Đông ấm
Tinh thể trắng phủ xuống cứ như trang viên đang nằm gọn trong một quả cầu tuyết, sau đó có ai vô tình lắc quả cầu nên chi tiết bắt đầu loạn xạ, tuyết trở nên bay tứ tung.
Dự đoán rằng sẽ có bão tuyết
Không, nó chính là bão tuyết
Ngay cả map lạnh lẽo nhất là Leo Memory cũng không bị phủ trắng xoá thế này, trang viên đã sớm đóng chặt cửa để cái lạnh không ùa vào. Song cái không khí tê tái dán chặt vào xúc giác không tha cho bất kì ai.
————————————————
Mọi người đã sớm chọn cho mình trang phục ấm áp nhất, Servais Le Roy thì không khác bình thường là mấy, anh vẫn khoác chừng 3 đến 4 lớp áo, thong dong tận hưởng cái loại cảm giác êm ấm giống như việc trùm chăm bật quạt. Anh đảo khắp trang viên, ai hỏi thì đáp rằng đang tìm mèo, Mr.whisker lại chạy đi đâu mất, anh lo là nó đã bị nhốt ở ngoài trời tuyết kia.
"Meo...prrrrrr"
Cái tiếng kêu này đúng là Mr.Whisker, nó phát ra ở tiền sảnh, thật may rằng nó không bị nhốt ở ngoài đến chết cóng, mà ngược lại còn đang ấm áp cuộn tròn trong lòng người khác.
Trong lòng Kreacher Pierson
Servais cảm thấy ghen tị, với ai, với Mr. Whisker
-" Thì ra là cậu đã bắt nó, nó không có giá trị nhiều khi cậu bán nó đâu..."
-"Ai thèm bắt?! Là nó tự chui vào lòng tôi"
Thật khó xử, giờ anh đã tìm ra Mr. Whisker rồi, và người mà anh yêu thầm cũng đang ở đây, anh phải làm gì trong tình huống này, không lẽ anh chỉ giành mèo lại rồi cao ngạo quay đi ?
"Giá mà mình được nằm trong lòng của em ấy"-trong một thoáng Servais đã nghĩ vậy
Kreacher vỗ mông chú mèo mập địt, phủi phủi quanh người
-"Urg, lông mèo"
Mr. Whisker lăn khỏi đùi Kreacher rồi tiếp đất bằng bốn chân, nhanh chóng chạy về phía Servais, nó lại tiếp tục cọ vào anh cho đến khi gấu quần anh dính lông mèo dày đặc.
Sau khi chú mèo rời khỏi lòng Kreacher, Servais mới để ý cậu vẫn ăn mặc phong phanh như vậy.
"cậu không lạnh sao? ít nhất cũng nên mặc thêm áo khoác và cài áo kín lại"
"tự dưng lại quan tâm người ta quá vậy?"
"tôi hỏi thôi, cậu chịu lạnh cũng giỏi
nhỉ?"
Servais tuồng ra mấy câu bình phẩm bâng quơ, chẳng qua là muốn ở lại bên cạnh Kreacher lâu hơn, Mr. Whisker đã sớm rời khỏi vị trí, anh không có cớ nào để nấn ná lại đây nên mới tìm cách bắt chuyện.
"mấy bộ đồ dày của tôi đều chưa khô, bão tuyết đã kéo được mấy ngày rồi, tủ đồ của Kreacher không nhiều đến mức có thể mở tuần lễ thời trang như quý ngài ảo thuật gia đâu..."
Kreacher khinh khỉnh buông mấy lời châm chọc, hắn ta ghét bị coi thường, nhưng kì thực cái lạnh đã lan đến thấu xương, mũi hắn đỏ ửng lên, bên trong bắt đầu nghẹt, cổ họng cũng khô khan mỗi lần nói chuyện có thể nghe khàn khàn, nãy giờ cậu tằng hắng vài lần, sau đó lấp liếm rằng do có lông mèo nên mới như vậy. Mấy chi tiết nhỏ đó, không đời nào Servais không để ý đến.
"Quý ngài ảo thuật gia còn ở đây làm gì?"
Servais cởi bỏ lớp áo dày bằng lông đưa cho cậu, tất nhiên vẫn phải vờ như là mình không quan tâm lắm, chỉ quăng vào người cậu chứ không ra vẻ lo lắng ân cần
"Khoác lên đi tên trộm ngốc"
"Xì Kreacher không cần của bố thí"
"Nhìn bộ dạng co ro của cậu làm tôi mất ngủ tới nơi rồi, yên tâm tôi không đánh thuế hay gì đâu"
"..."
"Cứ mặc vào đi, tôi về phòng đây"
Đợi đến khi Servais đi khuất, Kreacher mới choàng áo vào người, cậu tự cuốn bản thân gọn lỏn vào trong chiếc áo lông thú ngoại cỡ, giờ khì không chỉ mũi mà cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên, hơi ấm cơ thể của Servais vẫn còn vương lại đó, và cả mùi hương nữa. Kreacher gối đầu lên sàn nhà, ôm theo hơi ấm ấy chìm vào giấc ngủ.
——————
Kreacher từ sớm đã rơi vào lưới tình bởi sự ân cần của Servais, cậu muốn được Servais chiều chuộng, nhưng cậu đã nghĩ Servais yêu bản thân nhiều hơn là yêu một ai đó, vì vậy cậu tự biết đường lui mà giữ khoảng cách, nhưng cậu nào biết rằng, ở phía còn lại, Servais đang khao khát có được cậu đến mức nào, Servais ham muốn chiếm giữ cậu cho riêng mình, song anh cũng nghĩ rằng tên trộm ngờ nghệch kia sẽ không bao giờ để ý đến mình, nên chỉ lặng thầm đặt cậu trong tầm mắt nhìn ngắm từ xa.
——————
Chưa đầy 10 phút từ lúc rời đi, Servais không giấu nổi tò mò mà phải quay lại xem Kreacher có còn ở đó không? Có đang khoác áo của mình hay không? Nếu không, có lẽ đó là sự khước từ đau đớn nhất mà anh phải cam chịu.
Khi quay lại anh sững sờ, Kreacher vẫn ở đó, cùng với chiếc áo của anh nằm đổ người dưới đất.
"Kreacher!"
"Này? Tại sao cậu lại nằm ở đây?!"
"...? Tôi ngủ ở đây..."-Kreacher lờ đờ mắt nhắm mắt mở đưa ra lời hồi đáp
"Phòng cậu đâu?"
"...ugh...ở đây có lò sưởi nên tôi nằm đây thôi"
Tên trộm ngốc kẹt xỉ đến nỗi không đặt mua máy sưởi trong phòng mình.
Servais nhìn Kreacher mà trong lòng xót chết đi được, nhưng để ý thấy Kreacher đang cuộn chặt trong chiếc áo của mình ngủ ngon lành, anh không giấu nổi niềm vui.
"Nếu em đã chấp nhận khoác áo của tôi, phải chăng tôi vẫn còn có cơ hội?"
"..."
"Đã vậy thì..."
Servais chồm người ôm lấy cậu rồi nhấc bổng lên, anh bế Kreacher về căn phòng của mình, Kreacher vẫn còn đánh tròn giấc nên không hay biết gì cả
Đặt Kreacher lên giường, anh hôn cậu một cái ở mang tai rồi khẽ vuốt ve cậu. Hàng nghìn suy tơ vọng tưởng ập đến, anh muốn nhiều hơn nữa, nhưng lỡ không may sẽ bị ghét thì sao. Anh chỉ có thể mân mê vẻ ngoài gầy còm đáng yêu của cậu, và rồi, anh ôm chặt lấy cậu, tận hưởng một giấc ngủ đông êm ấm bên lò sưởi tí tách và cơn bão tuyết cuồng bạo
Sáng mai Kreacher mà tỉnh dậy liệu sẽ cảm thấy thế nào? Ai mà biết được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com