Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chẳng ai hiểu ai

Báo thức reo inh ỏi lúc năm giờ sáng, Nhật Huy choàng tỉnh dậy. Chẳng giống anh mọi lần, không đời nào anh dậy sớm vậy. Sau khi mặc nguyên cây đen trên người, anh rời khỏi phòng, vừa kịp ngắm bình minh. Anh dậy sớm để chạy bộ ư? 

Huy cứ thế chạy, chạy mãi trên vỉa hè vẫn đang còn vắng bóng người. Chạy cho đến vã mồ hồi anh dừng lại ở ngã ba gần khu trọ, cô bán bánh cuốn đã đến và có vẻ đã bán được vài suất rồi.

- Chào cô!- anh thở dốc

- Vừa tập thể dục xong à? Tập thể dục xong mà làm thêm suất bánh cuốn nhà cô là quá chuẩn luôn.

- Dạ, thế cho cháu hai suất luôn

Huy coi đồng hồ đeo tay, đã hơn sáu giờ, anh mỉm cười tự hào khi chí ít đã chạy bộ được hơn ba mươi phút lại còn mua được bánh nữa. Cô bán bánh đưa anh hai suất, anh cầm lấy một suất rồi nói:

- Cô giữ hộ cháu suất này, khi nào thấy cô gái này ra mua thì đưa cho cô ấy ạ- anh lấy trong túi áo tấm ảnh của Dương đưa cho cô bán bánh- Còn nếu bán hết bánh rồi mà cô ấy không ra thì cô cứ giữ lấy, coi như cháu tặng.

- Xinh ghê ta!- người bán bánh nhìn tấm ảnh tấm tắc khen- Bạn gái à?

Anh nghe câu hỏi mà ngớ người, mím môi rồi trả lời:

- Không, là bạn, là đồng nghiệp thôi ạ.


Sau cả tiếng nằm lăn lóc trên giường một cách vô nghĩa, Dương bật dậy, đến mở cửa sổ, ánh sáng tràn vào, sáng sớm ve đã kêu oi ả. Một đêm mất điện lại còn mất ngủ, combo làm lộ diện tính xấu của cô: dễ cọc. Nhìn vào cái đầu bết nhẫy mồ hôi của mình, cô chỉ muốn lao ngay vào cái nhà tắm, vừa đi cô vừa buông lời thô tục. Không dừng lại ở đó, lại thêm quả hết nước, chỉ mới đánh răng rửa mặt còn chưa kịp gọi cái đầu nữa. Cô điên hết chỗ nói, bèn cầm xô sang nhà hàng xóm. Gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai trả lời, chắc bác đã đi chợ rồi. Chỉ còn lại hai lựa chọn: Huy và Việt. Dương gõ cửa phòng Việt, cậu mở cửa, thấy Dương liền trố mắt, bịt miệng rồi đóng sầm cửa lại. Còn lại cô đứng hình khó hiểu. Mấy giây sau, Việt trở lại với chiếc khẩu trang, giọng nói bị cản trở bởi khẩu trang:

- Có chuyện gì vậy chị?

- À, phòng em còn nước không?

- Phòng em chung ống nước với phòng chị mà, chị hết thì em cũng hết chứ. Ngủ dậy còn chưa đánh răng được đây này

- Ừ nhỉ, thế giờ phòng ai được?

Việt nhìn quay, lướt qua phòng của Huy:

- Phòng số 6 thì sao ạ? Khác ống thì phải

Cô nhớ lại chuyện hồi tối, buồn chán đẩy việc cho Việt:

- Thế em đi hỏi thử coi

- Chị đi cùng chứ, em có quen biết gì phòng 6 đâu, lần đầu em gặp này

- Hả?!!

Cô bất lực, không thể chấp nhận sự thật. Dương hít tràn lồng ngực lấy quyết tâm, bước dứt khoát sang phòng Huy. Cô gõ cửa, Huy bước ra. Đập vào mắt cô là lồng ngực rắn rỏi của anh, ngước lên cô lại thấy quả tóc rũ trán giống hôm bữa nữa. Cô nhanh chóng quay mặt đi, nhìn vào trong nhà anh:

- Nhà có nước nữa không?

Anh thấy cô cũng hoảng không kém, vội vàng cúc lại áo sơ mi, ngại ngùng đáp:

- À ừ, hình như còn, tai vừa tắm xong chắc còn đó. Để tau vô lấy cho mồ.

Anh với tay đến lấy xô nước trên tay cô thì Việt đã hồ hởi nắm tay anh rồi:

- Woww, anh đẹp trai thật đấy, tay cũng to, cũng chắc nữa này! Rất vui được gặp anh!

- Tôi không vui.- anh lạnh nhạt

 Anh tút tay mình khỏi Việt, nhận ra người trước mặt mình là người trong quán tiện lợi mà anh đoán là người yêu của Dương.

- Thôi hai người ở đây nói chuyện tiếp đi, để tôi tự vào lấy cũng được. Cảm ơn trước nha!- cô lướt qua anh để vào nhà

Thấy Dương đi rồi, Huy quay lại nhìn Việt, dù đã biết cậu nhưng anh vẫn hỏi để tự chính chủ xác nhận:

- Này, cậu là ai thế?

- Chưa giới thiệu nhỉ? Em là Võ Vũ Việt, tên em hơi đặc biệt đúng không? Em mới chuyển đến phòng 8 tuần trước, là sinh viên năm hai ngành công nghệ thông tin, em người Phú Thọ.

- Được rồi, không cần giới thiệu kĩ vậy đâu.

"Cái ý chính thì không chịu nói"- Huy thầm trách

Anh nói tiếp:

- Thế cậu cũng đến đây làm gì?

- Em chung ống nước với chị Dương, cũng hết nước rồi

"Lại còn chung ống nước nữa"

- Sao nữa?

Việt cũng hơi mất kiên nhẫn với ông anh này rồi, cười giả lả:

- Anh cho em xin ít nước em rửa cái mặt cái.

Huy vào nhà rồi lại trở ra, ném cho Việt chai nước đóng chai, Huy chộp lấy, vui mừng:

- Ô, tuyệt vời luôn. Cảm ơn anh nha!

Việt tạm biệt Huy rồi trở về phòng mình. Huy chống hông nhìn theo, hoài nghi lẩm nhẩm:

"Haizz, rốt cuộc Dương với nó là gì nhỉ?"

Đúng lúc đó, anh cảm nhận Dương đằng sau đang cẩn thận xách xô nước sao cho không tóe ra sàn nhà. Huy ga lăng đi đến xách thay cô. 

- Được rồi, để đây đi.

Huy nghe lời Dương đặt xuống trước cửa nhà cô. 

Dương nhìn anh thắc mắc sao còn chưa về.

- Ăn sáng chưa?- anh hỏi

- Mới dậy được chưa.

- Chi mà cọc cằn rứa, thôi về đây.

Huy nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ra về. Dương vẫn cứ nhìn cánh cửa nhà mình, hai tay giữ lấy tim:

- Thằng này thật là! Tự nhiên nói mấy câu quan tâm vậy không biết! Bực hết cả mình!

Gội đầu xong, cô tìm lục trong bếp xem còn mì không: đã hết. Tính vào quán tiện lợi mua mì thì cô để ý thấy phía ngã ba, cô bán bánh vẫn còn bán, đó là cô bán bánh mướt mà chị nhân viên hồi tối đã nói. Dương thôi mở cửa vào quán, đi đến nơi ngã ba. Được nửa đường cô thấy nhóm khách đang tụ tập bỗng nhiên rời đi mà trên tay không thấy cầm suất bánh nào. Hết bánh rồi chăng?

Cô đến nơi đúng là cô đang thu dọn để về rồi, cô vẫn nói:

- Cháu đến muộn mất rồi

Người bán nghe thấy liền quay lại, nhìn kĩ cô rồi mò mẫm trong giỏi lấy ra tấm ảnh của Dương

- Là cháu này!

- Dạ?

Cô lấy một suất bánh đưa cho Dương kèm theo bức ảnh, Dương nhìn đầy ngạc nhiên:

- Là sao đây ạ?

- Một cậu trai đã đặt trước cho cháu, có đúng là cháu trong hình không?

- Dạ...dạ đúng, nhưng mà cậu trai như nào vậy ạ?

- Cao ráo, đẹp trai lắm.

Lúc đó trong quán tiện lợi chỉ có Huy và Việt, mà cao ráo, đẹp trai thì chắc là Huy rồi. Nghĩ xong đầu cô cũng trống rỗng nốt, cô nghĩ mình không nên nghĩ xa hơn nữa. Chào cô bán bánh rồi trở vệ, gương mặt không nói lên một xúc cảm nào. 

Dương nhẹ nhàng đóng cửa phòng mình lại, vào ăn lấy "món quà" của Huy. Ăn rồi lại thay đồ xách túi vội vã đi làm, sáng giờ cô chưa cười lần nào mà cũng không còn cọc như lúc mới dậy nữa. 

Làm việc được một lúc rồi, Huy mới đến. Anh chưa kịp cất cặp, ngồi xuống thì Dương đi đến:

- Tau trả tiền, cảm ơn đã mua dùm bữa sáng

Thấy Huy cứ ngơ ngác, Dương dí tiền vào tay anh. Huy nhận ra biểu cảm ấy của Dương, biểu cảm khi cô không còn hứng thú với điều gì nữa. Những lúc thế này thì dù có cố làm gì thì cô cũng không thể khác được, chỉ có tự mình cô vượt qua trạng thái này thôi. Huy đành đầu hàng trước cái trạng thái này của cô, chỉ có thể nghe theo ý cô mà dù có làm trái ý đi nữa thì cô cũng chẳng quan tâm, quyết cô lập với tất cả. Anh nhét tiền cô đưa vào túi áo sơ mi trái. 


Chiều đến, cô có lịch đi phỏng vấn với chủ tịch công ty OceanTech- Nguyễn Minh Khải. Dương choáng ngợp trước công ty mà chỉ do một chàng trai ba mươi tuổi sáng lập. Bên trong, người người ra ra vào vào vội vã, điện thoại, tài liệu luôn cầm trên tay để xử lí công việc. Cô cảm giác như chính mình đang lạc loài giữa dòng đời hối hả, nhưng cô bước vào đây cũng cùng chung mục đích kiếm miếng cơm manh áo giống họ mà. 

Cô bước vào phòng chủ tịch, người đàn ông quay lưng nhìn ra phía cửa sổ. Cô cất giọng:

- Xin chào, tôi là phóng viên của tờ Thời sự, rất vinh dự được phỏng vấn anh hôm nay.

Người đàn ông đó quay lại, cô ngạc nhiên:

- Hình như trông anh hơi khác

- Đúng rồi, vì tôi đâu phải chủ tịch- rồi đột nhiên anh ta cười hí hố lên- Tôi là thư kí chủ tịch mà!

Điên khùng một hồi anh bỗng đổi sang nghiêm túc:

- Cô ngồi xuống đợi đi, chủ tịch chúng tôi có chút việc.

Cô thì thầm trong miệng:

- Thật là, đã hẹn lịch rồi còn có việc khác là sao!

Người thư kí xuất hiện nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt phán xét:

- Cô vừa nói gì đó?

- Không nói gì hết, tôi sẽ đợi.

Rồi, ánh mắt anh cất đi hết nghi ngờ, người thư kí lách qua người Dương mở cửa đi ra ngoài. Chỉ còn mình cô trong phòng, cô buông lỏng người thả mình xuống sofa, cứ thế ngồi đợi.

Khải bước xuống xe, muốn trở vào văn phòng để lấy vài giấy tờ quan trọng. Lên đến phòng làm việc mình, anh hết hồn khi thấy Dương ngồi nghiêm tư thế ở đó, mồm miệng kêu lên:

- Ai đó?

Người thư kí bên cạnh giờ mới vội vàng ghé tai Khải nói:

- Thảo nào tôi thấy chủ tịch còn quên cái gì nữa á, ra là cô phóng viên này

- Thằng này, sao giờ mới nhắc

- Hồi chiều tôi có nói, chủ tịch bảo biết rồi, xong làm với chủ tịch hăng quá tôi cũng quên nhắc lại

- Thiệt tình!

Dương thấy hai người ấy cứ thì thầm trước mặt mình, không kìm nổi liền đứng dậy lên tiếng:

- Chủ tịch đã quên thì tôi sẽ nhắc lại. Chính anh đã đồng ý phỏng vấn với bên chúng tôi và lên lịch hẹn lúc hai giờ chiều nay. Hẳn anh có việc đột xuất nên thư kí anh bảo tôi chờ và tôi đã chờ anh được hơn bốn tiếng nhưng chắc điều ấy cũng không quan trọng lắm với một người bận rộn như anh.

- Do tôi đãng trí, sự việc lần này chân thành xin lỗi cô!

- Anh đãng trí mà lập được cơ ngơi này cũng phục anh ghê

- Hai giờ ngày mai cô hãy đến nữa đi, tôi sẽ chờ.

- Giờ luôn đi, tôi sẽ làm nhanh.

- Cũng được, nhưng đến một nơi khác đi.

Không đợi ý kiến của cô, anh bước đi trước buộc cô phải theo. Anh thư kí lanh lẹ lấy giấy tờ trên bàn làm việc rồi nhanh chóng đuổi theo họ. 


- Đây là đồ ăn của quý khách- người phục vụ nhã nhặn nói

Dương choáng ngợp trước những món ăn của nhà hàng họ đến, tất cả có tám món, mỗi món chỉ là một lượng nhỏ nhưng lại được bày biện một cánh tinh tế và đẹp mắt. Cô nếm thử một món, đúng là không phải dạng vừa, lần đầu tiên trong đời cô ăn một món ngon như vậy. Đúng là rất ngon nhưng cô không hiểu, ăn ít thế này mà Khải vẫn có thể làm việc được ư? Cô bất ngờ khi thấy nhà hàng này thiết kế mỗi khách một phòng riêng đầy riêng tư, một nhà hàng michelin giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Dương liếc mắt nhìn Khải, người đang vừa ăn, vừa đánh máy, vừa xem tài liệu và còn vừa suy nghĩ để làm việc công ty nữa,  làm cùng lúc nhiều việc nhưng anh không hề vụng về trong việc nào. Cô thán phục:

- Tất cả là bốn việc

- ???

- Anh đang làm cùng lúc bốn việc, chắc cũng là thói quen của anh ha, tôi thấy nhịp nhàng quá, tôi chưa từng làm cùng lúc nhiều việc mà lại còn làm tốt như vậy. 

Khải khẩy cười:

- Đúng là làm nhiều cũng thành quen. Giờ là năm việc, tôi phải trả lời phỏng vấn với cô nữa mà.

- À vâng, đúng rồi

Dương lấy laptop, máy ghi âm ra bắt đầu công việc. 

- Được rồi, chúng ta bắt đầu với câu đầu tiên nha.


Khi đã hỏi hết mười lăm câu chuẩn bị từ trước mà cô thấy Khải vẫn rất thoải mái, khéo anh còn không biết đã hỏi mấy câu hỏi nên cô định lén hỏi tiếp mấy câu nữa:

- Điều gì trong cuộc sống cá nhân ảnh hưởng nhiều nhất đến cách anh điều hành OceanTech?

- Xong, tôi đã xong tất cả năm việc- anh đóng laptop, cất gọn các giấy tờ, lấy giấy lau miệng- Gì đây? Cô định hỏi câu thứ mười sáu à, cô đã hỏi tôi mười lăm câu, tất cả hai mươi phút, tôi chỉ hứa với bên cô từng đó thôi, không thể trả lời tiếp câu mười sáu của cô được rồi. Tạm biệt!

Anh cúi đầu chào, đưa một tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cô. Dương vội vã đứng dậy, chỉnh sửa quần áo rồi nắm lấy bàn tay ấy chắc nịch, nói:

- Anh đi đường cẩn thận, cảm ơn vì bữa tối hôm nay và bài phỏng vấn nữa.

Hai người rút tay lại.

- À mà để tôi đưa cô về

- Để tôi bắt taxi về được rồi ạ

- Công việc của chúng ta cũng chưa xong mà, tôi còn chưa nói cho cô tôi muốn bài báo như thế nào. Tôi không thích lãng phí thời giờ nên tranh thủ đường về bàn công việc là hợp lí. Đi thôi!

- Lại tự quyết định nữa rồi- cô lí nhí, cầm túi mình rồi đi theo sau


Đã đến khu trọ của mình, Dương xuống xe, Khải hạ cửa sổ xuống, hai người chào mấy câu qua lại rồi xe Khải rời đi. Cô nhìn với theo, vô tình quét mắt qua trúng hai con người cũng đang dừng chân lại nhìn cô, cô dán mắt vào hai người họ. Đó là Nhật Huy và đang khoác tay anh là Nhật Hạ. Sáu con mắt nhìn nhau với ba máy overthinking:

"Xem ra cậu ấy có rất nhiều người để ý"

"Xe đẹp ghê, nhỏ này trúng mánh thật rồi"

"Đoán đúng rồi, đây đúng là người yêu của cậu ấy"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com