Mùa đông...và bạn cùng bàn có chút giống nhau
"Hạ Nhiên, em chuyển xuống ngồi bàn cuối, cạnh Lâm Hàn Dạ nhé."
Câu nói của cô chủ nhiệm vang lên giữa không gian đang ồn ào như cái chợ.
Hạ Nhiên – người vừa bị gọi tên – đang há hốc mồm nhét bánh mì vào miệng, suýt nữa nghẹn luôn cả bữa sáng.
"Ơ... cô ơi, em... em với bạn Hàn Dạ chắc... không hợp phong thủy đâu ạ...?"
Cô chủ nhiệm liếc qua cặp mắt kiếng:
"Em học Toán điểm thấp nhất lớp, bạn Hàn Dạ cao nhất lớp. Ngồi cạnh nhau thì âm dương hòa hợp, thành tích sẽ cải thiện."
Tiếng cười bật ra khắp lớp. Hạ Nhiên ngậm ngùi xách cặp, tay ôm luôn cả hộp sữa, lê bước như đi đoạn đầu đài.
Lâm Hàn Dạ ngồi ngay bàn cuối – gần cửa sổ – ánh nắng buổi sớm lặng lẽ hắt vào mái tóc đen nhánh của cậu. Hạ Nhiên đứng trước bàn, khẽ ho khan.
"Chào cậu, tôi là Hạ Nhiên. Gọi tôilà Hạ cũng được. Nhưng đừng gọi là Nhiên không thôi, nghe như... tên của chú bác sĩ."
Cậu nói, nhe răng cười, mắt cong như nắng đầu hạ. Lâm Hàn Dạ ngẩng lên. Mắt cậu lạnh đến mức khiến nụ cười Hạ Nhiên chệch nhẹ một nhịp.
"...Ừ."
Một chữ. Một từ duy nhất.
Không chào lại. Không cười. Không hề nhúc nhích.
"Wow... lạnh lùng thật sự...," Hạ Nhiên lẩm bẩm trong đầu. "Người gì mà..."
Buổi học bắt đầu.
Tiết Toán.
Cô giáo vừa viết công thức lên bảng, Hạ Nhiên đã quay sang, thì thầm như âm mưu:
"Này, cậu biết tích phân không?"
Lâm Hàn Dạ không quay đầu, mắt vẫn dán vào bảng.
"Biết."
"Vậy chỉ tôi với."
"Không."
"Cậu là loại người gì vậy?"
"Học bá."
Hạ Nhiên trợn tròn mắt. Câu trả lời ngắn gọn, súc tích, và... đúng một cách đáng ghét.
Giờ ra chơi, Hạ Nhiên lén quan sát "đối tượng".
Lâm Hàn Dạ không nói chuyện với ai. Cũng chẳng ai đến gần. Cậu mang theo một quyển sách dày cộp, ngồi đọc như thể ngoài thế giới kia chẳng có âm thanh.
"Chậc, cái cục băng di động này chắc cần... hơi ấm từ mặt trời là tôi đây mới tan được."
Hạ Nhiên nheo mắt, nở một nụ cười ranh mãnh.
"Được rồi, Lâm Hàn Dạ. Từ giờ tôi sẽ là ánh nắng của đời cậu. Dù cậu có muốn hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com