Date Me!
Ý tưởng gốc từ Prompt Tiếng Việt, Hỷ bí quá rồi.
Không ngờ lại có ngày Hỷ xây dựng cho Đông Lào quả hình tượng "chỉn chu" được như này (hoặc là từng viết rồi nhưng quên.)
___________________________________
Trên lớp học, ra ngoài đường, hoặc kể cả là về đến nhà, dù ở bất kì đâu thì Đông Lào vẫn luôn được vây quanh bởi những lời khen ngợi đáo để từ tất cả mọi người xung quanh. Điều đó có lẽ là bình thường với một người đứng trên đỉnh xã hội như hắn. Tuy không có nhiều sắc, được cái có tiền có tài, thỉnh thoảng hơi lấc cấc tí, trừ vài thằng con trai ra thì hầu như ai cũng quý.
Thật ra ở trên đều chỉ là suy nghĩ của một mình Việt Nam. Không phải cậu đi rình mò theo dõi mới biết nhiều như thế, vốn dĩ nhà hai người khá gần nhau, sáng nào chẳng gặp nên vậy thôi. Mới tuần trước đang trên đường ra lớp thì thấy Đông Lào miệt mài bê mấy thùng hoa quả cho một ông bác, được tặng đồ cảm ơn lại nhất quyết không nhận. Bản thân có học lực tốt, hắn cũng hay chủ động giúp đỡ các học sinh trong và ngoài lớp, gia sư miễn phí của bất kì ai đang cần gia sư. Con người như thế, khá khó để không có cảm tình.
Nói vậy chứ Việt Nam dĩ nhiên sẽ không vì bản thân là con trai lại thua kém hơn mà ghét hắn. Nhưng có vài cô bạn bằng cách nào đó biết họ ở gần nhà nhau liền nghĩ là có số của nhau, xong giờ lòi ra trò tìm cậu để hỏi số điện thoại hắn, cậu cọc lắm chứ. Họ còn không thường xuyên nói chuyện, cậu đây cũng chả có ý định làm thân với hắn, chuyện xin số gần như sẽ không bao giờ xảy ra.
Trong mắt Việt Nam, Đông Lào là kẻ thường xuyên mang phiền phức đến cho cậu, và rước bực nhiều không kém. Điều may mắn cậu có ở đây chính là hai người trên dưới nhau một lớp, và thay vì tiết nào cũng bị hỏi, nó được dồn hết vào giờ ra chơi. Nhưng chỉ giờ ra chơi không thì hơi thiếu thiếu. Với người ngoài, giờ ăn trưa là thời điểm để nghỉ ngơi thư giãn. Còn với cậu, đấy là lúc cơn ác mộng hàng ngày ám cậu quay trở lại, ví dụ như bây giờ.
Ánh mắt Việt Nam âu sầu nhìn cô gái đứng cạnh mình làm ra vẻ ỉu xìu, cô thu lại cây bút với tờ giấy nhớ, thất vọng chào tạm biệt cậu rồi quay người đi luôn. Cậu lịch sự gật đầu đáp lễ, trở về với khay cơm chả lần nào được yên ổn. Nãy là cô gái thứ tám đến bắt chuyện với cậu suốt từ đầu bữa tới giờ. Tính sơ sơ thì cứ ăn năm miếng cơm sẽ lại có một hoặc hai cô tới hỏi cậu về số điện thoại của Đông Lào, trong khi nhìn theo mắt cậu thì hắn đang ngồi ngay phía trước, cách cậu vài cái bàn ăn, đang nói chuyện không dứt được mồm với mấy người bạn của hắn.
Việt Nam thở dài thườn thượt, chống cằm nhai nhai miếng trứng cuộn, tiếp tục hi vọng đây là lần cuối cậu bị làm phiền trong ngày, dù cậu đã liên tục hi với vọng như thế cỡ năm bảy lần rồi.
"Ô? Việt Nam, nay làm sao mà ăn lâu dữ vậy?" Trung Quốc đột nhiên chui từ đâu ra, đặt mông xuống ngồi cạnh cậu.
Việt Nam trề môi, tọng một đũa rau vào miệng, ề à cằn nhằn: "Biết lựa câu để hỏi nhỉ? Miếng cơm của tôi bị phá đám gần chục lần rồi, tại ai thì cậu tốt nhất là đừng hỏi."
Trung Quốc cười hềnh hệch, giở giọng trêu: "Cậu không tự thấy mình giận cá chém thớt à? Cái tên gì gì đó có bao giờ đả động tới cậu đâu, toàn là người thích ổng đến làm phiền cậu đấy chứ."
"Anh ta gián tiếp kéo mấy cái của nợ đó đến cho tôi hứng được chưa!" Việt Nam ngoạm một thìa cơm lớn, nhai nhồm nhoàm như để trút giận.
"Thôi nào, tươi tỉnh lên. Tôi để ý nãy giờ cậu trông uể oải quá, mặt mày như sắp chết ấy." Trung Quốc huých nhẹ khuỷu tay cậu, cười toe: "Tan học tôi mời cậu bát miến trộn với trà chanh, ok không?"
Nỗ lực làm Việt Nam phấn chấn hơn của Trung Quốc đã thành công ít nhiều. Cậu kéo khóe môi lên cười nhẹ, thấy cơm ăn cũng ngon hơn một chút. Vừa định quay sang mở miệng đồng ý lại thấy nụ cười trên môi bạn mình gần như tắt ngúm. Anh nhìn thẳng về phía trước, về phía đối diện với họ, hay nói chính xác nhất là đang nhìn Đông Lào. Nhưng anh ta vẫn đang mải buôn dưa lê với bạn mà, có gì để nhìn đâu?
"Cái tên gì gì đó kia vừa mới lườm tôi, lườm như muốn đốt trụi thui trụi lủi cả mặt tôi đấy." Trung Quốc thấp giọng nói vào tai cậu.
Việt Nam ngán ngẩm đảo mắt một vòng: "Anh ta tên Đông Lào, nghe cậu cứ gọi cái tên gì gì đó mãi thấy mệt quá. Mà sao tự nhiên lườm?"
Trung Quốc lắc lắc đầu, vẻ bất bình hiện hữu trong cả giọng nói lẫn nét mặt: "Ai biết đâu? Tôi vừa liếc cái đã thấy ổng lườm tôi lác cả mắt, mà cậu ngẩng lên là lại quay đi."
Thông tin vừa tiếp nhận còn chưa kịp xử lí xong, Việt Nam đã bị anh cuống cuồng giục ăn nhanh lên còn đi cất khay, bảo không muốn ngồi đây nữa. Cậu ăn vội cho hết khay cơm trong sự bối rối, thi thoảng lại theo mắt Trung Quốc nhìn Đông Lào một cái, vẫn chẳng thấy hắn liếc qua chỗ họ thêm lần nào. Chắc anh chỉ nhìn nhầm thôi, làm gì có chuyện hắn lại vô duyên vô cớ lườm họ chứ.
.
.
.
Hai tiết văn chả có gì đặc sắc, chỉ mấy bài văn với những câu chữ mơ mộng chẳng có mấy ai thấm nhuần. Các tác giả có tiểu sử từ đẹp như dát vàng đến bi thảm không biết kể sao cho hết, đọc bình thường sẽ rất là hay, mà qua miệng giáo viên thì chả khác gì liều thuốc ngủ hạng mạnh. Khúc nhạc ru ngủ ấy chỉ dừng lại khi vị cứu tinh là giờ ra chơi đến.
Đề phòng trường hợp lại bị làm phiền bởi mấy con nợ từ trên trời rơi xuống, Việt Nam nhanh tay vơ sách vở chạy ra sau trường, nơi hầu như chả có mấy ai đến với một chiếc ghế duy nhất để cậu có thể ngồi học. Trường có thư viện và cậu cũng có thẻ, nhưng đừng hỏi tại sao cậu ấy không vào, nó vẫn là chốn đông người ở khoảng thời gian này.
Cắm tai nghe, lướt trong danh sách yêu thích một bài nhạc ngẫu nhiên, chỉnh âm lượng vừa đủ. Tay cậu lật soàn soạt cuốn sách Toán, làm trước mấy bài chuẩn bị cho hai tiết cuối thoải mái hơn.
Ngồi hì hục mãi đã trôi mất gần hết giờ ra chơi, còn đâu đó khoảng bảy phút nữa là vào giờ. Trong sách có hai bài dễ dễ thì cậu làm rồi, còn một câu khoanh mà có vẻ đang làm khó cậu, vả lại phải trình bày vào vở nữa. Việt Nam gõ gõ đầu bút lên trang vở, đùi rung nhẹ để tập trung hơn. Thôi thì cứ khoanh vào sách trước đã, nhưng cậu không chắc về đáp án. Nhìn qua thấy đáp án D là khả thi nhất. Cậu đặt bút lên mặt giấy, nhắm mắt khoanh bừa.
"Đừng, chọn B ấy. D sai."
Ơ? Giọng ai thế nhỉ? Nghe... Quen quen.
Việt Nam đột ngột ngẩng phắt đầu lên, vô tình làm Đông Lào phải lùi lại một bước vì giật mình.
Hai người một lớn một nhỏ giương mắt nhìn nhau. Hắn vẫn giữ trên môi nụ cười nhạt như có như không. Cậu từ đầu đến cuối không nói lời nào, cũng chẳng có biểu cảm gì. Vấn đề duy nhất cậu quan tâm là hắn đang làm gì ở đây?
"Cậu có đang kẹt không? Tôi chỉ cho." Đông Lào một lần nữa chủ động lên tiếng, không muốn cả hai bị bầu không khí này làm cho khó xử thêm.
Việt Nam định lắc đầu từ chối vì sợ không đủ thời gian, nhưng liếc mắt qua đồng hồ trên điện thoại thấy vẫn còn năm phút, giảng nhanh chắc vẫn kịp giờ. Cậu tháo tai nghe ra nhét vào túi, cầm điện thoại ngồi dịch sang một bên, chừa ra nửa cái ghế cho hắn ngồi. Đông Lào gật đầu cảm ơn, hỏi xin mượn cậu cây bút chì.
Có một điều Việt Nam phải thừa nhận là cách giảng bài của Đông Lào thật sự rất cuốn và dễ hiểu. Mắt cậu nhìn chăm chú theo đầu bút hắn chỉ, tai nghe hắn nói không rơi mất chữ nào. Lời giải hắn viết ra kín hết nửa mặt giấy, đưa cho cậu đáp án chính xác.
"Xong rồi, hiểu bài chưa?" Đông Lào đặt bút xuống giữa quyển vở, có tâm hỏi lại.
Việt Nam nghiêng nhẹ đầu để nhìn hắn, không nghĩ rằng ánh mắt kia đang dán chặt vào mình, với một sự... dịu dàng mà cậu không thể tả nó ra. Cậu dọn dẹp sách vở cho gọn gàng, nở nụ cười nhẹ:
"Anh là người rất tuyệt vời đấy. Có được anh thì cô gái đó hẳn phải may mắn lắm."
"Thế hả? Vậy hẹn hò với tôi đi."
Một khoảng không im lặng kéo dài đến mức chói tai, cậu cảm giác như tai mình có vấn đề trong mấy giây ngắn ngủi vừa rồi. Việt Nam trố mắt, môi mấp máy chưa biết nên nói gì. Đông Lào sau câu nói vừa rồi vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ là hắn phải siết tay mình lại thật chặt để làm vậy.
"Gì cơ?" Việt Nam lúng túng ra mặt, thầm đinh ninh rằng đây là một trò đùa ngớ ngẩn.
Đông Lào nhìn vào đôi mắt còn chưa hết hoang mang, chắc nịch nhắc lại: "Cậu bảo có được tôi thì may mắn lắm mà. Cậu may mắn quá còn gì. Hẹn hò với tôi đi."
"Tôi- như thế đâu có nghĩa-"
"Hẹn hò đi."
"Anh để tôi nói hết-"
"Hẹn Hò Đi!"
"Đông Lào-"
"Hẹn Hò Với Tôi Đi!"
"Bé cái miệng thôi và để tôi nói!" Việt Nam hết nhịn nổi, lớn giọng la toáng lên.
Đông Lào lập tức nín bặt. Việt Nam nhăn mặt nhìn hắn, tặc lưỡi một tiếng, chú ý lựa lời để nói:
"Còn dưới một phút trước khi vào giờ nên tôi sẽ nói nhanh. Anh có tình cảm với tôi thật không, tôi không biết, nhưng nếu là thật thì tôi rất cảm kích về điều đó. Mà hình như anh hiểu sai cái gì rồi, tôi khen anh chứ không có nghĩa là tôi thích anh, hoặc ít nhất là tôi chưa có ý gì với anh cả. Tôi sợ anh ra quyết định đột ngột quá, hai bên cũng không thân thiết lắm, anh biết mà phải không? Nên-"
Tiếng chuông réo rắt thúc giục các học sinh quay lại lớp học. Việt Nam luống cuống dọn dẹp vở bút. Hai người cùng đứng dậy, một người còn muốn nghe nốt vế sau của đối phương, người kia vẫn luôn trong tình trạng bối rối đến mức khó xử. Cậu đưa tay xoa cổ, ráng nói cho xong ý:
"Nên... Tôi mong anh hãy suy nghĩ lại, bao lâu cũng được, cho chắc chắn đi đã. Tôi về lớp trước."
Hết câu, Việt Nam dứt khoát quay đầu chạy về lớp, một giây cũng không muốn dành ra để quay đầu lại. Đông Lào nhìn theo bóng dáng vội vã ngày càng phai dần khỏi tầm mắt, hắn liếc qua bên cạnh, vươn tay ra cầm lên chiếc điện thoại cậu để quên, cất nó vào túi quần, ung dung rời đi.
.
.
.
Trung Quốc nhàm chán cắn bút, để những lời giảng bài nhạt lách của giáo viên lọt vào tai nhưng chỉ lưu lại vài chữ. Trời ạ, môn Toàn, anh chả thích nó tẹo nào. Thật khó hiểu khi nhiều người xung quanh anh lại có thể toàn tâm nghe giảng suốt hai mươi phút từ đầu tiết đến giờ. Nhưng cái làm anh thấy khó hiểu không kém cạnh là người ngồi cạnh anh - Việt Nam, thành phần chăm ngoan có tiếng đây lại đang gục mặt xuống bàn, hở tí lại phát ra mấy tiếng rên rỉ ề à bé như muỗi cứ văng vẳng bên tai anh. Cậu ta đã như thế hơn mười phút rồi. Mười phút đầu vẫn còn ngồi nghiêm chỉnh chép bài, về sau chính thức vứt bút phó mặc sự đời.
"Ngẩng đầu lên nào, Việt Nam!" Giáo viên trên bục chú ý tới cậu. Tay ông cầm phấn gõ mấy hồi lên bảng, nét mặt rất không hài lòng: "Lên làm bài 4.32 trong sách đi cho tỉnh."
Việt Nam khịt mũi, tay dụi mắt hết nhìn thầy giáo lại nhìn trang sách. Cậu không để ý mấy đến ánh mắt đầy quan ngại của Trung Quốc, bình thản cầm quyển sách bước lên bục, nhận lấy phấn từ tay thầy và bắt đầu làm. Bài này vừa rồi Đông Lào đã giảng rất kĩ cho cậu, tuy viết vào vở nhưng cậu còn nhớ cách làm, chốt hạ bằng đáp án B với lời giải dài ngoằng ở trên.
"Thầy xem lại xem đúng chưa ạ?" Việt Nam hạ phấn, giọng đều đều hỏi.
"Đúng. Đầy đủ chi tiết. Thôi được rồi về chỗ đi, đừng gục mặt nữa đấy." Thầy khoanh tay gật đầu.
Việt Nam bước từng bước về chỗ, bỏ qua những ánh mắt vô ý vô tứ của nhiều người dành cho mình. Cậu nhíu mày với cái tay của Trung Quốc đang lật vở cậu soàn soạt. Anh mặc kệ cậu lườm mình, nhanh mắt kiểm tra lời giải bài trên bảng và trong vở cậu. Lại một cái nhìn khác hướng vào Việt Nam, nhưng sự nghi hoặc được chính anh vẽ ra cho cậu thấy thật rõ.
"Chữ ai đây?" Anh hỏi.
"Cậu nghĩ là của ai?" Việt Nam mình ngả đầu về phía anh, hỏi lại.
Thay vì bỏ thời gian ra đoán, anh thẳng thừng chôm luôn vở cậu, đưa bừa cho cô bạn bàn bên để hỏi thử. Cô ấy vừa liếc một cái đã sáng rực mặt mày, vui vẻ đáp: "Biết biết, chữ này của Đông Lào lớp trên nè, cho tôi mượn chép-"
"Không, xin Việt Nam ấy, vở cậu ta." Anh nhanh tay rút về, đẩy quyển vở sang phía cậu, hậm hực nói. "Có vụ gì trong giờ ra chơi à?"
Cùng với thắc mắc sao anh lại có thái độ như vậy, Việt Nam nhanh miệng nói liến thoắng: "Thì... Tôi trốn ra sau trường làm bài cho yên tĩnh, đến bài này hơi khó khó, đang ngồi cắn móng rung đùi lại gặp ngay con nợ nặng nhất trong các con nợ, rồi anh ta chỉ tôi làm bài. Hết."
Trung Quốc đanh mặt quan sát cách cậu đang không ngừng miết tay mình, một động tác Việt Nam thường làm khi căng thẳng. Nếu chỉ có thế thì việc gì mà cậu phải căng thẳng chứ? Chắc hẳn còn chuyện gì đó đằng sau mà cậu không muốn nói, tất nhiên kiểu gì cũng sẽ dính dáng tới Đông Lào.
Việt Nam trả lời xong thì im bặt. Ngoài mặt có vẻ tập trung nghe giảng hơn, trong lòng vu vơ nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Đông Lào, bỗng chốc thấy hơi xấu hổ. May mắn là Trung Quốc không ngó sang chỗ cậu nữa, về độ tinh mắt thì bạn cậu thuộc tầm cỡ nào rồi, để ý mấy điểm này nhanh như gì ấy.
Cùng lúc đó, bên phía lớp 11A1, Đông Lào mắt nhìn bảng, một tay chép bài, một tay dưới ngăn bàn... lục thư viện ảnh trong điện thoại của Việt Nam. Lần nào hắn nhìn xuống cũng không thể ngăn bản thân cười một cái. Những bức hình cậu chụp chung với con chó màu đen cậu nuôi. Vài tấm ảnh hiếm hoi cậu có trong máy về mấy buổi đi chơi anh bạn bị hắn lườm trưa nay. Gương mặt nhăn nhó bất mãn khi cậu (có vẻ là bị ép) đeo lên hai tai mèo màu trắng tuyết. Tất cả, tất cả đều như đang lôi kéo hắn nhìn suýt không dứt mắt ra được.
Thái Lan ngồi bên cạnh, mỗi lần gã vô tình liếc qua khuôn mặt cười hí hửng ngập tràn vẻ thỏa mãn của Đông Lào, gã chỉ tức mình vì không thể đứng dậy xin giáo viên cho đổi chỗ luôn và ngay, vì nhìn nó gai mắt lắm cơ. Trong mắt gã, Đông Lào lúc này so với mấy tên biến thái ở đầu đường xó chợ thì chả khác nhau là mấy, chí ít có cái mặt vớt vát chút đỉnh. Cái điện thoại trong tay hắn cũng bị gã dòm tới mấy lần, màn hình chỉ hiển thị đủ các tấm ảnh về một chàng trai, càng làm những thắc mắc vốn ở đó lại thêm nhiều.
Đầu tiên, đó không phải điện thoại của Đông Lào và gã hoàn toàn chắc chắn về điều đó, chủ sở hữu thật sự rất có thể là người mà hắn cứ nhìn vào rồi cười tủm tỉm nãy giờ. Khoảng thời gian hắn có nó không đâu ngoài giờ ra chơi. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Cái thứ hai quan trong hơn cả là danh tính chàng trai kia. Cậu không có bất kì một điểm hay nét gì mà Thái Lan thấy quen quen mắt, mà vô cùng ưa nhìn. Chưa cần biết là ai, đây hẳn phải là một người nào đó rất đặc biệt với Đông Lào, cực kì đặc biệt mới khiến hắn nhìn mãi bằng ánh mắt "say đắm" đó. Như kiểu người hắn thích chẳng hạn, hợp lí phết ấy nhỉ?
Nếu điều có là sự thật, các cô gái đang ngày đêm nghĩ cách lần ra được số điện thoại của hắn hẳn sẽ buồn lòng biết mấy. Học sinh có giá của trường ai gặp cũng tôn trọng, nữ sinh vây khắp nơi mà lại chưa có bạn gái, ra là đang tương tư một người con trai. Bề ngoài tưởng đàng hoàng như nào, hóa ra có tật ăn cắp ăn trộm, vơ điện thoại của crush về, còn xem trộm ảnh người ta Trong Giờ Học nữa.
Bản thân có thể xem là người thân thiết nhất với hắn ở cái lớp này, tuy nhiên mọi chuyện xem chừng vượt quá tầm hiểu biết về Đông Lào của Thái Lan rồi.
"Đâu ra đấy?" Thái Lan nghiêng người về phía hắn, nhỏ giọng hỏi.
"Cái gì ở đâu ra?" Đông Lào rời mắt khỏi màn hình, nhìn lên bảng thay vì nhìn người đang hỏi hắn.
Gã nhìn hắn bằng nửa con mắt, tay trỏ vào thứ hắn cầm trong tay: "Cái điện thoại. Ông chôm ở chỗ nào? Giờ ra chơi tôi cũng không thấy ông đâu."
Đông Lào tắt điện thoại đi nhét vào cặp sách, lia qua nhìn gã: "Tôi muốn trốn mấy cô bạn hay bám đuôi nên chạy ra sau trường ngồi cho yên tĩnh, thấy có người đang ngồi học ở đó thì tiện giảng cho một bài."
"Rồi ông móc túi người ta?"
"Móc cái đéo gì? Cậu ấy để quên, tôi cầm tạm thôi." Hắn quắc mắt lườm gã. Thái Lan trề môi, gã chỉ nói ra khả năng thôi chứ đâu có ý gì.
"Sao nữa? Có định trả lại không?" Gã quay xuống nhìn đồng hồ, đúng bốn rưỡi, chuông tan học cứu rỗi các học sinh chuẩn bị reo rồi.
"Có chứ." Đông Lào gom sách vở vào cặp, cùng cả lớp đứng lên đứng lên chào giáo viên trước khi quay sang nhìn gã một lần nữa. "Tôi xuống thư viện, lát có người hỏi thì bảo người ta xuống đấy hộ tôi."
"Sao ông chắc chắn là cậu ta sẽ hỏi?" Thái Lan nói bằng cái giọng mỉa mai nhất có thể, rồi chợt ngộ ra điều gì, liền la toáng lên: "Mà sao lại là tôi?!"
"Không là ông thì là ai?" Đông Lào cười nhăn nhở, xách quai cặp vọt đi nhanh hết cỡ để tránh được trận lôi đình của Thái Lan.
.
.
.
Việt Nam vác theo bộ mặt ảm đạm, đôi chân chạy vội dọc theo đoạn hành lang mới vài phút trước còn tấp nập người mà giờ vắng tanh, chỉ còn vài người đang bận trực nhật. Thật ra cậu cũng về luôn từ lúc đó rồi, còn bát miến Trung Quốc mời cơ mà. Nhưng để anh chờ cậu tìm điện thoại lâu quá thấy khổ nên đành bảo anh về trước, mình sang lớp Đông Lào hỏi thử xem sao.
Khuôn mặt vừa chán chường vừa bực bội của Trung Quốc vẫn còn lảng vảng trong đầu cậu, song anh vẫn xua tay bỏ qua, nhắc cậu đi nhanh về sớm, hết câu là sủi luôn không cần chào. Mất toi một lần được khao ăn, giờ sang lớp hắn mà không thấy người nữa khéo cậu còn cọc gấp mấy lần.
"11A1... Đây rồi."
May mắn là trong lớp còn sáng đèn. Việt Nam nhòm vào chỉ thấy có một người đang kê lại mấy bộ bàn ghế ở cuối lớp, chắc bị phân công trực nhật, còn Đông Lào thì không có ở đây.
"Về mất rồi à?" Việt Nam thầm nghĩ với nỗi thất vọng tràn trề. Rầu rĩ xoa mặt, cậu quay đầu định bỏ về, có gì sang nhà hắn hỏi lại vậy.
Thái Lan chỉ mới ngước đầu lên, đập ngay vào tầm nhìn là một chàng trai cao ráo đang đứng không ngừng dòm ngó lớp mình. Trông cậu ta quen lắm, "crush của Đông Lào" thì phải. Cậu vừa mới rời được vài bước, gã vội với lấy balo chạy ra khỏi cửa lớp, gọi to:
"Này! Đi đâu vậy? Còn người ở đây cơ mà?!"
Việt Nam khựng lại, ngoái đầu nhìn gã. Thái Lan lướt mắt soi xét cậu từ dưới lên trên, chuẩn người không thể sai được. Ở khoảng cách như thế này trông cậu đúng là đẹp trai thật, ở cậu mang một nét thư sinh dễ gần hơn tất thảy. Gã sẽ khá ngạc nhiên nếu không có một ai trong trường hoặc ngoài kia bị thu hút bởi cái nhan sắc này, đến cả một người như Đông Lào còn mê thì đủ hiểu, nhưng gã không chắc điều này là may mắn hay đen đủi cho cậu nữa.
"Cậu tìm Đông Lào à?" Gã mở lời, cắt ngang sự im lặng kéo dài giữa hai bên.
Việt Nam gật đầu, đôi mày thanh tú khẽ nhướn lên: "Vâng, nhưng sao anh biết."
"Thằng của nợ đó nhờ tôi ở lại đến khi nào có người tới hỏi thì nói cho người ta." Thái Lan chậc lưỡi, tỏ ra không hề vui, nhưng rồi lại nở nụ cười khi nhìn thấu mọi nghi hoặc trên mặt cậu: "Cậu đến rồi cứ thế đi như vậy là hại tôi chờ đến tối đó. Cũng may là Đông Lào có miêu tả cho tôi trông cậu như nào, tả chuẩn thật, nhìn phát ra ngay được. Lần sau nhớ hỏi trước hẵng đi đấy."
"Vâng." Cơ mặt Việt Nam từ từ thả lỏng, tuy cậu không nghĩ rằng việc Đông Lào miêu tả cậu và gã có thể dễ dàng nhận dạng lại có khả năng xảy ra, trừ phi người họ hiểu ý nhau tới mức đạt đến cảnh giới ấy. Hoặc gã đang nói dối vì lí do gì đó. Nhưng thôi, cậu không ở đây để bóc mẽ dăm ba chuyện như vậy.
"Thế Đông Lào đang ở đâu ạ?"
"Dưới thư viện, đang chờ cậu đấy." Thái Lan quay đi đóng cửa lớp, nói thêm: "Chuyển lời giúp tôi là bảo hắn mang sang nhà tôi mấy cái bánh chuối sau khi về."
Việt Nam gật đầu đồng ý rồi cảm ơn gã một tiếng, vội vã hướng đến đoạn cầu thang mà chạy, không kịp để ý tới nụ cười bí hiểm của ai đó ở đằng sau.
Thư viện trường nằm ở khu vực cách tương đối xa khuôn viên chính, là nơi ít có cơ hội tu sửa nhất, mỗi lần đi qua đều mang lại cho người khác cảm giác cũ kĩ. Tuy nó được xây khá gần nhà thể chất, nơi hội tụ đủ các cấp bậc của sự ồn ào, vậy mà hai khu vực lại chả khi nào gây hưởng đến nhau. Cũng bởi vậy nên đây là một trong những nơi cậu thường lui tới nhất, nhưng đó là trước kia, giờ muốn có cơ hội đó cũng ít.
Việt Nam đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ sờn, phát ra âm thanh kẽo két choe chóe ghê tai. Ngoài cô thủ thư luôn có mặt ở phòng bên cạnh bất kể khi nào trường vẫn mở cửa, nơi này chỉ còn duy nhất một người đang ngồi lại. Hắn nằm gục trên bàn, chồng sách vở dày cộp đặt bên cạnh, chiếc bút bi trong tay đợi mãi vẫn không viết thêm một nét.
Chân cậu một bước hai bước khẽ khàng tiến đến chỗ Đông Lào, nhìn vào khuôn mặt im lìm ngủ dù có bị những vạt nắng cuối ngày rọi vào. Đưa mắt nhìn qua mấy tập đề dưới tay hắn, đều là các môn chính, Toán Anh Văn đủ cả. Cậu chỉ thắc mắc sao lại có Toán lớp mười ở đây vậy?
Việt Nam lách mình đi sâu vào trong, kéo ghế ngồi xuống, nghiêng nhẹ người che nắng giúp hắn. Tay cậu chống cằm, mắt dạo khắp gương mặt hắn, không khỏi dẩu môi thầm đánh giá. Bình thường cậu vẫn hay cho rằng bề ngoài của hắn thật sự là chả có đặc biệt, kể cả có đẹp cũng chỉ tàm tạm chứ không đến mức thần hồn điên đảo như nhiều người tung hô. Nhưng đây xem ra là một cơ hội hiếm hoi để cậu suy nghĩ lại.
Thực ra cũng chả cần suy nghĩ lại cho lắm, những gì cậu từng gán cho hắn, giờ nhìn kĩ thì thấy nó chính xác là như thế. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng hắn trông khá điển trai, nét nào cũng có vẻ chững chạc hơn so với người cùng lứa. Từ sau ra trước tươm tất gọn gàng, riêng khoản này thì cậu phải dành lời khen, vì ngay cả cậu vốn là người sống rất biết tự chăm chút còn chưa đến cỡ này.
Việt Nam vươn tay ra, vén bớt mấy lọn tóc đang chọc lên mặt hắn. Tay cậu rụt rè đi xuống, lấy ngón trỏ chọc chọc má hắn mấy cái, nhìn đôi mày hắn khẽ cau lại, không ngăn được một tiếng cười tuôn khỏi môi.
"Có đang ngủ thật không đấy?" Cậu dừng ngón tay mình lại, nhỏ giọng hỏi.
Không có lời hồi đáp, Đông Lào vẫn nằm đó mặc cậu làm gì thì làm. Việt Nam tặc lưỡi, tiếp lời: "Tiện chỉ còn tôi với anh ở đây, không biết anh có đang nghe không, tôi cũng muốn thành thật với anh một chút."
"Chuyện lúc ra chơi, tôi không có ý từ chối anh, nhưng anh có suy nghĩ kĩ trước khi nói không? Xung quanh anh nhiều người như thế, anh không sợ đi cạnh tôi họ sẽ dị nghị sao? Anh biết mình là người có tiếng tăm mà, những chuyện có thể xảy ra chắc chắn là anh hiểu."
Việt Nam dừng lại một chốc, tay nhẹ nhàng lướt trên da mặt hắn. Tâm trí cậu mông lung cứ chìm vào những điều mình đang nói, chẳng hề nhận ra sự thay đổi nhỏ trong hơi thở đột ngột chững vài nhịp của hắn.
"Anh có thể cân nhắc lại rồi hẵng nói với tôi, tôi không bắt ép gì anh. Vả lại tôi cũng chẳng phải lựa chọn thật sự tốt, anh có thể ở cạnh một cô gái nào đó hợp với mình hơn, chủ câu lạc bộ vẽ chẳng hạn, hình như cô ấy cũng thích anh lắm."
"Nhưng tôi thích ở với cậu thôi."
Đông Lào thình lình mở mắt, lời thốt ra cũng đột ngột cực kì. Thế mà lại chưa đủ để Việt Nam gấp rút thu tay, vẫn đủ bình tĩnh từ tốn cắt đứt những động chạm vừa rồi, còn không ngần ngại giao tiếp bằng mắt với hắn. Đông Lào chậm rãi ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu trước khi mở lời:
"Tôi không quan tâm có bao nhiêu người để ý tôi, thầy cô sẽ nói gì tôi mặc kệ. Cậu không phải món đồ để tôi hay người khác có quyền chọn hoặc không, nên tôi cũng không thể cứ như vậy mà giữ cậu bên cạnh. Nếu cậu đồng ý đi cùng tôi, người ngoài có nói ra nói vào đến mấy tôi cũng chịu gánh thay cậu. Còn không... Tôi mong là cả hai vẫn có thể nhìn mặt nói chuyện như bạn bè."
Có một khoảng im lặng giữa hai người, và nó cứ tiếp tục kéo dài, như thể không ai trong hai bọn họ muốn chấm dứt nó. Đông Lào nhìn cậu không rời mắt, ôm theo nỗi sợ cậu sẽ lại vội rời đi như ban chiều. Việt Nam cảm nhận được sự thay đổi nơi nhịp tim cậu ngày càng lớn. Cậu muốn đôi môi này ngừng bặm lại, mau chóng gỡ bỏ đi chút khúc mắc nhỏ trong lòng.
"Sao lại là tôi?" Việt Nam nói, bằng âm điệu nhẹ nhàng nhất.
Đó là tất cả những gì cậu muốn nói? Chắc chắn là không, nhưng có lẽ là câu hỏi mà cậu muốn sớm có câu trả lời nhất. Đông Lào khẽ cười, nhỏ đến mức khiến Việt Nam phải nghi ngờ.
"Không vì gì hết, tôi chẳng qua đã phải lòng cậu thôi."
"Tôi thích cậu từ những cái đơn giản nhất. Thích cách cậu đối xử với mọi người dù có ghét người đó hay không. Thích cách cậu luôn sẵn lòng làm đủ thứ để người khác vui. Thích cả sự chân thành của cậu giống như vừa nãy, nhiều lắm."
"Tôi nghĩ mỗi từ "thích" thôi thì không đủ. Chắc là vì cậu rất đặc biệt trong mắt tôi." Một lần nữa, hắn dồn hết can đảm trong một hơi thở: "Nên là... Hẹn hò với tôi nhé?"
Chỉ mỗi quãng im lặng thế này, quá ít để cậu đưa ra đáp án. Việt Nam liếc đi nơi khác, từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng mãi mới thốt ra được: "Dọn sách vở đi còn về, muộn rồi."
Đông Lào có chút hụt hẫng vì không nhận được hồi đáp. Hắn dòm qua ô cửa sổ nhỏ, thấy bầu trời bên ngoài hẵng còn sáng: "Chưa muộn lắm. Hình như cậu không đi xe đến trường đúng không? Cần thì tôi đèo về. Mà có muốn đi ăn gì không tôi dẫn đi?"
Việt Nam giúp hắn dọn dẹp đồ đạc, vừa làm vừa nói: "Ăn chè cũng được. Bạn của anh nhờ tôi chuyển lời, nói là mua cho ảnh mấy cái bánh chuối. Phải rồi, tôi quên hỏi anh điện thoại của tôi."
Đông Lào nghe xong thì đảo mắt, mãi mới nhớ ra, tay lục tung cặp sách tìm chiếc điện thoại trả cậu: "Ừ, cậu không nói tôi lại quên mất. Cậu cho tôi số được không?"
Cậu chặng có lí do gì để từ chối cả, Việt Nam gật đầu, đọc một lèo số của mình cho hắn lưu vào. Hoàn thành trao đổi số, Việt Nam đột nhiên cười nhăn nhở, làm Đông Lào thấy hơi mất tự nhiên. Cậu nhét điện thoại vào túi áo, nói sẽ dùng số của hắn mang đi đổi thành tiền với các cô gái từng hỏi cậu về nó, dứt lời liền lao như tên ra ngoài. Đông Lào cười bất lực, tay cầm theo chiếc cặp nặng, nhanh chân đuổi theo cậu.
Chỉ còn lẻ tẻ vài ba chiếc xe dựng trong nhà để xe. Việt Nam một mình đứng chờ ở ngoài, thi thoảng lại ngó vào xem hắn sắp ra chưa. Con xe mà Đông Lào hay đi, cậu sẽ khá bất ngờ nếu không có ai chấp nhận theo đuổi hắn chỉ vì muốn ngồi lên nó. Ba từ duy nhất Việt Nam có thể dùng để mô tả về nó là: Sang, xịn, mịn. Ngay cả cậu cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày được chạm vào nó. Đằng nào thì, giả sử cậu cậu có thích hắn đi nữa, chiếc xe đó sẽ không bao giờ là lí do để cậu phải chú ý đến hắn.
"Lên đi." Đông Lào chống chân xuống, đưa mũ bảo hiểm của mình cho cậu.
"Ta đi đâu giờ?" Việt Nam thò mặt về phía trước, hỏi.
"Đi chơi. À đâu, đi hẹn hò." Đông Lào hồ hởi đáp, tay bắt đầu đề ga. "Có một quán chè nhỏ nằm ngoài rìa thành phố, ngày trước tôi hay ăn ở đó, giờ muốn dẫn cậu đến thử."
"Giữ cho chắc khéo lại ngã." Việt Nam nghe mà suýt cười thành tiếng, không khó đoán ra chút ý đồ ẩn trong câu nói, rồi vẫn chấp nhận chiều theo ý hắn.
Chiếc xe phóng vút đi, hòa vào những giọt nắng cuối cùng của ngày.
End
________________________________
Prompt:
Chúc các Độc Giả một ngày cá tháng tư zui zẻ không quạo với những cú lừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com