Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

            Vào một buổi chiều tà,phố xá tấp nập người qua kẻ lại,tuyết rơi trắng xoá khắp cả đất nước.Dưới cái lạnh lẽo của mùa đông,những người tan làm vội vàng về nhà để bên cạnh gia đình thân thương của mình.
"Vợ ơi anh về rồi"
"Ông xã anh mới về"Ahn Cho Hee thân mang tạp dề vội bước ra chào đón ông xã yêu quý của mình.
"Nhớ em quá"Kim Do Hyun hôn lên trán vợ mình một cái đầy cưng chìu.Mặc dù là một CEO cao cao tại thượng,nắm trong tay đầy quyền hành,nhưng khi về nhà,về bên cạnh vợ mình,Kim Do Hyun như trở thành một người khác,phải nói là giống hệt như một đứa trẻ.
"Con biết ba rất thương mẹ"Kim Jisoo,đứa con gái duy nhất của hai người bĩu môi lên tiếng,ngày nào cũng nhìn thấy ba mẹ mình âu âu yếm yếm đến ngay cả một đứa trẻ như Jisoo cũng nổi da gà.
"Con thì biết cái gì chứ"Kim Do Hyun vểnh mũi nhâu mặt nhìn đứa con gái miệng còn hôi sữa của mình,sau đó lại nói tiếp "À vợ này,ba của người bạn thân anh vừa mới qua đời,nên là ngày mai anh muốn đến hỏi thăm và chia buồn cùng cậu ấy"
"Để em lên phòng giúp anh chuẩn bị đồ"Ahn Cho Hee nói rồi xoay người muốn đi phòng liền được Kim Do Hyun nắm tay lại
"Em và con cùng đi với anh đi"Kim Do Hyun mỉm cười
"Dạ được"
"Ba ơi"Jisoo gọi ba
"Sao con"Kim Do Hyun cúi xuống ẩm Jisoo lên tay
"Đi đường có xa không vậy?"Jisoo méo mặt hỏi
"Cũng hơi xa"
"Thế con không đi đâu"Jisoo lắc đầu
"Ba biết con không thích đi đường xa,nhưng vì ba mà đi lần này đi"Kim Do Hyun ra chiêu dụ dỗ
"Vậy con được lợi gì đây"Jisoo nhướng mày nhìn ba mình
"Muốn gì cũng được công chúa của ba à"Kim Do Hyun thở dài ngao ngán nhìn đứa con gái của mình,rốt cuộc nó là 7 tuổi hay 70 tuổi không biết
"Vậy được,con sẽ đi"Jisoo cao ngạo tuột khỏi người ba mình,vui vẻ đi lấy nước uống.
————
Tờ mờ sáng,cả gia đình Kim Do Hyun đã yên vị trên xe,chuẩn bị lăn bánh.Kim Do Hyun cười mỉm nhìn vợ con mình còn đang ngái ngủ,thật đáng yêu.

Ánh nắng ban sáng chiếu xuyên qua cửa kính gọi thẳng vào mắt Ahn Cho Hee và Jisoo,khiến cả hai cựa mình,miệng mấp máy
"Sắp tới chưa anh"
"Khoảng hai tiếng nữa là tới rồi,em ngủ thêm xíu nữa đi"Kim Do Hyun dịu dàng vuốt tóc vợ mình
"Tính ra cũng xa thật đó,đi từ 5h mà giờ đã 9h hơn rồi mà mới hơn nửa đường "Ahn Cho Hee nhìn đồng hồ để trên xe sau đó nói với chồng mình
"Ở vùng quê mà,nên đường xá cũng xa"Kim Do Hyun nắm tay vợ mình liền nói tiếp "Em và con ăn chút gì đi,lúc nãy anh có ngừng xe mua ít đồ"
————
Sau 6 tiếng đi xe,gia đình Jisoo cũng tới nơi.Bạn thân của Kim Do Hyun là Lee Han cũng ra đón tiếp,cả hai mỉm cười bắt tay nhau.
"Phiền cậu quá,đường xá xa xôi mà vẫn đến đây với mình"Lee Han có vẻ hơi xúc động
"Phiền gì chứ,cậu là bạn thân của mình mà" Kim Do Hyun mỉm cười rồi giới thiệu "Đây là vợ và con mình"
"Chào anh"
"Con chào chú"
"Vâng!Mọi người vào trong đi"Lee Han gật đầu sau đó mời cả nhà Kim Do Hyun vào trong.

Ngồi được một lúc,cảm thấy chán chê Jisoo mới khều tay mẹ mình,ngỏ ý muốn đi xung quanh cho thư giản,ngay khi được sự đồng ý của mẹ,với điều kiện là chỉ được đi xung quanh đây,không được đi đâu xa.Jisoo chấp nhận điều kiện và xung quanh quan sát.

Cũng chẳng hiểu như thế nào,chắc có lẽ là do tính tò mò cùng hiếu kỳ thúc giục mà Jisoo đi xa hơn dự định,đến khi nhìn lại thì không nhớ đường nữa, đi đã mệt giờ lại thêm cái bụng rỗng,Jisoo thở dài ngồi xuống gốc cây gần đó.
Ngồi một lúc mà chẳng thấy ai qua lại để hỏi đường cả,Jisoo bất lực nằm dài dưới gốc cây,gối đầu lên tay mắt nhìn lên phía trên.
"Aaaaaaaaaaa maaaaaa"đột nhiên Jisoo hét lên,sau đó lòm còm bò dậy,nhích người ra xa
Phía trên cây có một cái đầu lú ra,tóc đen xả xuống sập sạy,còn thêm gió thổi bay bay nữa
"Nè,tôi là người không phải ma"một bé gái trên cây nói vọng xuống
"Trời ơi ma biết nói"Jisoo bịt tai lại
"Đã nói tôi không phải ma mà"bé gái trên cây từ từ leo xuống,đến khi gần chạm đất thì nhảy vọt xuống sau đó bước đến trước mặt Jisoo "Bây giờ thì tin chưa"
"Ma biết đi luôn hả"Jisoo lùi lại một bước
"Ban ngày ban mặt,lấy đâu ra ma,tôi là người đó chèn"cô bé lắc đầu nhìn Jisoo
"Người thiệt hả"Jisoo nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cô bé trước mặt
"Ừa,thiệt mà,không tin rờ thử cái đi"cô bé đưa cái mặt lại gần Jisoo
Jisoo run run đưa cái tay đến mặt cô bé,rờ thử một cái,sau đó la toáng lên
"Aaaaaaaaa maaaaaa,lạnh ngắt"
"Nè,bị điên hả,tuyết rơi như vậy không lạnh mới lạ"cô bé lắc đầu ngồi phịch xuống gốc cây
"Ờ hé"Jisoo gãy gãy đầu
"Mà nè,bạn tên gì đó"bé gái hất đầu hỏi
"À,tôi tên Jisoo!Kim Jisoo"
"Ể,vậy là mình cùng họ nè,tôi tên Kim Jennie"
"Thế bạn bao nhiêu tuổi"Jisoo cũng không còn sợ nữa,tiến đến ngồi cạnh cô bé tên Jennie
"À,tôi mới 6 tuổi thôi"Jennie nhúng vai
"Thế em phải kêu tôi là chị,tôi 7 tuổi lận,hơn em 1 tuổi"Jisoo cười tươi
"Xí"Jennie bĩu môi
*Ọt Ọt
Đột nhiên bụng Jisoo kêu lên mấy tiếng,Jisoo thở dài đưa tay chạm lên bụng.
"Chị đói hả"Jennie hỏi
"Ờ,đói quá chừng"Jisoo thở dài
"Ba Mẹ chị đâu"Jennie tiếp tục hỏi
"Chị đi lạc,nên bây giờ không biết đường về"Jisoo xấu hổ nói
"Thế chị ăn xoài không?"Jennie chớp mắt nhìn Jisoo
"Nghĩ sao vậy,đang đói kêu ăn xoài"Jisoo chau mày
"Vậy thì thôi,em ăn một mình"Jennie đứng dậy phủi mông
"Nè nè,cho ăn với,đói quá"Jisoo cũng đứng dậy
"Vậy đi theo em"Jennie đi đầu dẫn đường

Jennie đi đến trước một căn nhà cũ kĩ,phía trước ngôi nhà là một cây xoài to,còn có một cái hàng rào bao bọc cả ngôi nhà.
Jennie lấy cái thùng mũ gần đó rồi trèo lên,tiếp theo là trèo lên hàng rào và ra hiệu cho Jisoo im lặng
"Ai làm gì vậy?"Jisoo thắc mắc hỏi nhỏ
"Hái xoài chứ làm gì"Jennie nhỏ giọng trả lời
"Rồi mắc gì như ăn trộm vậy"nói xong Jisoo liền thấy sai sai,hình như có gì đó không đúng
"Ờ"Jennie hờ hững trả lời
"Chẳng lẽ...nè...nè...mau leo xuống đi,có người đang đến kìa"thấy có người đến,Jisoo cũng leo lên cái thùng mũ,một tay nắm quần,một tay nắm áo Jennie, kéo nhè nhẹ ý muốn nói em mau leo xuống
Nhưng Jennie vẫn là không quan,cứ bình thản mà hái xoài,thấy vậy Jisoo kéo mạnh tay hơn.
"Xuống,xuống lẹ đi"Jisoo sợ sệt,lần đầu đi ăn trộm nên sợ là đúng rồi
"Chị làm cái gì vậy,mau buông tay ra,kéo một hồi tuột cái quần rách áo luôn bây giờ,quần tôi làm bằng dây chun đó,áo cũng cũ kĩ lắm rồi,không có sịn sò như quần áo của chị đâu,buông ra lẹ đi,không thôi tôi quỳ lại nhiêu đây người đó"Jennie hốt hoảng liền nói một lèo không kịp thở
*RẦM
*BỊCH
Vừa dứt câu Jennie đã bị Jisoo kéo ngã xuống đất,mấy trái xoài văng tứ tung sau đó rơi xuống đầu Jisoo một cái,khiến Jisoo choáng váng
"Nè,chị có sao không vậy"Jennie ngồi dậy đỡ Jisoo đứng lên
"Không sao,mà hơi choáng"Jisoo lắc lắc cái đầu,sao ở đâu bay nhiều quá vậy nè
"Jennie con có sao không?Còn con bé này nữa,hai đứa làm gì mà ngã sỗng soài vậy"một người phụ nữ lo lắng chạy lại hỏi
"Con không sao đâu mẹ,mông hơi ê ê chút thôi"Jennie nhe răng cười với mẹ mình
"Còn con bé này là ai vậy?"mẹ Jennie hỏi
"Bạn mới của con đó,chị ấy tên Kim Jisoo,7 tuổi"Jennie hớn hở giới thiệu
"Dạ,con chào cô"Jisoo lấy lại bình tĩnh liền chào hỏi mẹ Jennie
"Ừm,con vào nhà chơi"mẹ Jennie chỉ tay vào ngôi nhà trước mặt rồi mời Jisoo vào chơi
"Nhà"Jisoo méo mặt nhìn mẹ Jennie
"Có gì sao con?"mẹ Jennie khó hiểu,chẳng lẽ là do Jisoo chê nhà mình cũ kĩ quá sao??
"Vậy cây xoài này...?"Jisoo chỉ tay vào cây xoài ngờ vực hỏi
"Của nhà cô"mẹ Jennie phán một câu xanh rờn
"Kim Jennie em dám gạt tôi"Jisoo chỉ tay vào Jennie mà lớn tiếng
"Em có gạt chị đâu,chỉ là muốn tạo kịch tính xíu thôi mà"Jennie mỉm cười sau đó chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau.
"Trời ơi đã đói rồi còn gặp cảnh này"Jisoo đưa tay lên đỡ lấy trán của mình
"Cơm cũng sắp chín rồi,con vào dùng chung với nhà cô luôn đi"mẹ Jennie cười trừ nhìn hai đứa nhỏ
"Dạ"Jisoo dạ một tiếng rồi đi theo mẹ Jennie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com