Chap 12
Trời đã tối,tất cả các nhóm đã tập hợp đủ,nhưng lại không thấy nhóm của Jisoo đâu,mọi người bắt đầu lo lắng,bàn tán xôn xao.
"Có khi nào tụi nhỏ đi lạc không"cô Byeol nói với hiệu trưởng
"Không đâu,chắc tụi nhỏ đi đâu đó chơi thôi"hiệu trưởng trấn an mọi người,nhưng lòng lại thấp thỏm không yên.
Đã hai tiếng trôi qua,trời cũng đã tối đi rất nhiều, nhưng mọi người đều không thấy nhóm của Jisoo trở về,sự lo lắng bắt đầu tăng lên.
"Cậu cho người đi tìm tụi nhỏ đi"thầy hiệu trưởng nói nhỏ vào tai một thầy giáo
"Dạ"
Thế là thầy giáo điều thêm vài người sau đó âm thầm dùng đèn pin vào rừng tìm.
===============
Đâu đó trong một cái hang nhỏ,cả bốn người bọn họ ngồi gần nhau,khuôn mặt đầy lo lắng.
"Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi,mọi người chắc lo lắng lắm"Jisoo thở dài
"Ừ,có khi không thấy tụi mình về,biết đâu mọi người sẽ đi tìm"Heeyeon bặm môi
"Chân em còn đau không"Jisoo hỏi
"Em...không...aaa"Jennie nhăn mặt
"Đưa chị xem nào,chắc là trật chân rồi"Jisoo khuôn mặt lo lắng,vội xoa xoa chân Jennie
"Chị thấy đỡ hơn chút nào chưa"Heeyeon đau lòng hỏi
"Chỉ hơi đau...chút thôi,không...sao đâu"Jeonghwa khuôn mặt nhợt nhạt
*Roẹtttttt
Heeyeon xé một mảnh vải trên áo mình,sau đó xếp lại buộc ở tay Jeonghwa giúp cô ấy cầm máu.
Jisoo vội lấy ba lô mở ra,rồi lấy ít bánh chia cho mọi người.
"Ăn đi để có sức tìm đường về"Jisoo thẩy một bánh qua cho Heeyeon.
Thế là cả hai ân cần đút bánh cho người yêu mình ăn.
Chuyện xui rủi không ai muốn,ban đầu tìm được chìa khoá,cả nhóm hí hửng kéo nhau về,nhưng lúc quay trở lại liền bị sụp bởi một cái hố,thế là cả đám đều rơi xuống,vì miệng hố quá sâu,không có cách nào để leo lên,nên cả nhóm quyết định sử dụng đèn pin đã có sẵn trong ba lô để tìm đường ra,nhưng đi mãi chẳng thấy lối ra ở đâu cả,nên đành tìm đại một chỗ ít rùng rợn để nghỉ chân,bởi bản thân họ cũng mệt và bị thương sau cú sụp hố.
"Đau không"Jennie miệng ngặm miếng bánh đau lòng vuốt ve mặt Jisoo
"Không đau,chỉ là vết thương nhẹ"Jisoo mỉm cười lắc đầu
"Không được giấu em"Jennie phụng phịu,nhìn là biết đau rồi,còn giấu người ta,lúc nãy chảy máu quá chừng.
"Không đau thật mà,em đừng lo,Chụt~~"Jisoo cười híp cả mắt
"Chị,kì cục~~"Jennie ngại ngùng ôm mặt
"Trẻ con"Jisoo kéo tay Jennie ra rồi hôn thêm một cái lên má.
"Cho bánh được rồi,khỏi phát thêm cơm choá,đúng không chị,Chụt~~~"Heeyeon nói với Jisoo rồi quay sang hôn chụt lên môi Jeonghwa một cái.
"Cái đồ cơ hội"Jeonghwa đánh lên vai Heeyeon rồi ân cần vuốt vuốt nhẹ ở cổ Heeyeon,vết trầy khá dài,gớm máu cả đoạn dài,thật đau lòng mà.
===============
Ở trong hang suốt một đêm,không biết bên ngoài bây giờ như thế nào.Lúc này Jisoo ôm Jennie, Heeyeon ôm Jeonghwa cũng vừa tỉnh giấc,cả bốn dùng ít nước đem theo để rửa mặt rồi cùng nhau tiếp tục tìm lối ra.
"Jisoo,Jennie,Heeyeon,Jeonghwa,các em nghe thấy thầy gọi không,có nghe thì trả lời thầy đi"
"JISOO"
"JENNIE"
"HEEYEON"
"JEONGHWA"
Ở bên ngoài mọi người không ngừng tìm kiếm gọi lớn tên bốn người họ,nhưng lại chẳng có âm thanh nào hồi đáp cả,điện thoại thì không có sóng, nên cũng chẳng gọi được.
"JENNIE"
"HEEYEON"
"JEONGHWA"
"JISOO"
"..."
"..."
"..."
"..."
Bên trong hang,cả bốn người họ cật lực tìm đường ra,lúc này Jisoo đang dìu Jennie đi,đột nhiên Jennie dừng lại làm mọi người cũng dừng lại theo.
"Em sao vậy"Jisoo hỏi
"Hình như em nghe âm thanh gì đó"Jennie nghiêm mặt nói
"Âm thanh gì,chị có nghe gì đâu"Jisoo khó hiểu nhìn Jennie
"Mọi người im lặng,tập trung nghe kĩ xem nào"sau câu nói của Jennie,ba người kia cũng im lặng tập trung cao độ để nghe....
"JENNIEeeeeeeeeee"
"JISOOooooooooooo"
"HEEYEONnnnnnnn"
"JEONGHWAaaaaaaa"
Phía bên ngoài mọi người vẫn không ngừng gọi tên cả bốn người,âm thanh vang vọng khắp nơi.
"Chị nghe rồi"Heeyeon mừng rỡ nói
"Chị cũng nghe"Jeonghwa vui mừng
"Chị cũng nghe,mọi người đang gọi tên mình"Jisoo cười nhếch môi
"Mình phải làm gì để mọi người biết mình ở trong đây"Jennie hỏi
"Mình thử hét lớn lên xem nào"Jeonghwa đề nghị
"Được"cả ba người kia đồng thanh.
Sau đó cả bốn cùng nhau hét lớn:
"TỤI EM Ở ĐÂYYYYYYYYYYYY"
Không có âm thanh hồi đáp,cả bốn gật đầu nhìn nhau rồi lại hét tiếp.
"TỤI EM Ở DƯỚI ĐÂYYYYYYYYY"
"Hình như tôi nghe tiếng tụi nhỏ"thầy Wook xoay lại nói với mọi người
"Thật không"thầy Huyk mừng rỡ hỏi
"Thật"thầy Wook gật đầu rồi chỉ tay xuống đất "Hình như ở dưới này"
"Sao có thể chứ"thầy Huyk nhăn mặt
"TỤI EM Ở DƯỚI ĐÂYYY"cả bốn tiếp tục hét to lên
"Đấy,thầy nghe không"thầy Wook vội nói
"Hình như...có"thầy Huyk nhíu mày
"CÁC EM CÓ NGHE THẦY NÓI KHÔNG"thầy Wook vội nói lớn,xem có phải thật sự là giọng của mấy đứa nhỏ không
"DẠ CÓOOOOOOOOOO"Cả bốn lại đồng thanh
"THẦY MAU CỨU TỤI EM LÊN ĐIIIIIIIIII"
"CÓ ĐƯỜNG RA KHÔNG"thầy Wook hít sâu rồi hét lớn
"DẠ KHÔNGGGGGG"
"CÁC EM ĐỢI THẦY MỘT CHÚT,ĐỂ THẦY TÌM ĐƯỜNG"thầy Wook nói rồi chạy xung quanh tìm kiếm
"Mọi người mau chia ra tìm đường cứu tụi nhỏ"thầy Huyk nói như ra lệnh
"Được"
Thế là mọi người bắt đầu tìm đường để cứu bốn đứa nhóc kia.
"PHÍA BÊN NÀY CÓ CÁI VỰC NÈ"thầy phục trách nói lớn,mọi người nghe thấy liền lập tức chạy lại.
"Chắc cũng tầm 50 mét thôi"thầy Wook đánh giá tình hình cái vực
"Mau lấy dây"nghe thầy Wook kêu lấy dây,thầy Huyk liền lật đậy chạy lại phía để ba lô lấy ra một sợi dây thừng khá dài.
Thầy Wook buộc vào một cái cây lớn gần đó,rồi tự mình đu dây tuột xuống.
"Thầy cẩn thận"thầy Huyk lo lắng
"Không sao"thầy Wook cười trấn an mọi nười
Thầy Wook tuột xuống tầm 15 mét,liền thấy có một cái miệng hang hình tròn,liền bỏ dây để đi vào trong.
Trong khi đi vào,thầy Wook dùng cuộn dây nhỏ để đánh dấu đường đi,tránh lại bị lạc như mấy đứa nhỏ.
"JISOO"
"JENNIE"
"HEEYEON"
"JEONGHWA "
Cứ đi được hai đến ba bước thầy lại lớn tiếng kêu tên mấy đứa nhỏ một lần.
Âm thanh trong hang vọng lại,cả đám mừng rỡ lại hét lớn
"BỌN EM Ở TRONG NÀY"
Âm thanh vọng trở lại,thầy Wook nghe được liền nhanh chân chạy sâu vào trong hơn,sau khi rẽ vài lối thì thầy cũng gặp được bốn đứa nhóc.Tụi nó đang ngồi chễm chệ trên mặt đất,thấy được thầy Wook liền vui mừng nhảy cẩng lên.
"THẦYYYYYYY"bốn đứa chạy lại bu quanh thầy Wook
"Mấy đứa không sao chứ"thầy Wook lo lắng hỏi
"Không có sao"Jisoo lắc đầu
"Mà là có rất nhiều sao"Heeyeon tiếp lời
"Con nhóc này"thầy Wook cốc đầu Heeyeon
"Thầy không được cốc đầu em ấy"Jeonghwa xót người yêu,vội xoa đầu Heeyeon
"Thôi thôi biết rồi"thầy Wook cũng bó tay trước cảnh này
"Thầy mau dẫn tụi em ra đi"Jennie mếu mếu cái miệng
"Tự nhiên khóc"thầy Wook cũng giật mình trước biểu cảm của Jennie
"Jisoo bị thương,máu...máu chảy...nhiều...nhiều lắm"Jennie sắp không kìm được nước mắt,tại xót người yêu quá mà.
"Rồi rồi,để thầy đưa mấy đứa ra"
Thầy Wook dẫn dường,bốn người họ cũng đi theo phía sau,cũng may lúc nãy có làm dấu,nếu không lại có một người nữa bị kẹt lại trong này chung với bốn người kia rồi.
Thầy Wook kéo nhẹ sợi dây,người phía trên nhận được tín hiệu liền nhìn xuống.
"TÔI TÌM ĐƯỢC MẤY ĐỨA NHỎ RỒI,CÁC CẬU DÙNG SỨC KÉO TỤI NHỎ LÊN NHAAAAA"thầy Wook nói lớn
"ĐƯỢC RỒI"phía trên trả lời
Lần lượt cả bốn người Jisoo, Jennie, Heeyeon, Jeonghwa được kéo lên,và người cuối cùng là thầy Wook.
Sau khi lên được phía trên,cả bốn vui mừng ôm lấy nhau rồi dìu nhau về lều.
====================================
Tăng ca sấp mặt mọi người ạ,nên không có ra chap được 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com