Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đông lạnh, có thêm một Jungkook nhỏ

Taehyung chớp mí mắt mấy cái, cảm giác đầu tiền của anh là sự rát rát nhè nhẹ ở nơi khoé mắt. Đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh xung quanh, anh chủ bất ngờ nhẹ nhưng không thay đổi trạng thái gương mặt. Một vẻ điềm tĩnh nhớ lại sự việc đã diễn ra.

Trong trí nhớ của bản thân, Taehyung chỉ nhớ mình đang làm việc thì lại ngất đi. Sau đó thì không biết trời trăng gì nữa, chỉ biết rằng sau khi mở mắt lại đang nằm trên giường bệnh. Gần đấy còn có thanh sắt và ống truyền nước biển.

Đúng lúc này, vị bác vĩ với áo blouse trắng phỏng phao cầm theo một xấp tài liệu bước vào.

"Chào cậu Taehyung, nút xanh trên của phòng hiện lên nên tôi nghĩ cậu đã tĩnh nên tới đây."

"Chào bác, cháu vừa tĩnh ạ."

"Vâng, cốc nước bên cạnh cậu uống một ngụm để đỡ khàn giọng nhé."

Vị bác sĩ tuổi trung niên chỉ ngón tay trỏ về hướng ly nước lọc đặt ngay góc bàn nhỏ kế đầu giường, ông cười nhẹ nói với anh.

"Cháu cảm ơn."

Anh gật gật đầu, chầm chậm lấy cốc nước đưa lên miệng. Hớp một ngụm rồi đặt nó về vị trí cũ.

"Tôi đến để báo cáo với cậu về tình trạng sức khoẻ."

"Vâng, bác cứ nói đi ạ."

"Trước tiên, cậu đột ngột ngất đi là do làm việc quá sức trong thời gian dài. Điều này ảnh hưởng đến giờ giấc sức khoẻ và hình như cậu không ăn đủ các bữa trong ngày, tôi cũng phát hiện ra tình trạng ảnh hưởng đến bao tử giai đoạn nhẹ của cậu. Vấn đề này chỉ đang ở tầm trung nhưng vẫn phải ăn đủ nếu để lâu dài bệnh đau bao tử sẽ phát triển hơn, rồi lại ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu. Giải pháp cho các tình trạng trên, theo tôi. Cậu nên có giờ giấc nghĩ ngơi và chế độ ăn uống hợp lí, không nên làm việc quá sức."

"Cháu hiểu rồi ạ, sẽ cẩn thận hơn trong vấn đề này."

"Ừm, tiếp theo. Bây giờ cậu không chỉ sống cho bản thân mình thôi, cậu hiện có em bé. Đứa nhỏ đến thời điểm hiện tại vừa hơn hai tháng một chút, em bé phát triển vẫn ổn định. Tuy nhiên vẫn chưa quá tốt, chất dinh dưỡng cậu ăn vào không đủ cho bé hấp thụ. Nên bổ sung một số loại vitamin, trái cây rau củ và sữa dành cho người mang thai. Một tháng đến siêu âm thai kì ba lần, ngày dự sinh sẽ rơi vào tháng chín. Thai nhi còn nhỏ nên tôi vẫn chưa cho cậu ngày dự sinh chính xác, việc này sẽ có cụ thể trong khoảng vài tháng tới. Cậu cần gì thắc mắc thì cứ hỏi nhé, tôi sẽ giải đáp."

Khi nghe tin mình có thai, Taehyung dường như bỏ ngoài tay những lời sau đó của bác sĩ. Trong đầu anh chỉ xuất hiện hai chữ "mang thai".

"C..cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ."

"Vậy tôi xin phép nhé."

"Vâng, chào bác ạ."

Bác sĩ cười mỉm gật đầu, sau đó rời đi. Bác còn không quên đưa anh hai tờ giấy siêu âm, đứa nhỏ lúc này chỉ bé tẹo.

Taehyung nhìn con trong ảnh, nước mắt lại rưng rưng muốn rơi xuống. Những lần quan hệ gần đây cả hai đều không dùng bao.

Anh xoa xoa chiếc bụng vẫn còn nhỏ xinh của mình, bỗng nhiên lại thấy thương con. Vẫn quyết định sẽ giữ đứa nhỏ lại, chỉ là thương vì con không có được tình thương của ba nhỏ. Hiện tại anh cũng không biết cậu đang nơi nào để thông báo rồi bắt chịu trách nhiệm.

"Con ngoan, ba thương con nhiều lắm.."

Anh đưa tay lên thấm đi mấy dòng nước mắt, lúc trước anh có nghe qua tin khi mang thai mà khóc nhè nhiều thì sau này em bé cũng sẽ không vui. Taehyung muốn bé con sau này sẽ là một đywsa nhỏ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Vì vậy anh thầm nhũ với bản thân sẽ cố cười trong mọi hoàn cưnhr, dù hiện tại anh có buồn thế nào.

"Ba lo quá, sau này con ra đời không có ba nhỏ bên cạnh rồi đi học có bị bạn bè trêu chọc không đây."

"Bạn nhỏ của ba phải ngoan đấy nhé, à không. Tinh nghịch một chút cũng được, trẻ con phải nghịch ngợm mới vui."

"Sau này không biết con giống ai nhỉ? Giống ba lớn hay ba nhỏ JungKookie của con. Mặt giống ba còn tính cách thì giống ba nhỏ nha bé ngoan, ba lớn con xấu tính lắm. Vậy nên ba nhỏ không thương nữa bỏ đi mất tiêu."

"Hức..đợi ngày tìm lại được Jungkookie đáng ghét ba bắt ba nhỏ con chịu trách nhiệm với hai ba con mình nha."

"Nhớ Jungkook lắm rồi..oaaa."

Người ta hay nói người mang thai dễ tủi thân hơn người bình thường một xíu. Rất giống với Taehyung, anh trước kia cũng không tới mức nghĩ đến chuyện buồn sẽ rơi nước mắt. Bây giờ chỉ vì không có JungKook bên cạnh mà có thể khóc nấc lên.

"Hic..anh xin lỗi mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com