét, mọi thứ nóng bừng như một chảo lửa. Peanut cảm thấy ngay cả đầu ngón tay của mình cũng vô thức run rẩy, ở bên cạnh Zeka gần như là nín thở, cậu muốn lên tiếng nhắc em trai nên bình tĩnh, nhưng cậu phát hiện, chính mình cũng không làm được điều đó.
Cậu điều khiển vị tướng Vi di chuyển luồn lách, cố giữ cho mình một cái đầu bình tĩnh mà đưa ra chiến thuật. Delight vẫn luôn nói, cập nhật mọi thứ trên bản đồ hết sức rõ ràng, cậu bình tâm một hơi, nhanh chóng bày binh bố trận.
Cổ họng nóng rát, đầu óc cũng nóng, mọi bộ phận trên cơ thể hệt như một cỗ máy đã hoạt động hết công suất, nó liên tục kêu gào rơi vào trạng thái quá tải, và rất cần được nghỉ ngơi.
Peanut cắn môi, hít một hơi thật sâu, ấn biến về cho vị tướng của mình. Trong đầu nhanh chóng lướt qua một ý niệm, chỉ một chút nữa thôi, một hơi thở nữa thôi. Mọi đớn đau sẽ về đúng chỗ của nó, những giọt mồ hôi đã rơi, biết bao máu đã đổ trong vô thức, tất thảy sẽ được đền đáp.
Sau một loạt ồn ào náo loạn khi giao tranh, bên trong tai nghe có đến khoảng đôi
Ziggs và Vi một đường xông thẳng vào trụ ba, trong chớp mắt đã phá tan mọi dàn chắn bên ngoài. Chỉ còn một cuộc giao tranh nữa thôi, Peanut thầm nhủ, cậu nói với mấy em trai phải chú ý hỗ trợ của đối phương, sau đó chính mình tiễn đối phương lên bảng điểm số.
Có ai đó nằm xuống, khung cảnh hỗn loạn cùng cực, đại kết cục xuất hiện. Trần ai định đoạt, LCK đón chào nhà vua mới.
Tiếng gào thét trong vui sướng, tiếng thở phào nhẹ nhõm. Khán đài vỡ oà với vô vàn xúc cảm hân hoan, Peanut thấy tim mình như nứt toạc, và trong mỗi một khe hở có hương vị tuyệt vời của việc chinh phục len lỏi. Cậu nghĩ, mình làm được rồi.
Đời người phải mất bao nhiêu năm để thực hiện được những lời hứa thời son trẻ, Han Wangho không biết. Cậu chỉ sống với một niềm tin rằng mình sẽ làm được. Bản thân cậu cũng chưa từng dám mơ tới cái viễn cảnh đẹp đẽ hoang đường rằng có một ngày nào đó, cậu sẽ làm cho cái tên ROX Tigers rực rỡ trở lại. Vậy mà, cậu đã làm được.
Là một người theo đuổi chủ nghĩa thực tế, Peanut chưa lần nào dám nói mình sẽ mang Hanwha Life đến với vị trí dẫn đầu, cậu khiêm tốn, cậu biết người biết ta. Nhưng trong lòng cậu, chưa một ngày nào thôi nung nấu ý định sẽ lấp đầy khu vực trưng bày của mái nhà xưa với vô vàn chiếc cúp vô địch.
Đồng đội ôm chầm lấy cậu, Peanut vùi mình trong vòng tay của họ, nhìn thấy nụ cười và đôi mắt rưng rưng chực khóc. Tất cả bọn họ, đều đã trải qua những thời khắc tăm tối nhất, để rồi từ trong vực thẳm vươn mình như một đoá hoa.
Trong những nghi ngờ không dứt, trong những đàm tiếu ngổn ngang, Hanwha Life bước lên bục vinh quang cao nhất, nâng cao chiếc cúp sáng trưng giữa sân khấu, tắm mình trong pháo giấy tung bay. Chiêm tinh đài sáng rọi trên đầu, soi chiếu vì tinh tú rực rỡ nhất đêm nay.
Trong hậu trường, các nhân viên xếp thành hàng chào đón và chúc mừng những nhà vô địch mới ra đời, nước uống và thức ăn nhanh nạp năng lượng được chuẩn bị sẵn. Peanut vội vã uống một ngụm nước lọc, rồi lại cầm ly Americano lên tu một hơi, để cho nước lạnh chảy dọc cổ họng nóng rát. Nhân viên đưa tới một thanh năng lượng cùng với một vài thanh chocolate, nhỏ giọng dỗ dành:
"Em ăn chậm thôi, sau đó đi thay đồ nhé."
Những người khác cũng nhanh chóng bù lại phần năng lượng bị thất thoát sau loạt trận căng thẳng, Doran đang nói cái gì đó với Zeka, hai đứa trẻ cười đến không thấy mặt trời. Trong khi đó ở một góc phòng, Delight quấn lấy Viper liên miên kể lại những gì vừa xảy ra, như thể người anh xạ thủ không có cùng cậu ta thi đấu vậy.
Sau khi thay áo chiến thắng, bọn họ lại bước ra sân khấu. Khán giả phủ kín khán đài trước mặt, lá cờ Hanwha tung bay, tiếng hò reo ăn mừng mãi không dứt, đêm nay gần như là một đêm không ngủ.
Han Wangho ra hiệu mình không thể nói nổi nữa, qua loa ăn mừng, chụp ảnh rồi rời khỏi sân khấu. Vừa di chuyển cậu vừa lấy điện thoại ra, sau khi kết nối lại với internet, chuông báo tin nhắn vang lên liên tục khiến cho tai cậu cũng ù đi.
Rất nhiều người chúc mừng, rất nhiều thông báo đến từ mọi nền tảng xã hội. Han Wangho vuốt rồi lại vuốt Kakaotalk, cậu vẫn không thấy được cái tên mình muốn thấy. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve gương mặt, cậu không giấu được tiếng thở dài, vươn tay muốn đẩy cửa phòng nghỉ dành riêng cho tuyển thủ.
Phía bên này, nhóm người T1 cũng ngồi lại xem trận chung kết, Faker ở một bên đang ăn gà rán cũng nhìn lên màn hình, nhưng mọi chú ý của anh không như số đông sẽ hướng về vị trí họ thi đấu, mà anh toàn nhìn tới nơi người đi rừng di chuyển.
Trong khi ván thứ 5 tạm dừng do trục trặc kỹ thuật, ống kính có tập trung vào các tuyển thủ trong giây lát. Sự mệt mỏi thể hiện rất rõ trên gương mặt những người chơi của Hanwha Life, Faker nhìn Peanut nhiều hơn một chút. Anh không nói ra nhưng sự lo lắng thể hiện trên mặt anh rất rõ, hoặc là anh chẳng hề muốn che giấu.
Keria khều khuỷu tay Gumayasi, hất cằm về hướng người anh đường giữa:
"Xem anh ấy lo lắng kìa."
"Hanwha cũng thật trâu. Hôm qua 4 ván, hôm nay lại đẩy tới ván 5."
Tom bỏ lại một câu nhận xét, nhìn thấy quai hàm siết lại của Faker mà cười khà khà, Roach thấy vậy bèn nói đỡ:
"Thắng rồi mà, Wangho hyung hình như rời sân khấu rồi."
Mấy người còn lại cũng hồ hởi chuyển sự chú ý sang bàn bạc chiến thuật, Faker trầm mặc lấy điện thoại, nhìn chầm chầm vào hộp thoại với Peanut. Nửa muốn nhắn chúc mừng hoặc hỏi thăm gì đó, nửa lại sợ mình không kiềm được mà nói nhiều khiến cho cậu thấy phiền.
Anh tắt điện thoại, cầm lấy sách của mình rời đi, trước khi quay lại phòng còn nhắc nhở mọi người nên nghỉ ngơi sớm đừng để lỡ giờ scrim ngày mai.
Moon Hyeonjun nhìn theo bóng lưng của anh, khó hiểu hỏi nhỏ:
"Anh ấy làm sao thế?"
Choi Wooje nhún vai, vừa chề môi vừa rướn người lấy thêm một cái đùi gà:
"Ai mà biết được, hễ mà nói tới Wangho hyung nhiều một chút là ảnh lạ lắm."
"Ừ chắc là vậy, nhưng mà Wooje à, kính ngữ của em đâu?"
Lee Sanghyeok đi vài bước về phía phòng ngủ của mình, vừa đi vừa nhìn điện thoại, tin nhắn chúc mừng đang ở chế độ chờ được gửi đi, ngón tay của anh do dự ở nút ấn gửi.
Bàn tay phủ đầy gân của anh vừa nâng lên nắm lấy khoá cửa, thì đột nhiên trời đất tối sầm, trong nháy mắt, người chơi đường giữa nhà T1 mất đi ý thức.
Han Wangho cảm giác như cơ thể vừa bị xe tải chạy ngang, xương cốt đau nhức cực kỳ. Cậu gắng gượng chống tay đỡ cơ thể ngồi dậy, cảm nhận được mặt đất lạnh băng liền làu bàu chép miệng. Nhưng mà cảnh vật trước mặt cậu so với chuyện cậu bị bỏ nằm trên đất còn kỳ lạ hơn.
Một căn phòng trống rỗng với bốn bức tường trắng, không nhìn ra được đâu là đâu, cảm giác mênh mông vô tận cực kỳ bí bách. Cậu không hiểu chuyện gì gãi đầu, cố gắng nhớ lại sao mình lại ở đây, và đây cụ thể là đâu.
Nhưng mà trong ấn tượng của Wangho, cậu hẳn là đang cố đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, không rõ vì sao cửa phòng vừa hé được một chút là cậu chẳng còn biết được gì nữa, màn trời chiếu đất rồi cứ vậy ngất đi. Tỉnh lại thì đã ở trong cái phòng kỳ lạ này rồi.
Trên người vẫn còn mặc hai lớp áo thun và một lớp áo khoác, còn có nón của nhà vô địch, ngoài ra thì điện thoại đã không cánh mà bay.
Han Wangho sờ sẫm từng góc phòng, phát hiện không gian này có chút nhỏ, khó chịu nhíu mày. Thực sự không đoán ra được rốt cuộc là ai và ý định của họ là gì khi mang cậu nhét vào trong căn phòng này.
Đang loay hoay tìm lối ra thì đột nhiên có tiếng âm thanh vang lên, giọng nói của máy móc thô ráp vừa rè vừa lạnh nhạt:
"Xin chào mừng người chơi Han 'Peanut' Wangho đến với màn chơi sinh tồn trong thế giới Zombie. Bạn sẽ cùng với một người chơi khác nỗ lực sinh tồn trong thế giới khốc liệt chỉ có hai người sống. Trò chơi chỉ có một quy tắc, bằng mọi cách trụ được qua mùa đông lạnh giá nhất. Phần thưởng sẽ được tự chọn vào cuối hành trình. Chúc bạn may mắn."
"Ơ này? May mắn cái chó gì? Ê!? Này!!"
Giọng nói của Han Wangho vang vọng trong không gian chật hẹp, cậu khó chịu vung tay chân đấm đá lung tung. Nỗi bực dọc không biết trút vào đầu, cộng với cảm giác mệt mỏi hậu chiến thắng khiến cho tinh thần tan rã, cậu cáu gắt thốt ra vài tiếng chửi rủa, trong lúc đó vẫn không ngừng phân tích tình hình tìm cách thoát khỏi màn chơi ma ám này.
Nói gì thì nói, tuyển thủ Peanut vẫn là một người sợ ma sợ quỷ, cậu không thể nào đối diện với những thực thể đáng sợ được, cậu sợ mình sẽ ngất xỉu rồi ngỏm ở đây luôn. Bản năng sinh tồn của cậu không cao, trong xã hội loài người miễn cưỡng dai một tí, chứ bỏ vào những chỗ đáng sợ không có sự sống thì chẳng thà một đao giết cậu cho rồi.
Han Wangho ủ rũ ngồi trên đất, cậu nhắm mắt cố thuyết phục chính mình đây chỉ là một giấc mơ thôi, vươn tay véo bản thân mấy cái đau điếng nhưng ngoài cảm giác đau ra thì chẳng có việc tỉnh mộng nào.
Mệt mỏi cộng với vừa hoạt động trí não quá độ rút cạn năng lượng trong cơ thể, Wangho cái gì cũng không nghĩ được, cứ như vậy nằm ườn ra đó.
Nhưng nằm mãi cũng không phải là cách, chẳng phải nó muốn cậu chơi sao, vậy thì cậu chơi vậy, biết đâu có thể chui rúc sống sót thì sao. Cậu là nhà đương kim vô địch, mấy đứa em ngoài kia còn đang đợi cậu quay lại ăn tiệc tối nữa kìa, không thể để chúng đợi với cái bụng đói meo được.
Lê tấm thân rệu rã ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo xong, cậu khó hiểu gãi đầu:
"Thông báo vậy xong rồi sao nữa? Bắt đầu màn chơi ở đâu?"
Ngay sau khi thắc mắc được thốt ra, một cánh cửa liền được mở, căn phòng phía bên kia trái ngược hẳn với căn phòng nơi cậu đứng, toàn một màu đen hun hút, và cái người đứng ở trong căn phòng đó càng làm cậu sợ hơn.
Lee Sanghyeok đã tìm tòi trong căn phòng toàn màu đen này được mười phút rồi, kể từ sau khi tỉnh lại lẫn lúc nghe thông báo về màn chơi, anh dường như không thực sự bận tâm đến việc phải chơi cái gì, anh chỉ muốn thoát ra ngoài.
Nhưng vũ trụ không đón nhận nỗ lực của anh, căn phòng kín bưng không một khe hở, bốn vách không có bất kỳ vết gồ ghề nào, Sanghyeok sờ đến mấy đầu ngón tay đỏ ửng cũng không dò được vết tích gì.
Bất đắc dĩ, anh chọn cách thoả hiệp, dù sao cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, anh không tin bản thân không sống sót được.
"Tôi phải làm sao để bắt đầu màn chơi của mình?"
Để đề phòng chuyện gì bất trắc, Lee Sanghyeok đứng nép mình sát vào vách tường, tự tạo cảm giác an toàn cho bản thân.
Dường như là ngay sau khi anh hỏi, một cánh cửa bất ngờ được kéo sang một bên, để lộ một căn phòng với màu sắc hoàn toàn tương phản phía bên kia.
Hai gam màu trắng đen đối lập, phải đến lúc này, hai người họ mới chợt nhớ lại nội dung thông báo rằng bản thân sẽ phải cùng với một người chơi nữa cùng nhau sinh tồn. Nói cách khác, với tình cảnh trước mắt, bọn họ sẽ có người đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Mặc kệ là người nào, chỉ cần có người cùng hít thở, đã là một loại an ủi rồi.
Han Wangho bồn chồn nhấc chân đi về phía trước, cậu nôn nóng muốn gặp người sẽ cùng mình sống sót qua cái mùa đông lạnh giá mà hệ thống thông báo. Bởi vì ánh mắt nhìn màu trắng được một lúc, nên khi nhìn đến một căn phòng màu đen, cậu nhất thời không thích nghi được, phải hơi nheo mắt lại để nhìn cho rõ.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy Lee Sanghyeok đang tựa lưng vào bức tường đen, trong đầu Han Wangho ngay lập tức xuất hiện câu cảm thán, ai đó đến giết cậu ngay luôn đi có được không?
Lee Sanghyeok không giấu được vẻ ngạc nhiên, anh trợn tròn mắt nhìn Han Wangho cách đây vài phút ở trên màn hình tivi cười đến rung động lòng người, ánh sáng sau lưng cùng với pháo giấy trên đầu tô điểm cho dáng vẻ rạng ngời. Giờ phút này cậu đứng ở trước mặt anh, ngoại trừ trên mặt có chút mệt mỏi, trên người vẫn y hệt lần cuối anh thấy cậu trên màn ảnh lớn.
"Wangho ah? Em cũng bị kéo đến đây sao?"
Là người quen, nên Wangho không còn dáng vẻ bồn chồn nữa, cậu hồ hởi bước qua phòng của anh, miệng hoạt động hết tốc lực nói cho anh nghe hoàn cảnh của mình:
"Sanghyeok hyung, anh không biết đâu, em mệt muốn xỉu luôn đó, vừa muốn mở cửa phòng nghỉ ngơi thì cái thứ quỷ quái này nó lôi em đi, còn để em nằm dưới nền nhà lạnh. Giờ cả người em đều đau nhức."
Anh chăm chú lắng nghe cậu than vãn, ánh mắt còn nhìn một vòng quanh người cậu kiểm tra xem có sứt mẻ gì không. Sau khi chắc chắn đối phương vẫn ổn, anh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, hai người ngồi tựa lưng vào tường, thẳng chân về phía trước, tầm nhìn vô định.
Han Wangho nói không biết mệt, vừa than vãn xong liền hỏi tiếp:
"Hyung, anh có thêm thông tin gì không? Em chỉ nhớ là cái thứ quỷ này muốn mình tồn tại qua mùa đông khắc nghiệt nhất trong thế giới zombie. Liệu có thật không anh hay đây là camera ẩn lừa tụi mình?"
"Anh cũng chỉ biết như em thôi, không rõ mục đích của trò này là gì, nhưng làm đến mức độ nãy giờ anh không tìm thấy kẽ hở nào, thì thật sự đáng gờm đó."
Hai căn phòng đen trắng này, rồi cả hai người bọn họ, nói mang tới không phải dễ dàng. Dù sao bọn họ cũng được tính là chúng tinh phủng nguyệt, dưới ánh mắt của biết bao nhiêu người nói đánh ngất là đánh ngất.
"Giờ sao anh? Nãy em lỡ đồng ý với nó sẽ chơi rồi, nhưng mà em không muốn đụng độ zombie thật đâu."
Tuyển thủ Peanut có gần mười năm thi đấu, ở trước mặt tuyển thủ Faker đã chinh chiến được gần mười hai năm làm nũng, loại chuyện này kể ra ngoài thì ai mà dám tin. Dù sao trong ấn tượng của nhiều người, bọn họ đều nghỉ hai người này cùng lắm chỉ là người quen cũ, đã sớm không còn qua lại thân thiết.
Thứ bọn họ thấy, chỉ là những gì mà Faker và Peanut muốn họ thấy. Bề ngoài, trước ánh mắt chú mục của vạn người, trước sự soi xét của giới truyền thông, hai người chỉ là những đồng đội cũ một năm, người anh người em đáng ngưỡng mộ. Đằng sau, họ là bạn bè nhiều năm, là chỗ thân tình thường lui đến nhà nhau mỗi dịp được nghỉ.
Thậm chí, trong nhà Lee Sanghyeok luôn có sẵn đồ đạc cá nhân của Han Wangho, bởi vì cậu nói ở nhà anh làm cậu thấy thoải mái, và cậu cũng thích ngủ lại trong phòng chiếu phim nhà anh.
Để không ai có thể suy đoán về mối quan hệ, họ cật lực duy trì bộ dạng không quen biết nhau rất lâu, lâu đến mức mấy anh trai có đôi lúc còn hiểu lầm là họ đã trở mặt thành thù.
Nhưng bây giờ nhìn mà xem, Faker dịu dàng xoa đầu Peanut hệt như đối xử với em trai nhỏ, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đối phương đã là một trong những gương mặt có thâm niên trong giới. Mà cậu cũng không có bài xích khi anh vuốt tóc mình, ngồi ngoan như một con cún:
"Anh cũng đã đồng ý rồi, trước mắt mình tìm hiểu luật chơi thử có được không? Nếu em sợ thì cứ đứng sau lưng anh là được?"
Peanut nhìn vẻ mặt anh cưng chiều của Faker đối với mình, bỗng dưng nhớ lại dáng vẻ của bọn họ thật nhiều năm về trước, khi cậu cũng ngập tràn lo lắng với trận đấu ngày mai, đối phương đã ở trước mặt cậu nói 'ngày mai anh gánh'.
Và anh đã thật sự tiếp một tay mang chiến thắng về cho cả đội, giảm bớt gánh nặng vô hình trên đôi vai người đi rừng trẻ.
Thế gian luôn nói SKT T1 và Peanut là một bản tình ca buồn với cái kết bi thương, nhưng cậu lại thấy những năm tháng đó cực kỳ quý giá. Dù ngắn ngủi nhưng cậu lại có những người yêu thương cậu thật lòng, có thêm nhiều anh trai sủng cậu tận trời. Và cũng có trong lòng một người để nhớ nhung ngưỡng mộ.
Cậu cười đặc biệt rạng rỡ, đôi mắt cong cong, không còn dáng vẻ đủng đỉnh thấu đáo mà là ngập tràn hơi thở trẻ trung:
"Làm sao em có thể để một mình anh gánh vác được, chúng ta cùng nhau cố gắng nha. Em sẽ là người đồng hành xứng đáng của anh."
Dù không biết chút gì về chuyện sắp phải đối diện, chẳng lường được mức độ hiểm nguy của mình phải đương đầu, nhưng hai người họ đã sẵn sàng cùng với nhau kề vai sát cánh. Đây chính là uy lực của bạn đồng hành.
Nếu như chỉ có một người, họ sẽ có thể suy sụp hoặc từ chối hợp tác, nhưng bởi vì có hai người nên những bi quan tiêu cực liền chuyển hoá thành năng lượng tích cực.
Tin mình làm được, tin người sẽ cùng mình tìm thấy đường đi trong thảm cảnh.
Căn phòng dường như vẫn luôn để ý hai người họ nói gì, sau một màn cam kết của hai người, một màn hình hiển thị ngay lập tức xuất hiện trước mặt họ.
Hai người họ sẽ hóa thân thành những người cuối cùng còn sống sót trong thế giới hậu Zombie, bọn họ sẽ phải tự lùng sục vật tư, tự xây dựng thành trì, tìm ra cách để duy trì điện và nước để sống sót qua mùa đông trước mắt.
"Bên này là ưu điểm, bên này là nhược điểm, hai người chơi phải dựa vào số điểm được cho ban đầu để lựa chọn những thuộc tính mà mình cảm thấy cần thiết. "
Hai bảng thông tin với dấu '+' và dấu '-' đại diện cho ưu và nhược, Han Wangho lướt từ trên xuống dưới, cảm thấy cái gì cũng không ổn, thật là được này mất kia. Đúng kiểu không trâu bắt chó đi cày.
Hai bộ não bậc nhất của Liên Minh Huyền Thoại ngay lập tức vào việc. Lee Sanghyeok sau một hồi cân nhắc, xoa cằm nói với Han Wangho gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt.
"Quan trọng là phát triển bản thân, những điều kiện bên ngoài khác mình có thể bù đắp vào. Những thứ cơ bản như xây nhà, nấu ăn, trị liệu, hoặc khả năng chiến đấu và sinh tồn là cần phải có."
"Tụi mình cái gì cũng tệ, đáng ra phải thêm điểm chứ, 'hậu đậu' là em có sẵn rồi còn muốn em chọn."
Lee Sanghyeok bật cười, cảm thấy trong giờ phút này ở bên cạnh Han Wangho so với người khác giá trị hơn nhiều, chỉ việc cậu đứng đó cười mỉm đã khiến anh cảm thấy như được bơm máu gà rồi.
"Có thể chọn mấy thứ như 'Ngại lái xe', 'Tham ăn', 'Dễ khát', hoặc là 'Say xe'. Có thể cộng được thêm ít điểm, lại không ảnh hưởng tới việc sống sót."
Trong lúc Sanghyeok nói Wangho đã nhanh tay thao tác trước một vài phép cộng trừ, vừa làm cậu vừa nói:
"Anh thì tham ăn, còn em thì dễ khát, đôi bên có thể bù đắp cho nhau. Em ngại lái xe, còn anh thì say xe. Như vậy thôi anh ạ, không cần nhiều điểm quá đâu, tụi mình sẽ ngỏm trước khi zombie tới nơi mất."
Lee Sanghyeok rất tán thành gật đầu, anh cũng tiến đến kề vai với cậu, thêm một vài ưu điểm:
"Điểm số này qua khỏi màn này chắc không còn tác dụng gì nữa, cứ là cộng hết vào những nhu cầu sinh tồn đi. Nhưng nhất định phải có nghề mộc và khả năng chiến đấu, em có nghĩ giống anh không?"
"Ưm ưm đúng đúng, phải thêm chút sức mạnh để có thể khuân vác nữa anh. Nhìn cánh tay em nè, bê khúc gỗ không nổi luôn ấy."
Nhiều người có thể cho rằng với hai người mang đậm chủ nghĩa lãnh đạo như Faker và Peanut, việc ở cùng một tổ đội là chuyện tương đối khó khăn, bởi vì mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình. Nhưng đó có lẽ là chuyện của nhiều năm về trước mà thôi.
Theo thời gian, đôi bên đều học được cách không tranh luận gay gắt mà trong yên bình có thể giải quyết mọi chuyện. Không nói câu dư thừa, không ích kỷ hẹp hòi, không mưu toan vụ lợi. Những gì Faker và Peanut nói đều là từ góc nhìn đại cục, họ không mang lòng riêng, cũng sẽ không để bụng lâu.
Faker đã không còn là chàng thiếu niên trên đỉnh không người vừa kiêu ngạo vừa háo thắng như trước, mà Peanut cũng đã không còn là cậu trai trẻ thích gì nói đó không sợ trời không sợ đất.
Thời gian tựa như dòng chảy xiết, bào mòn những góc cạnh sắc bén, mang đến cho bọn họ dáng vẻ điềm tĩnh và lễ độ.
Ngay sau khi ấn chọn xác nhận, Faker nhìn Peanut, nhìn đến gương mặt mệt mỏi của cậu, trong lòng không nhịn được nói nhiều thêm một câu chúc mừng.
"Chúc mừng chức vô địch LCK Summer, em làm rất tốt."
Gương mặt uể oải cùng bả vai sụp xuống của Peanut ngay lập tức bừng sáng, nhô cao như cánh buồm căng gió. Đôi gò má nhô lên, còn thấp thoáng chút rạng hồng:
"Nghe anh nói như vậy em rất vui. Có thể được Faker-nim khích lệ là một vinh quang của em."
"Nhóc con nói mấy lời khẩu thị tâm phi."
"Ơ sao hyung lại không tin em. Ở trong lòng em, anh chính là Quỷ vương cao cao tại thượng, không ai có thể xâm phạm."
Xung quanh căn phòng tối dần, cánh cửa giữa hai phòng cũng bị đóng lại, có ánh đèn từ trên đầu chói thẳng xuống nơi họ đứng. Peanut có chút e ngại dính sát vào Faker, e dè nhìn xung quanh. Trước mặt họ xuất hiện dòng chữ:
"Đây là thời tận thế,
Không còn chút hy vọng le lói nào cho những người còn sống,
Đây là cách mà ngươi từ giã cõi đời này."
Han Wangho vô thức nuốt nước bọt, Lee Sanghyeok biết rõ cậu là người rất dễ hoảng sợ, anh nắm lấy cổ tay cậu siết nhẹ thay lời động viên. Cậu trai yếu ớt ngẩng đầu nhìn anh rồi lại gật gật, hai người không nói gì cả, nhưng lại có thể dễ dàng đoán được tâm tư đối phương.
Đây là loại ăn ý mà quá khứ ban tặng cho họ. Dù chỉ là đoạn trường, nhưng Faker so với bất kỳ ai về khía cạnh hiểu Peanut cũng không hề thua kém.
Gió bắt đầu nổi lên, văng vẳng có tiếng zombie gào thét, còn có tiếng lá cây xào xạc hoặc là bàn ghế kêu cọt kẹt chẳng biết từ phương nào. Một luồng ánh sáng trắng cứ vậy rọi tới, ép cho hai người phải khó chịu nheo mắt.
Đến khi mở mắt, đã thấy mình đứng trong một căn nhà cấp 4 đơn giản, mắt đảo một vòng đã hết căn nhà. Lee Sanghyeok nhạy cảm tiến tới đóng hết tất cả rèm cửa, còn Han Wangho thì đi tới tắt đi tivi đang phát ra thứ âm thanh rè rè đinh tai. Cho đến khi căn nhà rơi vào yên lặng, họ mới hít một hơi thật sâu và xâu chuỗi vấn đề.
"Cho nên,"
Han Wangho thấy giọng mình run rẩy đến khó che giấu, môi dưới của cậu vừa cứng vừa rung, bàn tay đang cầm bản đồ gấp tư cũng không yên nổi. Lee Sanghyeok phủ một tay mình lên bàn tay phải đang cầm bản đồ của cậu, dịu dàng trấn an:
"Wangho, hít sâu. Không sao cả, có anh ở đây mà."
(Bắt đầu một dự án là chuyện không dễ dàng, mình đã phải tự động viên bản thân rất lâu mới bắt tay vào việc đưa ý tưởng này thành sự thật.
Ảnh bìa là mình đi nhặt ở trên Pinterest - tài năng có hạn, đã thử thiết kế nhưng không thành.
Mọi trải nghiệm về trò chơi đều là mình đích thân nằm gai nếm mật. Không giấu gì mọi người, mình chơi trò này được hơn một năm rồi, khổ lắm rồi. Vậy mà tới giờ vẫn mê, mê tới mức muốn viết thành truyện luôn.
Dĩ nhiên sẽ không thể bê toàn bộ quy luật thực sự của trò chơi đưa vào tác phẩm, nên sẽ có chút thêm thắt hoặc tinh gọn. Mong mọi người có cái nhìn nhẹ nhàng và hoà mình vào con game sinh tồn khó nhằn nhất đời người viết.
Mình vẫn chưa quyết định sẽ viết nhiều cặp đôi hay chỉ dừng lại ở Faker và Peanut, nên quyết định tạo một đầu truyện riêng, dù sao màu sắc mà cốt truyện này mang lại có chút tối tăm hơn phong cách của mình. Vẫn là nên để riêng sẽ phù hợp cho bạn đọc hơn.
Hy vọng nhận được sự yêu quý của mọi người ʕ – ㉨ – ʔ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com