4. Đông Lạnh
Từ ngày chia tay anh, Jungkook dường như trở thành con người sống khép kín hơn. Sau hôm chia tay, cậu lập tức bàn chuyện xin chuyển công tác với giám đốc bệnh viện. Rất nhanh được đồng ý, vị giám đốc thấy Jungkook trẻ tuổi lại có tài. Liền ngỏ ý mời cậu chuyển đến Gangnam công tác ở đó xem có ổn không, đó cũng là bệnh viện ông quản lí. Jungkook nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, không quên ríu rít cảm ơn giám đốc.
Vậy là cậu chuyển đi vào ngày tiếp theo, trước khi lên máy bay khởi hành đến Gangnam. Jungkook có ghé qua nhà chung của cả hai, cậu nhìn về hướng cửa sổ đang sáng đèn vàng. Jungkook thở dài một hơi rồi lại mỉm cười.
"Em đi rồi, anh phải biết chăm sóc cho bản thân thật tốt. Sống thật hạnh phúc, nếu còn duyên chắc chắn chúng ta rồi sẽ gặp lại anh nhỉ."
Cậu đứng ở đó thật lâu rồi mới rời đi trong luyến tiếc. Nói không đau lòng chính là nói dối, ở bên cạnh nhau ba năm liền. Vui buồn đều tâm sự, mệt mõi sẽ tựa vào vai nhau thủ thỉ tâm sự. Vậy mà sắp tới đây mỗi người sẽ một nơi. Cậu chia tay Taehyung không vì một lí do nào khác, chỉ là muốn anh có thể thay đổi tốt hơn khi không có cậu.
Nhưng trong lòng Jungkook vẫn thầm mong, một ngày nào đó hai người sẽ quay lại. Cùng nhau vẽ tiếp một chuyện tình còn dang dở khi đang ở độ tuổi chưa đủ chín chắn.
Cậu chuyển đến Gangnam một tuần, công việc vẫn coi như suông sẻ. Jungkook nhờ thực lực và tính cách điềm đạm, dễ gần, chỉ có hơi ít nói nên được nhiều đồng nghiệp quan tâm và giúp đỡ.
"Jungkook này, trông cậu cứ buồn buồn kiểu gì ấy nhờ. Cười lên xem nào."
Bác sĩ Song - trưởng khoa phụ sản cười cười nhìn cậu.
"Em không sao đâu ạ."
Jungkook cười lên nhẹ, nói chuyện với trưởng khoa thêm vài câu rồi rời đi.
...
Màn đêm buông xuống là lúc con người ta dâng trào biết bao cảm xúc trong lòng. Nhất là cảm giác buồn, Jungkook là một ví dụ. Cậu thẩn thờ ôm bức ảnh anh đang cười tươi như đoá hoa hướng dương nhìn thẳng vào ống kính. Đó là bức ảnh cậu chụp cho anh vào đầu xuân năm nay.
Jungkook vuốt ve gương mặt tuyệt đẹp trên ảnh, đôi mắt lại phớt thêm một ánh buồn. Cậu nhớ người yêu lớn với nụ cười hình hộp chữ nhật và đôi mắt tam bạch mê hồn lắm rồi. Không có anh cuộc sống của Jungkook vô vị hơn hẳn.
"Taehyungie dạo này thế nào rồi? Có nhớ đến em không, có ăn đủ ba bữa không đây."
"Jungkookie của anh nhớ anh lắm đó, em muốn găoj mặt anh rồi ôm hôn cho thoã thích cơ."
"Mùa Đông nơi Gangnam lạnh quá anh ơi, không như lúc ở Seoul. Tiết trời Đồng tuy có buốt thật nhưng vẫn có anh sưởi ấm."
"Trời dạo này se lạnh rồi, anh phải mặc áo ấm đấy."
Jungkook nói xong một tràn, rồi lại cười cợt bản thân. Lời cậu nói nãy giờ làm sao anh nghe được, chỉ trách JungKook không có can đảm gọi cho anh một cuộc. Cậu sợ chỉ cần nghe giọng anh ở hiện tại thì không chịu nỗi mà chạy về mất.
Đúng lúc này, Jungkook mới chợt nhớ ra khăn len anh đan cho cậu vào mùa Đông năm ngoái liền nhanh chân chạy đến tủ mang nó ra.
"Đây rồi."
JungKook choàng lên cổ, cảm thấy ấm áp hơn một chút. Chiếc khăn xinh xắn màu đỏ thẳm, còn có hoạ tiết nhìn người tuyết và cây thông do anh đan. Ở góc phải của khăn choàng đỏ là dòng chữ bằng len nhỏ nhắn "Jeon Jungkook - Kim Taehyung".
Cậu hào hứng lấy từ trong cặp táp đi làm ra chú gấu anh tặng hôm chia tay. Xoa xoa, bóp bóp gương mặt của nó một hồi mới thôi.
Đến tận khuya, Jungkook mới chợp mắt được một chút. Có lẽ là chưa quen chỗ lạ, hoặc là không có anh..
•
Đông Lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com