9. Đông Lạnh
JungKook mở miệng mấp mé gì đó nhưng rồi thôi, cậu như không tin vào mắt mình. Hết nhìn anh rồi nhìn xuống phần bụng nhô ra đôi chút, bây giờ cậu hiểu được lí do vì sao cả người anh đều gầy khô gầy khốc chì có phần bụng tròn trịa hơn.
Cậu run run tay chạm nhẹ vào bụng, mọi hành động phát ra đều rất nhẹ nhàng và chỉ thoáng qua. JungKook không dám thao tác nhanh hay mạnh, cậu sợ bé con sẽ vì động chạm mạnh mà đau.
JungKook rưng rưng nước mắt, cậu ôm chầm lấy anh vào lòng. Mít ướt khóc nhè với anh.
"Anh, sao mang thai rồi mà không nói cho em biết. Có phải Taehyungie không muốn cho em biết tin em đã lên chức ba rồi phải không?"
Cậu bế anh đặt lên trên đùi, mặt đối mặt với nhau. Hai tay cậu ôm trọn bụng vào để sưởi ẩm cho hai ba con.
"Không phải..chỉ là anh sợ em không thích con nên mới không nói."
Giọng nói anh nhỏ dần về sau. Ban đầu khi biết có thai, anh vẫn mang nỗi sợ hãi việc cậu biết tin sẽ chán ghét, không thích con nên mới chần chừ không muốn nói. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến một màn nước mắt cảm động của Jungkook, anh mới thật sự yên tâm rằng cậu rất thương con. Hiếm khi anh thấy cậu rơi lệ, lần này nhìn JungKook mít ướt như chú thỏ con nũng nịu cũng có chút ngạc nhiên.
"Em không ghét, tuyệt đối không. Em thương anh và con không hết thì làm sao mà ghét con hay anh được chứ."
JungKook mặt mày nhăn nhó đến khó coi, cậu thể hiện rõ phẫn nộ khi nghe anh nói những lời này.
"Anh biết rồi, anh xin lỗi vì đã nghi ngờ JungKookie không thương con ạ."
"Ngoan quá, thương hai ba con lắm."
Cậu hôn má anh một cái, sau đó cuối đầu hôn vào bụng như đang hôn con một cái. Rất tự nhiên, Jungkook giờ phút này lại không hề do dự và chần chừ khi hôn người yêu ( cũ )
TaeHyung được hôn liền đỏ mặt, anh ngượng ngùng đưa tay xoa xoa chỗ cậu vừa đặt môi lên. Lâu rồi mới được JungKook hôn, trong lòng anh như trẫy hội nhưng ngoài mặt vẫn cứ ngại ngại tránh mắt đi.
"Ơ, em quên mất. Em vui quá nên không giữ ý tứ, em xin lỗi anh."
"Kh-không sao."
"Anh nói em nghe xem, bé con được bao nhiêu tháng rồi ạ?"
JungKook cưng nựng chiếc bụng, cậu dùng ngón tay trỏ chọt chọt nhẹ vào rồi cười thành tiếng.
"Ba tháng rồi."
"Anh có bị nghén không, em nghe nói người mang thai sẽ bị nghén."
"Có, con em hành anh lắm. Gần ba tháng rồi anh ăn không được, ngủ cũng không tròn giấc. Mệt lắm luôn."
Taehyung mếu máo nhìn cậu, anh hiện giờ như đang mách với ba nhỏ chuyện ốm nghén hơn hai tháng trước.
"Hư thế, con không được làm ba mệt đâu đấy nhé. Không ngoan thì mai sau ra đời ba sẽ tét mông con thật mạnh đó nghe chưa cục cưng."
Cậu kê đầu ngay trước bụng, giọng rất nghiêm khắc như đang dạy dỗ con.
"Vậy là anh gầy đi là do mang thai ăn không được sao."
"Ừ ừ."
"Em có lỗi với anh quá, Taehyungie mang thai mà em không hay biết để bên cạnh chăm sóc anh."
"Anh không giận Jungkook nhiều đâu, giận chút xíu thôi."
"Vậy đừng giận em nữa nhé, từ giờ em sẽ ở bên chăm hai ba con. Được không ạ? Taehyungie cho phép em bên cạnh anh và con nhé."
Cậu dịu dàng xoa đầu anh.
"Không được đâu."
Taehyung đang định gật đầu, nhưng lại suy nghĩ gì đó rồi ngưng lại.
"Sao vậy ạ? Anh không thích em ở cạnh ạ?"
JungKook nghe anh lời từ chối từ anh, cậu cuốn quýt đặt nghìn câu hỏi vì sao.
"Anh chỉ đến đây công tác thôi, hết ngày mốt phải về lại Seoul rồi. Em thì ở đây mà, không tiện đâu."
Taehyung hơi buồn buồn, nói không muốn JungKook chăm là nói dối. Anh thích được ở bên cậu lắm, Jungkook ôn nhu dịu dàng, nấu ăn ngon lại hát hay. Có thể nói cậu là chàng trai hoàn hảo nhất anh từng gặp, một người bạn trai tuyệt vời. Sau này còn là một người ba tốt, rất biết yêu thương con cái.
Đặc biệt là khi có Jungkook, thế giới của anh cũng có thêm sắc màu hồng của tình yêu. Taehyung yêu Jungkook nhiều ơi là nhiều.
"Em không làm ở đây nữa, hết tuần này em sẽ xin chuyển công tác. Được không ạ? Anh cho phép em được ở bên hai người nhé, em hứa sẽ làm thật tốt. Taehyungie tin em nha."
Cậu không đắn đo, kiên quyết rời khỏi Gangnam về lại Seoul để chăm sóc cho ba lớn và em bé trong bụng.
JungKook biết anh là người nhạy cảm, Taehyung thường để ý mọi người và sự vật xung quanh. Nên lúc hay tin anh mang thai gần ba tháng, cậu cũng canh cánh lo sợ lúc đi khám thai không có cậu bên cạnh anh sẽ như thế nào? Sẽ nhìn bạn bầu nhà người ta có bạn đời đi cũng rồi đâm ra tủi thân, Jungkook không muốn vậy chút nào. Vả lại chỉ có mình anh thì cũng không thể chăm sóc tốt cho hai người. Nếu được thì cũng rất mệt, không thể chu toàn cho cả hai. Vậy nên cậu muốn được chăm sóc yêu thương thai nhi và cục cưng lớn Taehyungie của cậu.
"Được hay không? Thôi bỏ đi, em vẫn nên lo cho công việc thì tốt hơn. Anh tự lo liệu cho bản thân và con được mà, khi nào em muốn gặp con có thể gọi anh."
Taehyung nghĩ một lúc, anh mới từ từ nói.
"Em không thích, em muốn tự tay lo cho anh với con của chúng ta. Em không yên tâm chút nào nếu để anh một mình chăm con, Taehyungie nghe em nói này. Công việc em có thể linh hoạt chuyển công tác được nên anh không cần quá lo. Thêm nữa em muốn tụi mình cùng nhau chăm bé. Dù gì cũng là cục cưng nhỏ của em, không thể để mình anh cực nhọc nuôi được. Nha anh."
"Ừ thì..theo ý em đi."
Taehyung gật đầu, anh càng nghe càng thấy cậu có lý nên không nói thêm gì.
•
nay 2c mai 2c nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com