Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đông Lạnh

Khi người rời đi, Taehyung mới thật sự oà khóc đến nức nở. Anh chạy vào phòng ngủ, tìm chút mùi hương còn vương vấn lại của Jungkook nơi đầu gối mà úp mặt xuống. Vừa hít lấy hít để vừa khóc.

"Sao lại..hức..chia tay."

"Giận Jungkook lắm.."

Taehyung nhắm vào cái gối ôm, tưởng tượng đây là Jungkook. Vung tay đấm thật mạnh lên nó, đến khi giải toả hết cơn giận mới dịu lại ôm gối vào lòng.

"Huhu, hết thương anh rồi..đúng không?"

Vậy là vừa tức tưởi rơi nước mắt vừa tự đọc thoại, chẳng mấy chốc mệt quá anh chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay.

...

Ngót nghét cả hai chia tay được một tuần, đúng bảy ngày Taehyung và Jungkook chưa từng thấy mặt nhau. Nhà anh không xa nhà cậu là bao, chỉ cách nhau một con phố. Thi thoảng sẽ bắt gặp nhau tại một điểm nào đó, chỉ là tình cờ nhưng đôi bên lại rất vui và bất ngờ khi gặp nhau tại nơi đó.

Vậy mà, trong tuần anh thường xuyên lui đến những nơi thường bắt gặp cậu. Chẳng hạn như tiệm sách, Jungkook thường ghé đến để mua thêm sách về ngành y, còn anh đến mua sách kinh tế. Không gặp được nhau.

Thứ ba, Taehyung đến tiệm bánh ngọt. Là nơi có món bánh hình vỏ ốc anh thích ăn nhất, Jungkook thường ghé mua bánh cho anh khi tan làm. Một tuần cậu chỉ cho anh ăn hai cái, lí do là vì ăn ngọt nhiều quá không tốt. Cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh. Không gặp được cậu.

Thứ tư, anh đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Jungkook đến cửa hàng để mua nguyên liệu về nấu các bữa trong ngày cho anh. Cậu hay luyên thuyên mấy câu như "không được ăn quá nhiều thức ăn bên ngoài đâu anh, không đảm bảo vệ sinh chút nào." Rồi là "em sẽ nấu cho bạn ăn tất cả các bữa trong ngày, riêng chủ nhật thì anh được ăn bữa trưa bên ngoài nhé.". Không gặp được cậu

Thứ năm, anh đến con phố tràn đầy hoa đào cả hai thường đến ngắm. Tiếc là đang vào mùa Đông nên hoa không có, chỉ toàn là cây và vài chiếc lá trơ trội giữa cái lạnh trời Đông thôi. Ba năm yêu nhau, mỗi năm cậu đều đưa anh đến đây chụp thật nhiều ảnh khi xuân về. Tiết trời xuân ấm áp được Jungkook mặc cho những bộ cánh thật đẹp và tạo giáng để cậu chụp hình, đây là hình ảnh Taehyung rất thích trong số những kỉ niệm của hai người. Ba tấm ảnh đôi chụp vào ba năm anh vẫn giữ gìn cẩn thận từng chút một. Không gặp được cậu.

Ngày thứ sáu, anh đến nhà riêng của Jungkook. Đứng bấm chuông liên hồi vẫn không thấy ai ra mở cửa, anh chuyển qua kêu cửa. Mãi vẫn không thấy ai, Taehyung ngồi thụp xuống băng ghế đá trước nhà để nghĩ mệt. Anh thở hắt mấy cái, sau đó nhìn sang bên phải liền thấy cô hàng xóm đang nhìn anh cười cười. "Jungkook chuyển đi đâu rồi con à, tầm tuần trước cô thấy thằng bé dọn đồ lên xe. Cô có hỏi nhưng thằng bé chỉ nói chuyển đi nơi khác sống." Cô nói xong, dặn dò anh ở yên đó rồi chạy vào nhà đem ra đôi găng tay. Dịu dàng đeo vào đôi bàn tay lạnh cóng của Taehyung. Anh ríu rít cảm ơn cô rồi lại buồn bã rời đi. Không gặp được cậu.

Ngày thứ bảy, Taehyung đến bệnh viện thành phố nơi cậu công tác. Anh mang theo cơ thể thiếu sức sống vào bệnh viện. Một mạch lại quầy lễ tân thăm hỏi, cuối cùng chỉ nhận được câu nói "bác sĩ Jeon chuyển công tác tuần trước rồi ạ, chúng em không rõ  anh ấy đi đâu vì đây là kế hoạch riêng của bác sĩ Jeon và giám đốc." Không gặp được cậu.

Chủ nhật, ngày cuối cùng. Anh bỏ cuộc thật rồi, không gặp được cậu.

Taehyung dựa vào ghế trong phòng làm việc, anh thở dài nhìn về khoảng trống phía trước.

"Jungkookie, em là muốn bỏ anh thật."

"Anh biết anh sai rồi..muốn gặp mặt để xin lỗi em và ngỏ ý quay lại. Nhưng khó quá."

"Hức..Jungkook không thích anh khóc mà, em nói chỉ cần anh rơi nước mắt..tim em sẽ đau.. vậy mà giờ anh khóc thì em không chịu về dỗ anh..oa."

Càng nói càng nhớ, càng khóc nhiều hơn. Anh thật sự nhớ JungKook đến không còn khả năng làm gì thêm nữa. Cơm không muốn ăn, việc không muốn làm nhưng phải cố, ngủ cũng không muốn ngủ. Trong một tuần anh sống như kẻ vô hồn. Một ngày chỉ ăn qua loa gói mì hoặc cục cơm nấm, sau đó lại dồn hết sức lực vào làm việc. Các kế hoạch cho hai tháng sau đều được anh giải quyết.

*bùm*

Taehyung bất ngờ nằm sải xuống mặt bàn, anh hoàn toàn bất tỉnh.

Trợ lí bên ngoài nghe tiếng động lớn, ngay lập tức theo phản xạ chạy vội vào xem tình hình. Trước mặt Y lại là tình cảnh tổng giám đốc đang ngất xĩu trên bàn với gương mặt trắng bệt thiếu sức sống. Y hấp tập nhờ thêm sự hỗ trợ của các nhân viên đang có mặt bên ngoài, không lâu sau đã thành công đưa anh vào bệnh viện an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com