Chap 19
Trên bàn ăn nhộn nhịp,gia đình bốn người ấm áp,ba mẹ Jisoo tay không ngừng gắp đồ ăn để vào chén cho hai đứa con của mình.
"Hai đứa tính về quê bao lâu"Ahn Cho Hee hỏi
"Con với Jennie được nghỉ một tuần,chắc về quê 5 ngày"Jisoo trả lời
"Như vậy cũng nhiều quá rồi,còn công việc của em..."Jennie vội vàng nói
"Chị nói em không hiểu sao"đột nhiên Jisoo nghiêm giọng
"Em..."Jennie mím môi rồi gục đầu xuống
"Con làm gì lớn tiếng với con bé vậy"Ahn Cho Hee lên tiếng
"Có gì từ từ nói"Kim Do Hyun cũng nói thêm vào
"Em có thể thoải mái một chút không,đừng suốt ngày cắm đầu vào cái quán cafe đó chứ"Jisoo đau lòng nói.Jisoo biết Jennie muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống chứ,nhưng ít ra Jennie cũng phải biết quan tâm đến sức khỏe và gia đình chứ
"Nhưng đó là công việc của em mà,em không nghỉ nhiều ngày như vậy được đâu"Jennie cắn cắn môi,cố ngăn không cho nước mắt chảy ra,từ ngày quen Jisoo,được Jisoo chiều chuộng,quan tâm,Jennie dần trở nên yếu đuối và dễ khóc hơn.Thế nhưng hôm nay Jisoo lại lớn tiếng,đặc biệt là trước mặt ba mẹ nữa.
"Em xem cái công việc đó quan trọng hơn gia đình em sao"Jisoo cố kìm lại
"Em không có,chỉ là em không nghỉ được nhiều ngày như vậy thôi,cùng lắm thì chủ quán cho em nghỉ ba ngày"Jennie không dám nhìn Jisoo,chỉ cúi đầu nhìn vào chén cơm trước mặt
"Mẹ nói con không nghe sao"Ahn Cho Hee nhíu mày nhìn Jisoo
"Em ngày đi học,đêm làm tới khuya,muốn bán mạng cho cái quán đó hay sao"Jisoo là đang rất tức giận, không để ý đến lời nói của mẹ mình
"Nhưng mà nó nuôi sống em trong nửa năm nay"Jennie ngước lên nhìn Jisoo
"Vậy em cứ trở về mà sống với cái quán đó đi"Jisoo nghe Jennie nói vậy liền đau lòng,cũng không muốn cãi vã nữa,trực tiếp bỏ lên phòng
"Để mẹ nói chuyện với nó"Ahn Cho Hee an ủi khi thấy Jennie đang dùng ống tay áo chùi nước mắt trên mặt
"Dạ"Jennie gật đầu
"Con ra sofa ngồi đi,để mẹ dẹp cho"
"Nhưng..."
"Không sao mà"Ahn Cho Hee cười hiền
—————
Thấy Jennie ngồi trên sofa vẫn còn khóc thút thít,lâu lâu lại nấc lên vài tiếng khiến người làm mẹ như Ahn Cho Hee cũng đau lòng.Trong lòng Ahn Cho Hee thầm mắng đứa con trời đánh của mình,đi không lại nổi điên khiến con dâu mình uất ức khóc đến như vậy
"Mẹ~"Thấy Ahn Cho Hee đi đến Jennie liền gọi một tiếng
"Hình như Jisoo nó còn giận lắm"Ahn Cho Hee thở dài
"Để mẹ lên nói chuyện với nó"
"Thôi mẹ,để con nói chuyện với chị ấy cho"Jennie níu tay Ahn Cho Hee lại
PHÒNG NGỦ
Jennie nhẹ nhàng mở cửa đi vào,thấy Jisoo ngồi trên ghế bàn học xoay lưng lại với mình,Jennie đi tới ôm lấy Jisoo từ đằng sau mặt vùi vào hõm cổ Jisoo.
"Đừng giận em nữa"
"..."
"Mình về ba ngày cũng được mà"
"..."
"Do em có công việc,không phải em cố ý đâu mà"
"..."
"Hức...hức..."thấy Jisoo không trả lời,Jennie liền tủi thân bắt đầu rơi nước mắt
"Ra đây"thấy Jennie khóc,Jisoo không kìm được lòng mà kéo Jennie ra phía trước để Jennie ngồi trên đùi mình
"Hức..."
"Không khóc nữa"Jisoo dùng tay lau đi dòng nước mắt trên mặt Jennie
"Chị...hức...ăn hiếp em"
"Chị không ăn hiếp em,chỉ là chị lo lắng cho em,là thân con gái,ban ngày đi học ban đêm đi làm,còn trễ như vậy mới tan làm,biết chị xót như thế nào không" Jisoo hai bàn tay đặt trên gương mặt bé nhỏ,hai ngón cái không ngừng vuốt ve,thể hiện sự đau lòng của bản thân.
"Nhưng nó hức... không phải việc làm... xấu mà"Jennie còn trả treo
"Bây giờ em còn cãi chị"Jisoo nhíu mày
"Hông có~"Jennie ôm chầm lấy Jisoo,tránh làm cho Jisoo lại giận thêm
"Nghỉ việc đi"Jisoo nhẹ giọng
"..."lắc đầu
Thấy Jennie lắc đầu Jisoo liền không hài lòng,có ý định đứng dậy,nhưng liền bị Jennie ôm lại
"Em còn phải kiếm sống mà hức...hức..."mới nín khóc chưa được bao lâu bây giờ lại nước mắt lăn dài
"Chị nuôi em"Jisoo phán một câu chắc nịch
"Hông muốn"Jennie lắc đầu lia lịa
"Lí do"
"Em muốn tự lo cho cuộc sống của mình"Jennie nhìn thẳng vào mắt Jisoo
"Vậy chị chỉ là một người dưng lướt qua cuộc đời em sao"Jisoo đanh mặt
"Không phải,em không có ý đó"
"Vậy em đồng ý với chị sau khi tốt nghiệp mình sẽ cưới"khi thấy Jisoo có ý định đứng lên bỏ đi một lần nữa Jennie liền nhanh miệng nói
"..."Jisoo nghe vậy cũng ngồi im lại
"Nhưng đổi lại,chị không được can thiệp vào công việc của em,hiện tại em vẫn muốn chính mình tự kiếm tiền,tự lo cho cuộc sống của mình,bởi vì em cũng có giá trị của riêng mình"Jennie hít sâu một hơi rồi nói
"Được,nhưng nếu tên Key gì đó dám lén phén lại gần em thì chị nhất định đập què chân cậu ta"Jisoo ánh mắt sâu thẳm
"Tự nhiên lôi cậu ta vào làm gì"Jennie khó hiểu
"Không có gì"
"Oh"
"Ngủ sớm đi,sáng mai mình về quê"Jisoo thúc giục Jennie đi ngủ
"Nhưng em chưa soạn đồ"Jennie ngơ ngác,sao lại gấp quá vậy
"Chị chuẩn bị xong hết rồi"
"Ơ"
"Ơ a cái gì,mau lên giường ngủ đi"Jisoo bế Jennie lên giường rồi ôm người ta vào lòng ngủ ngon lành.
Ahn Cho Hee phía ngoài cửa chỉ biết cười thầm,lần này mình chọn đúng con dâu rồi,vừa hiền vừa ngoan,lại có chí cầu tiến,hơn hết còn rất yêu con gái mình,đứa con dâu này xem ra Ahn Cho Hee bà không thể để vụt mất được,nghĩ đến đây Ahn Cho Hee vui vẻ đi xuống cầu thang,nhưng chỉ đi được vài bước liền nhớ ra gì đó,lúc nãy hai đứa nhỏ nói cái gì mà tốt nghiệp xong sẽ cưới,hai mắt Ahn Cho Hee sáng rỡ vội chạy xuống phòng mình báo tin cho chồng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com