Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Sống?

---

Chương 2: Sống?

Đôi mắt đảo liên tục, người nóng bừng như bốc cháy. Tâm trí rối bời, không tin vào mắt mình.

Nhìn vào đôi bàn tay đang run cầm cập.

Thều thào thốt lên:
— "Này giờ chỉ là mơ à? Không hề... không phải đâu chứ! N...Nế...Nếu là mơ thì sao nó lại thật như này được?"

Chưa khỏi bàng hoàng...
Một con chim cú xanh lam mập ú (trông như một con Duolingo) hiện lên và nói:

— "Yà húuuu! Không phải mơ đâu anh bạn. Cậu đã sống lại thật đó!"

...
— "M...M...Mẹ ơi!!! Con cú biết nói kìa!!! Ahhhh...Ahhh!!!"

Sợ hãi chạy quanh phòng.
Đột nhiên con cú (hay con chim nhỉ?) nói:

— "Không phải sợ đâ..."

Phong lao tới và bóp chặt con cú, vừa la vừa hét.

Con cú liền luồn ra và thoát khỏi tay Phong, vật vã hấp tấp:
— "Cậu phải nghe tôi giải thích đã..."

Tôi đứng lặng, thở dốc.
Con cú liền nói với tôi một câu:

— "Cậu kỳ thật đấy. Vừa gặp người ta đã muốn bóp chết người ta rồi. Đúng là chả biết quý khách tí nào!"
— "Tự nhiên lòi đâu ra con cú biết nói, ai chả sợ hả!!!" (giọng điệu la lớn)

— "À quên mất, tôi chưa giới thiệu. Tôi là Jikanari Reira – Sứ giả của sự sống và thời gian. Cậu có thể gọi tôi là Reira.
Vậy Phong này... Cậu biết tại sao cậu lại ở đây trong khi cậu nhớ rằng mình đã chết không hảaa?"

— "V...Vì sao? Tái sinh hả...??" (run run)

— "Bingooo! Chính xáccc. Cậu đã được hồi sinh. Đâu phải ngẫu nhiên có một con cú biết nói tự nhiên xuất hiện tới với cậu đâu."

Ngờ vực bản thân.
— "Tạ...Tại sao tôi lại được hồi sinh? Vì cái gì chứ...???"

— "Hmmmm. Đơn giản mà nói, cậu là một linh hồn chưa siêu thoát. Chấp niệm muốn sống của cậu không cho phép cậu rời xa trần gian này.
Cho nên, nhiệm vụ của tôi là giúp cậu được thỏa ước những điều mà cậu còn lưu luyến."

— "Tôi muốn sống ư? Nói dối!!! Tôi chưa bao giờ cả. Thậm chí ngay cả trước đây tôi chưa bao giờ thấy thú vị... Cuộc sống này thật quá đỗi tẻ nhạt. Chả phải tôi nên chết đi cho rồi?"

— "Thật hảaa? Có chắc đó là điều cậu muốn? Chả phải cậu đã quên trước khi chết đã thốt lên cái gì sao?"

Phong trầm tư suy nghĩ lúc lâu.
Nghĩ lại rằng trước đây mình đã bao giờ sống đâu.
Vậy mà tại sao trong lúc đó cậu lại muốn sống?

Chợt nghĩ ra… Chả nhẽ cậu thật sự muốn sống, chứ không đơn thuần là chỉ tồn tại như trước đây.
Có lẽ rằng cuộc sống này vẫn còn điều gì đó đẹp đẽ…
Chỉ là cậu chưa được chứng kiến – và sự tò mò đã thôi thúc cậu cần phải sống.

— "Vậy tôi phải làm gì?"

— "Đơn giản là đi hoàn thành ước nguyện còn dang dở của cậu thôi."

— "Ướ...Ước nguyện của tôi là gì?"

— "Ôi trời, sao mà tôi biết! Cái đó là do bản thân cậu thôi chứ.
Nhiệm vụ của tôi đơn giản là cho cậu sống lại, hoàn thành tâm ý rồi đi về một nơi xaaa...
Hiểu chưa?"

Rồi con cú hiện lên cho tôi một cái đồng hồ cát.

— "Đây là Sandre Elite. Còn các hạt cát trong này là Giọt Thời Gian, tương ứng với mỗi giây sinh mệnh của cậu.
Khi nó chảy hết, đó cũng là lúc cậu rời đi.
Cái gì cũng có thời gian của nó thôi, cho nên việc cậu tận dụng thời gian này vào mục đích gì đó là do cậu.
Hiểu chưa?"

— "Vậy giờ tôi phải sống à?"

— "Nếu đó là điều cậu muốn."

Nói xong, con cú quay ngoắt đi và bay khỏi cửa sổ.

Nhìn vào chiếc đồng hồ cát, lẳng lặng nhìn hạt cát đang rơi…
Tôi không biết làm gì.

— "Haizzz... Vậy bây giờ mình sống kiểu gì bây giờ đâyyy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com