Chương 2 :Cuộc săn bắt đầu
Lạc Hư bước đi giữa lòng Đông Lăng, cảm nhận nhịp sống hối hả của thế giới này. Thành phố hiện đại, nhưng không quá xa lạ với hắn. Những ký ức chắp vá trong dòng thời gian giúp hắn hiểu sơ lược về con người, về cuộc sống đô thị, nhưng có thứ gì đó ở Đông Lăng khiến hắn cảm thấy bất an. Một sự hiện diện mơ hồ, như thể hắn đang bị theo dõi.
Hắn dừng chân trước một màn hình khổng lồ trên tòa nhà cao tầng. Tin tức đang phát:
"Xuất hiện dị tượng lạ tại khu vực phía Đông. Chính phủ cảnh báo người dân không nên tiếp cận những khu vực bất thường."
Dị tượng? Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi Lạc Hư. Hắn biết rõ đó không phải là hiện tượng tự nhiên.
Ngay lúc ấy, từ trong bóng tối, một nhóm người xuất hiện. Không phải là cảnh sát hay dân thường – họ di chuyển nhanh nhẹn, ánh mắt sắc bén như loài dã thú.
"Tìm thấy hắn rồi."
Không cần hỏi, Lạc Hư biết ngay mình đang bị săn đuổi.
---
Cùng lúc đó, trong phòng họp bí mật…
"Chúng ta không thể để hắn tự do." Đại Diện Chính Phủ lên tiếng, giọng đầy kiên quyết. "Một kẻ không rõ nguồn gốc, lại sở hữu sức mạnh không thể xác định. Nếu không kiểm soát, hắn sẽ trở thành mối nguy."
Người Cầm Đầu Hội Kín gật nhẹ. "Ta đã thử xem xét dòng chảy số phận, nhưng hắn là một điểm mù. Không thể đọc, không thể dự đoán."
Thủ Lĩnh Thế Lực Ngầm bật cười nhạt. "Một kẻ không có quá khứ, không có tương lai? Thú vị đấy."
"Ngươi không nghiêm túc chút nào sao?" Đại Diện Chính Phủ cau mày. "Hắn có thể trở thành mối đe dọa lớn nhất mà Đông Lăng từng đối mặt!"
Thủ Lĩnh Thế Lực Ngầm chống cằm, ánh mắt sắc bén. "Vậy thì… tại sao chúng ta không biến hắn thành đồng minh?"
---
Trở lại với Lạc Hư…
Hắn không có thời gian để nghĩ. Nhóm người kia đã lao tới.
Lạc Hư nhanh chóng lùi lại, tránh đòn tấn công đầu tiên. Một kẻ trong nhóm chém ra một lưỡi dao ánh sáng, nhưng hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, né tránh dễ dàng.
Một kẻ khác nhảy lên từ phía sau, dùng một sợi xích trói chặt hắn. Nhưng ngay khi chạm vào cơ thể Lạc Hư, thời gian xung quanh lập tức chậm lại. Hắn chỉ nhấc tay, một tia sáng xanh lóe lên, sợi xích tan biến thành cát bụi.
Những kẻ kia chấn động.
"Không thể nào… hắn đang thao túng thực tại?"
Lạc Hư không phản ứng, chỉ bước tới một bước. Dưới chân hắn, mặt đất rung chuyển. Những kẻ truy đuổi cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên cơ thể họ, như thể cả không gian đang chống lại họ.
Hắn lạnh lùng lên tiếng:
"Biến đi."
Chỉ một từ duy nhất, nhưng mang theo uy lực tuyệt đối. Không gian méo mó, thời gian đảo lộn. Khi mọi thứ trở lại bình thường, những kẻ truy sát hắn đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Lạc Hư thở nhẹ. Đông Lăng không hề đơn giản. Nếu đây chỉ là màn dạo đầu, vậy thì những thứ sắp tới sẽ còn nguy hiểm đến mức nào?
---
Tại tổng hành dinh Chính Phủ, một quyết định đã được đưa ra.
"Chúng ta sẽ bắt giữ hắn. Không được phép để hắn rơi vào tay Hội Kín hay Thế Lực Ngầm."
Ở phía bên kia thành phố, Hội Kín cũng đã bắt đầu hành động.
"Đưa hắn về đây. Hắn là chìa khóa mở ra bí mật của thế giới này."
Trong bóng tối, Thế Lực Ngầm thì thầm một câu lệnh.
"Tiếp cận hắn trước khi bọn họ làm được."
Cả Đông Lăng bỗng nhiên trở thành một bàn cờ. Và Lạc Hư chính là quân cờ quan trọng nhất.
Cuộc săn chính thức bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com