Đồng Đội
Tất cả các địa điểm được nhắc đến trong truyện đều là Hỷ nghĩ ra, nếu như đó là địa điểm có thật thì hoàn toàn chỉ là TRÙNG HỢP. Bất kì vấn đề gì làm các Độc Giả thấy không thoải mái, hãy bình luận hoặc nhắn tin riêng và Hỷ sẽ chỉnh sửa.
Có chứa vài yếu tố như bạo lực, máu me.
___________________________________
"Đợi mãi mới sáng hẳn, tầm này ra ngoài mong là ổn hơn."
Đông Lào ngước nhìn bầu trời âm u một màu xám bên ngoài cửa sổ thêm một khắc trước khi kéo rèm lại. Hắn mò xuống phòng bếp, cố gắng tìm thứ gì đó vừa nhỏ gọn vừa có bao bọc. Lục mãi mới được một con dao gọt hoa quả, tiện chôm nốt hai miếng táo còn sót trong tủ lạnh trước khi mở cổng bước ra ngoài.
Một đoạn đường lớn trải dài, yên ắng đến gai óc, không có nổi tiếng gió rít qua dù mạnh dù nhẹ, đến cả tiếng vo ve của một con ruồi cũng chẳng có. Lần đầu tiên Đông Lào thấy Mầu Huê này vắng vẻ đến vậy. Nơi đây vốn chẳng bao giờ thiếu cái gọi là "hơi người", thế mà bóng dáng của một ông bác hay một đứa nhóc lít nhít cũng không thấy đâu. Khung cảnh trống vắng, không khí lặng ngắt, hoàn toàn không phải thứ hắn muốn thấy sau khi đêm qua trộm được con xe phóng từ Chương Dực qua đây trốn.
Chỉ sợ Mầu Huê cũng chả phải là một nơi an toàn nữa, nhất là trong trường hợp quanh cả làng không còn một ai.
Mà kể cả vậy, hắn vẫn nên dò qua vài nơi xem sao, tiện tìm đại cái tạp hóa nào để trộm tí đồ ăn đã. Cái nhà vừa rồi chủ nhà còn không cả khóa cổng, ngăn tủ nào cũng rỗng tuếch không có tí thức ăn, hai miếng táo này là miếng ăn duy nhất hắn lục được. Xem ra cả nhà đã gom hết đồ đạc rời đi nơi khác rồi. Có lẽ đó là quyết định đúng đắn, hắn nghĩ vậy.
Đông Lào chọn không dùng xe cộ trong lúc đi xem xét, đề phòng lỡ đâu có vài thứ mà hắn chắc chắn không muốn bắt gặp đang ở đâu đó quanh đây. Nhưng càng đi, càng thấy quan ngại hơn bội lần. Một nơi mà hầu như luôn xuất hiện bóng người như chợ dân sinh mà lại chả có sạp nào mở. Hắn có đi qua khu tập trung bán quần áo, vẫn chẳng ngó ra được con ma nào. Cả trường học cũng vậy.
Thế rồi, không biết là do bụng đói hay làm sao, hắn lại mò về chỗ nhà văn hóa nằm sát khu chợ dân sinh lúc đầu. Như đã nói, hắn không chỉ muốn tìm những người "còn sót lại" trong làng, mà muốn tìm thêm cả một tiệm tạp hóa nữa. Khá vừa vặn khi có một tiệm cũng nằm gần như đối diện với nhà văn hóa kia. Giống với căn nhà hắn đột nhập đêm qua, cửa tiệm có mở, nhưng chính vì nó mở nên hắn mới sinh hoài nghi: Liệu trong nhà có an toàn không?
Tạm thời chưa ngó ngàng đến đống đồ ăn vặt rồi thức uống chất đống ngoài sảnh. Đông Lào đứng trước cửa nhà, mắt liếc qua giá đựng giày dép. Hắn đoán là nhà này đang có người ở trong, trên giá đựng còn không ít giày dép cỡ nhỏ lớn đến loại cho nam nữ. Nỗi lo rạo rực trong lòng nãy giờ cũng chịu buông thả hắn một chút. Hắn không cởi dép mà cứ thế đi vào luôn, bước nào bước nấy dè dặt như cách mà hắn vẫn thường làm với nhiều nhà khác khi còn ở Chương Dực. Phòng khách bị hắn bỏ qua, thay vào đó là rà soát phòng bếp.
Trước mắt hắn lúc này, lại chỉ đơn giản là một người đàn ông, hiện đang ngồi xổm trong góc bếp và quay lưng với hắn. Nói là người, mà cũng không phải người. Cơ thể còm nhom, da co quắp lại, tóc xơ xác rối tung rối mù. Chưa hết, người này liên tục thở mạnh, thi thoảng bị ngắt quãng, mà nghe không khác gì tiếng gầm gừ của một con thú. Quan trọng nhất, cái thứ mà nó đang nhìn vào, chính xác là cơ thể của một người phụ nữ.
Kẻ nọ bất thình lình quay đầu về sau, bắt quả tang người đã đứng theo dõi ở đó từ nãy. Đông Lào có hơi rùng mình, đặc biệt cái lúc hắn vô tình nhìn trực diện vào cặp mắt mở to, hoàn toàn không còn tí sức sống. Dịch mắt xuống một chút, khuôn hàm nhem nhuốc máu vẫn đang nhai... hắn không chắc, có lẽ là ngón tay, xem chừng là của người phụ nữ kia.
Gặp ở đâu không gặp, lại trúng ngay khi cái thứ này vừa tiễn thêm một mạng người.
Con Zombie đột ngột đứng bật dậy, hai hàm nó mở rộng ngoác làm cái ngón tay đã bị nhai nát trong miệng rơi lộp bộp xuống đất, nhoáng cái lao đến chỗ hắn. Đông Lào may mắn né được bộ hàm gớm ghiếc của nó, dùng củi trỏ nhắm vào gáy đập một phát làm nó gục xuống đất. Mà công nhận Zombie có khác, trâu hơn người bao nhiêu, mới nằm sấp chưa được nửa giây đã lật người định vồ hắn thêm lần nữa.
Đông Lào kịp thời dùng chân đè mạnh lên cổ nó, tuy đã ngăn nó khỏi nhổm dậy, đổi lại nhận được tiếng hét choe chóe váng cả đầu. Hắn cau mày khó chịu, không chần chừ giơ con dao lên, đâm thật mạnh xuống đầu con Zombie, dùng thêm lực từ từ chẻ đôi đầu ra. Nó gào lên một tiếng đinh tai nhức óc, và cuối cùng nó cũng chịu nằm lịm một chỗ. Chất dịch nhày nhụa chảy ra từ đầu nó, lênh láng khắp sàn, bốc lên mùi hôi thối kinh khủng.
Gỡ chân ra khỏi cổ con Zombie vừa được hắn hóa kiếp cho, hắn chun mũi lại vì cái mùi tanh chua kia, không kìm được câu chửi thề trong họng: "Tởm vãi. Giờ toi rồi, đồng bọn con này mà ở quanh đây thì xác định niệm."
Đông Lào xoay ngang xoay dọc con dao dính đầy chất dịch màu đỏ thẫm, nhìn như máu mà không chắc là máu, vẩy mấy cái vẫn không hết dính nên quyết định đi rửa qua. Chân hắn lướt qua cái xác dưới đất, quay lại phòng bếp sặc sụa mùi máu.
Cái xác nãy giờ còn nằm im lìm trong góc bếp, trong một khắc, khuôn mặt đang có dấu hiệu lão hóa nhanh chóng bỗng nghiêng qua bên hắn. Đông Lào bình tĩnh đến gần người phụ nữ ấy, quỳ một gối xuống nhìn vào hai con mắt đang đảo loạn xạ. Tay một lần nữa nắm thật chắc cán dao, hắn dùng một tay còn lại giữ chặt cổ của bà.
Lầm bầm hai tiếng "Xin lỗi.", một mũi dao đâm thẳng xuống trán bà. Hắn dùng thêm lực nhanh chóng chẻ đôi phần đầu ra. Thoáng chốc, đôi mắt bà hướng thẳng vào hắn, rồi trợn ngược để lại tròng mắt trắng dã, vậy thôi, không còn gì nữa.
Đông Lào đứng dậy, quay đi rửa con dao nhem nhuốc. Tay hắn miết qua hai mặt dao trong làn nước, mắt thi thoảng liếc nhìn cơ thể giờ đã hoàn toàn không có chút động tĩnh gì nữa. Hắn tuôn ra một tiếng thở dài, cảm giác tội lỗi từ đâu len lỏi trong bụng, như thể hắn vừa lấy đi mạng của một người còn đang sống sờ sờ vậy.
Hắn tra lại con dao vào bọc, nhìn cái xác kia một lần nữa trước khi ra khỏi bếp. Mới bước vào nhà đã thế này rồi, giờ chỉ mong là lên tầng sẽ không sao, cầu là không có con Zombie nào trên đó. Mà hắn cũng chợt nhớ ra, ngoài nhà lúc nãy hắn kiểm tra là có mấy đôi dép của trẻ con, thế đứa nhỏ đấy đang ở đâu nhỉ?
Suy nghĩ đó làm hắn vô thức ngước đầu lên, nhìn về phía cầu thang mà hắn chuẩn bị đi.
Có một thằng nhóc, chả biết nó đã ở đó lúc nào. Nó đứng sát vào mép tường, hai mắt mở trừng trừng, tay bịt chặt miệng, vai nhấp nhổm như đang thở dốc. Đôi mắt kia còn mở to hơn khi hắn quay qua nhìn nó, thay vì tỏ ra hoảng loạn hay gào toáng lên như hắn nghĩ, nó liền chạy tót về phòng, đóng rầm cửa lại.
Đông Lào thầm nghĩ, thằng này cũng nhanh chân nhanh tay phết chứ đùa, vừa thấy hắn đã chạy luôn. Có điều pha đóng cửa hơi bị mạnh tay, tiếng to như thế, khéo hắn đứng tít ra ngoài còn nghe được.
Bên ngoài, thấp thoáng vài bóng dáng không biết chui từ xó nào, kéo đàn kéo đống ra đường. Chân bọn họ không đi như bình thường, gọi là lết thì đúng hơn. Hầu như ai cũng ngoác cái mồm như sái quai hàm, người ngợm trông càng to con thì ngoác càng rộng. Lỡ mà chúng phát giác ra hắn, không biết mấy cái mồm đó sẽ tra tấn hắn thế nào.
Đông Lào không buồn nghĩ ngợi, nhanh chân chạy vọt lên tầng. Hắn đếm vội thì có ba phòng, một nhà vệ sinh nhỏ, một phòng chắc được dùng làm nơi chất đồ linh tinh và không có ai ở trong, còn một phòng duy nhất nằm ngay đối diện. Hắn tiến thẳng về căn phòng đó, nắm lấy tay nắm cửa vặn thử một cái. Hơ, khóa luôn này.
"Cút con mẹ mày đi thằng chó!" Cái giọng non nớt sau cánh cửa vang lên, câu đầu tiên nó nói với hắn lại là một câu chửi thề.
Đông Lào nghe được câu đó chỉ tặc lưỡi, bản thân không thấy quá khó chịu, vốn thằng nhóc có biểu hiện gay gắt như này cũng dễ hiểu. Nghĩ mà xem, mới sáng ngày ra chưa kịp ngáp, xuống cầu thang được mấy bước đã thấy một gã nào đó lẻn vào nhà, còn phải thấy xác chết nằm ngay dưới chân cầu thang. Nó mà còn giữ được bình tĩnh để nói chuyện với hắn mới là lạ.
Thế nhưng, không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua việc nó chửi thề.
"Ăn nói láo toét, mày coi tao bằng tuổi mày hay gì? Giờ thế này đã, tao giải thích chuyện tao giết cái ông tướng dưới nhà sau, mở cửa cho tao-" Hắn nói với giọng điệu dửng dưng, như thể chuyện vừa rồi hắn làm chả có gì to tát. Nó liền xen ngang lời hắn, cùng với tiếng thở hắt, gằn giọng:
"Mày vừa mới giết bố tao xong kêu tao mở cửa cho mày vào? Tao đéo mở, mày thích thì cứ đứng ngoài đấy, không thì cút!"
"Ghê gớm thế." Đông Lào tự nhủ trong bụng. "Mày có chắc đấy là bố của mày không? Mở cửa, tao chỉ nói chuyện với mày một tí thôi."
"Đéo mở!" Nó vẫn nhất quyết không chịu, giọng còn to hơn cả ban nãy.
"Cụ nhà mày nữa. Chứ muốn như nào mới nghe?"
"Đéo nghe."
Đông Lào đành bỏ cuộc. Hỏi han nhẹ nhàng không được, thì chọn cách dọa nạt thôi.
"Rồi thì cút cho vừa lòng mày. Tao đi chôm ít quần áo của ông bố mày đã, mày chết dí trong đấy cũng được. Tiện thể nói cho mày biết, ngoài kia có nhiều "người" lắm đấy, chúng nó mà lên được đây thì tao muốn cứu mày cũng đếch nổi đâu."
Hắn nghe tiếng rung lắc của tay nắm cửa, nhưng nó chắc chắn là chưa mở khóa, giọng nó lúc cất lên có phần vội vàng: "Cấm động vào đồ của bố tao!"
"Thế còn không mở cửa cho tao vào? Cho mày chọn hai phương án, một là tao lấy hết đồ đạc, bao gồm quần áo của ông bố nhà mày. Cộng thêm việc tao sẽ mặc xác mày ở đây với một bầy "người" khác đang lởn vởn quanh khu nhà mày, tụi nó xông vào nhà mày lúc nào thì tao không chắc. Hai, mở cửa ra, nói chuyện với tao đàng hoàng tử tế."
Đấy, nhất định phải hăm he dọa mới chịu nhượng bộ cơ. Tiếng mở khóa vang lên lách cách, đơn giản chỉ có thế, và coi bộ thằng nhỏ muốn hắn tự đẩy cửa vào. Đông Lào lẳng lặng cười phì một tiếng, tay không thèm động đậy, đứng im một chỗ để cánh cửa trước mặt mở hẳn ra.
Trước tình cảnh này, nó không khỏi tỏ vẻ bực bội, một lần nữa gắt lên: "Còn đéo vào đi, giục mở cửa rồi như này đấy à?"
Đông Lào chẹp miệng, ngạo nghễ nói: "Tao bảo mày mở cửa, chứ đéo phải kiểu vặn mỗi cái khóa rồi bắt tao tự động tay động chân."
"Mày-"
"Tao cho là mày vẫn đang tuổi ăn học, và tao cá là trong phòng mày đang không thiếu mấy món có thể dùng làm vũ khí. Làm sao mà biết được mày có đang lăm le cầm dao kéo hoặc là cây bút rồi chờ tao bước vào là xiên một nhát? Liệu hồn thì Mở! Cửa! Ra!" Hắn gằn từng từ một, con dao trong tay dần rời khỏi bao. Hắn vẫn phải đề phòng cho bất kì trường hợp xấu có nguy cơ cao xảy ra, nhưng tin hắn đi, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn với không có thương vong nào, miễn là thằng nhóc này không làm gì hết.
Một giây trôi qua.
Rồi hai giây.
Rồi ba giây.
Rồi bốn giây.
Rồi... Một tiếng thở dài.
Cánh cửa từ từ hé mở, nhưng chỉ đủ để người bên trong nhòm được ra ngoài. Đông Lào giữ chặt tầm nhìn của mình vào con mắt đỏ lựng đó, quan sát từng nhất cử nhất động. Nó lia xuống con dao sáng loáng vẫn còn dính nước trong tay hắn, hỏi: "Cầm cái đéo gì kia?"
"Dao, còn phải hỏi." Hắn nhả ra một câu trả lời hết sức điềm nhiên.
"Nói câu dễ nghe ghê?"
Nó toan đóng cửa lại, xui thay bị hắn lập tức chặn đứng, nhưng vẫn không thẳng tay đẩy vào. Đông Lào khẽ nghiêng đầu, nhướn mày nói: "Nào, sao lại đóng? Để tao còn xem mày có đang cầm cái gì không chứ. Nhắc trước, đừng có xồ vào người tao, mày không muốn biết tao sẽ làm gì mày đâu."
Khe hở dần mở rộng hơn, hoàn toàn không phải do hắn đẩy, mà chính nó đang kéo cửa vào.
Một lớn một nhỏ, kẻ dao người kéo, cuối cùng cũng đối mặt với nhau. Hắn với nó hiện tại không cách nhau một cách cửa nữa, mà là một cánh tay, vì thằng nhóc đã chủ động lùi lại một chút trước khi mở hẳn cửa.
Đông Lào nhoẻn môi cười khi thấy cây kéo bé tí trong tay nó. Hắn cất con dao đi, hai bước tiến vào trong. Nó vội lùi về sau, tay cầm kéo càng ngày càng chặt, khuôn mặt căng thẳng tột độ vì liều lĩnh cho hắn vào, càng bất an hơn khi hắn đóng lại cánh cửa sau lưng. Đông Lào cứ thế tiến đến giường rồi ngồi xuống, khoanh tay nhìn thằng nhỏ cũng đang dán chặt mắt vào mình.
"Tao ngồi đây luôn rồi, mày đang là người gần cửa ra vào nhất đấy, có định chạy không?"
Nó cố gắng giữ cho nhịp thở ổn định, đáp: "Mày lớn hơn tao, kiểu gì chả tóm được, mất công chạy."
"Nhỏ mà cũng gọi là biết điều." Đông Lào ậm ờ, trong đầu thầm cảm thán thằng nhóc này vừa cứng cỏi vừa rất có hiếu, lại biết suy nghĩ nữa. "Chắc mày sắp hỏi tao về lí do tao giết... bố của mày. Tao nói, nhưng trước nhất, tao muốn mày phải ăn nói xưng hô cho đúng chuẩn mực với tao."
Nó không thèm bỏ ra một hai giây để suy nghĩ, thẳng thừng nói ngay: "Không. Tao phải nghe lí do trước đã."
"Đéo chịu thì thôi. Còn giờ dỏng tai lên mà nghe đây này. Mấy thứ tao nói ra mà mày thấy nhảm thì cũng ngậm cái mồm vào để tao nói hết." Đông Lào chợt nghiêm mặt lại, giọng mới đó đã bay hết cái vẻ cợt nhả: "Đầu tiên thì tao phải nói với mày một điều. Tao thừa nhận nãy giờ tao có lảm nhảm hơi nhiều về đám "người" ngoài kia, tụi nó không phải đồng bọn đi ăn trộm với tao, mà tụi nó cũng không phải người luôn. Tất cả đều là một lũ xác sống, nói theo kiểu quen tai với mấy đứa bọn mày thì là Zombie, như trong game ấy."
"Thế cho nên là tao mới giết bố mày, chứ không phải vì tao có thù hằn gì với ổng. Đầu đuôi là thế này. Tao lẻn vào bếp nhà mày xem có ai không, xong tao thấy bố mày đang ngồi cạnh một cái xác, của mẹ hay chị mày thì tao không biết. Ổng vừa nhai chóp chép cái ngón tay của mẹ hoặc chị mày trong mồm vừa quay lại nhìn tao, rồi ổng vồ tao, và tao giết ổng, hết."
"Tóm lại, đấy không phải bố của mày nữa, những gì tao làm chỉ là tự vệ thôi, với lại giúp ổng siêu thoát luôn cho nhẹ người. Còn thắc mắc gì không?"
Nó đứng nghe chăm chú từ đầu tới cuối, mà càng nghe càng thấy những gì hắn nói thật nực cười. Nó đưa tay đỡ trán, nhìn hắn bằng nửa con mắt, cảm tưởng như nó vừa nghe bài phát biểu từ một tên có vấn đề về đầu óc.
"Ông chú trông chưa già mà sao kể ra được cái chuyện ngớ ngẩn thế? Đây là đời thật, phải game đéo đâu mà Zombie rồi thì xác sống. Ảo à?"
Đông Lào nhếch mép cười khẩy: "Đéo tin? Được. Hay tao ném mày ra đường cho mày nhìn mặt từng người ngoài đấy nó rõ nhá? Để tao xem chúng nó có bu vào cắn chết mày không."
Nó thấy hắn chuẩn bị nhổm người đứng dậy, lập tức chĩa mũi kéo trong tay vào mặt hắn, trừng to mắt quát lên: "Nào! Cấm lại đây! Xiên cho nhát giờ!"
"Mày dám không?" Hắn hất mặt thách thức, sau cùng lại chả nhận được câu trả lời, chỉ có mũi kéo kia vẫn chưa thèm hạ xuống. Hắn vô tư ngả lưng về sau, giọng điệu tuôn ra đều đều: "Trừ khi mày có ý định làm gì tao, con dao này sẽ không khứa qua một miếng thịt nào trên người mày. Yên tâm, tao là dân ăn cắp ăn trộm nhưng mà uy tín."
"Bảo không chôm chỉa gì trong cái nhà này thì lại uy tín quá." Nó thấy hắn không buồn đả động gì nó, sự bình tĩnh dần dần quay lại, cây kéo trong tay một phần vì mỏi đành hạ xuống.
Đông Lào nhún vai, nói: "Chuyện Zombie đang lông nhông ngoài đường ấy, tốt nhất là mày nên nghe thằng trộm này đi. Mà cũng lạ, tao tưởng cái chuyện này lẽ ra ai cũng phải biết rồi chứ, sao trông mày cứ như chưa nghe đến bao giờ thế?"
Nghe vậy, nó chợt quay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt khẽ cau lại, nói: "Có được ra ngoài đâu, bị bắt ngồi trong phòng cả tuần, điện thoại thì đéo có, như kiểu mới từ hang chui ra."
"Gì? Bị nhốt à? Lí do?"
"Bị đình chỉ học, tại... đấm bạn nhập viện."
Đông Lào đối với trường hợp này thì chính thức cạn lời, hắn dùng tay che mặt, cúi xuống cười khùng khục rung cả người, không khác gì đang chọc tức thằng nhỏ. Nó nhìn mà muốn chửi thẳng mặt hắn một trận, nhưng cũng không thể vì nó sai thật, đành bực bội câm nín không nói gì nữa. Đông Lào vuốt mặt một cái để lấy lại bình tĩnh dù cơn tức cười vẫn chưa xuôi đi hết, hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt phán xét vừa nhìn nó vừa chẹp miệng:
"Mày chưa bị đuổi học là còn may rồi. Nhưng tao không nghĩ là một đứa đấm bạn nhập viện như mày lại chịu ở mãi trên đây cả tuần đấy. Xuống nhà thì chết à?"
"Không chết, mà bị mẹ lấy thước đập cho."
"Hết một tuần chưa?"
"Hôm nay đáng lẽ ra được ra khỏi nhà đi chơi đấy, thế đéo nào..." Nó ngưng vài giây, quắc mắt gắt gao lườm hắn: "Đi có vài bước đã gặp ngay bố mình mới bị thằng trộm đạp một phát xuống mồ."
Đông Lào thở dài thườn thượt, giọng có bao nhiêu bất lực đều lộ ra hết: "Nếu mày vẫn khăng khăng đấy là bố mày, giờ cho xuống nhìn tận mắt luôn. Đi?"
Hắn nói thế, nó chợt cũng có hơi do dự. Không phải nó sợ không dám ra ngoài, mà là để cái tên này ngồi lại trong phòng, đến lúc nó ra lại chơi đểu khóa cửa thì sao? Nó buột miệng bảo nếu xuống thì nhất định phải là cả hai cùng xuống. Đông Lào thong thả chấp nhận, thằng này nó chịu xuống là được hết.
Cửa phòng lại bật mở. Nó chủ động tự mình đi trước, còn hắn chậm rãi theo sau. Cái cách mà hai người đi trên từng bậc thang trái ngược nhau đến lạ, nó đi bước nào dứt khoát bước đó, tiếng động phát ra có thừa, trong khi hắn đi thì êm như mèo, không nghe ra âm thanh gì. Nó còn cho rằng hắn đang sợ, tính kháy thêm mấy câu, nhưng hắn đã bật lại rằng chẳng qua hắn có bệnh nghề nghiệp, quen rồi nên vậy, thế là nó chả chọc được hắn tẹo nào.
Cả hai vừa xuống đến tầng một. Cái xác mà Đông Lào vừa tiễn một bước lên bàn thờ mới đó đã nhảy luôn vào giai đoạn thối rữa rồi. Gớm nhất là đống chất dịch nhầy nhụa vẫn đang chảy ròng ròng từ chiếc đầu nhăn nheo bị hắn chẻ ra. Hắn nhìn mà mặt mày cau có, mẹ nó chứ, mùi còn kinh hơn cả lúc nãy, làm hắn không buồn đứng gần.
Nó ngồi xổm xuống cạnh cái xác, mắt đảo qua lại không bỏ sót chi tiết nào. Bên cạnh việc phần đầu đã bị hắn bổ đôi mà nó cũng không tin được rằng hắn có thể làm như vậy với một con dao nhỏ, thì thật sự đúng như Đông Lào nói, người này không còn là bố của nó nữa. Và xem chừng hắn cũng không hề điêu toa với nó, Mầu Huê nơi cậu sống, đang bị chiếm bởi một thứ còn chẳng phải là người.
Cơ mà hình như... nãy hắn có nói ra cái gì đó.
"Tao lẻn vào bếp nhà mày xem có ai không, xong tao thấy bố mày đang ngồi cạnh một cái xác, của mẹ hay chị mày thì tao không biết."
Đông Lào thấy nó bỗng nhiên đứng dậy, hướng mắt về căn bếp trong giây lát, rồi liếc sang nhìn hắn. Nó chẳng nói lời nào, chân nhấc lên tính đi vào bếp, dáng vẻ thất thần đến lạ. Hắn thấy thằng nhóc không ổn ở chỗ nào đó, tay vội vươn tới giữ nó lại:
"Thôi, đừng có vào đấy."
Đầu nó hơi gục xuống, cánh tay run rẩy kịch liệt, run tới độ thở ra cũng run không kém. Đông Lào nhìn tay nó đang siết chặt lại, như đang kiềm chế cái gì trong người. Hắn muốn thấy mặt nó, mà nó cứ càng ngày cúi đầu thấp, lời nói ra cũng nhỏ đến khó lọt tai:
"Thế là... Chả còn ai thật à?"
Câu hỏi này, có lẽ nó không thật sự cần câu trả lời từ hắn. Nó chợt thở hắt một tiếng, từ từ ngước đầu nhìn Đông Lào, nói bằng cái giọng điềm tĩnh không ngờ: "Tôi vào nhìn mẹ tôi một cái."
Đông Lào vốn định cản nó lần nữa, xong nghĩ lại đấy là mẹ nó chứ có phải mẹ hắn quái đâu, cuối cùng vẫn thả tay, chân bước chậm theo nó phòng bếp.
Cơ thể nát bấy của một người phụ nữ nằm trên sàn, chiếc váy mỏng bị xé te tua, tay chân chỗ nào cũng có vết rách lớn, loang lổ khắp da thịt. Đầu bà cũng bị chẻ nửa, tương tự với cái xác ngoài nhà. Chẳng cần hỏi nó cũng đoán ra ngay là ai làm.
Đông Lào thấy nó chôn chân tại chỗ, dán mắt vào người phụ nữ kia, mãi không nói lời nào. Hắn nghĩ thằng nhóc chắc đang sốc lắm, đành đưa tay che mắt nó: "Nhìn thế thôi."
Trong lòng bàn tay hắn, hai dòng nước nặng trĩu tuôn khỏi đôi mắt nó, lăn nhanh trên má từ từ thấm vào da của cả hai. Nó khóc, khóc một cách im lặng, không sụt sùi, không run rẩy, cũng không gỡ tay hắn xuống, chỉ lẳng lặng thả rơi từng giọt nước mặn chát vào tay hắn.
Một cách đột ngột, nó gọi: "Chú."
"Sao?"
"Tôi nhờ cái này."
"Nhờ chôn người là cái chắc." Hắn thầm nghĩ, xong vẫn hỏi: "Nhờ gì?"
Nó hít một hơi thật sâu, dốc toàn bộ can đảm trong người trước khi nói: "Đem cả hai người mang đi thiêu hộ tôi."
"Cũng được, có cần chặt từng khúc ra không?"
Đông Lào nhìn tay mình đang bị gỡ xuống. Nó dụi mắt, trưng một nhíu mày nhẹ với hắn rồi đi thẳng vào góc bếp, cố gắng lờ đi cái xác ngay cạnh đó để lục lọi ngăn tủ. Hắn đứng tựa lưng vào tường, chưa biết thằng nhỏ định làm gì thì nó lôi ra một con dao chặt xương, đưa cho hướng về phía hắn.
"Có, đừng chặt bé quá, tôi kéo cái xác ngoài kia vào đã."
Nói rồi, nó dúi luôn con dao vào tay hắn, lủi thủi rời đi. Hắn vẫn phải nhắc nó nên cẩn thận, dù sao cửa lớn bên ngoài cũng không đóng, chẳng may nó bị "người" nào dòm trúng thì lại mệt.
Đông Lào tiến đến cạnh cái xác, mắt liếc một lượt từng bộ phận cơ thể của người mẹ tội nghiệp. Mặc cho mùi máu tanh tưởi không ngừng xộc vào mũi, hắn vẫn phải cố hít một hơi sâu, tự nhủ rằng cứ bình tĩnh mà xử lí. Lần thứ hai hắn làm cái chuyện này, cảm giác ghê tay không khác gì lần đầu.
Thắng nhóc kia lôi xềnh xệch xác của bố nó vào bếp, đặt cạnh mẹ nó rồi lẳng lặng rời đi. Đông Lào quan sát cả hai cái xác, bố mẹ nó được cái người ngợm nhỏ nhắn, tay chân không lớn, chặt theo các khớp cũng được. Cứ thế mà làm, hắn đặt dao lên phần khớp của tứ chi, dùng tay kia đập lên thân dao để chúng đứt ra. Phần máu vẫn còn trong cơ thể của bà mẹ phun tứ tung, của ông bố cũng thế, mà mùi thì... đây chắc chắn là thứ mùi tệ nhất mà hắn hít phải trong đời.
Những phần dễ nhất như là cẳng với bắp chân bắp tay, bao gồm cả đầu coi như đã xong. Thế phần thân thì tính thế nào đây?
Thực chất Đông Lào hắn có thể chặt một phát cho nó thành hai phần ngực và bụng. Nhưng thôi, đây không phải người nhà của hắn, chặt kiểu gì thì tốt nhất là hỏi thằng chủ nhà.
Hắn quay đầu lại, vừa vặn thấy nó đứng ngay sau lưng mình, mặt mày nhăn nhó, thấy hắn quay lại liền giật mình.
"Nhìn đéo gì mà nhìn, quay đi chỗ khác!" Hắn thấp giọng quát nó, dùng tay đang cầm dao huých vào chân ép nó không được nhìn nữa.
Nó bị hắn huých cho cái thì dựng đứng lên, lùi về một bước mới xoay lưng lại với hắn. Đông Lào im lặng nhìn nó, ai mà biết là nó đứng đằng sau xem hết rồi chứ, hắn tưởng nó phải lánh đi chỗ khác rồi, giờ câu hắn đang định hỏi nó lại chả muốn hỏi nữa.
"Thôi kệ, đỡ phải hỏi cho rách việc." Lưỡi dao một lần nữa chạm lên bề mặt da, dứt khoát cắt đôi phần thân, không còn chút do dự nào.
Hắn đặt dao xuống sàn, với tới giật lấy hai cái bọc đựng trong tay nó, cẩn thận xếp gọn từng bộ phận vào cả hai cái túi, quay lại đặt xuống cạnh chân nó, bảo: "Cầm đi, bố mẹ mày đấy con."
Nó khom lưng cầm lấy quai xách nhấc lên, thoáng nhăn mặt vì nặng. Hắn có hỏi xem nó thấy nặng không để cầm hộ một túi, nó chỉ lắc đầu, kêu hắn ra ngoài tìm bật lửa.
Đông Lào rửa tay rửa mặt cho trôi bớt máu rồi mới rời khỏi bếp, đứng từ cửa nhìn ra tạm thời không thấy có con Zombie nào, tốt nhất nên lục nhanh cái bật lửa nào đó rồi vào nhà. Còn phải lấy cái gì đó để đốt nữa, xăng chẳng hạn, mà không, lấy rượu, bố thằng nhóc này biết đâu có ngâm rượu, vừa tiện được uống.
Nhà này cũng cẩn thận, có bao nhiêu đồ ăn là bày hết ở đằng trước, mấy cái kiểu bật lửa rồi diêm rồi các thứ thì giấu tít ở trong, hại hắn phải lục tung cả chỗ đấy lên mới tìm được hai cái, tiện có chút giấy ở đó cũng lấy luôn cho dễ đốt. Đông Lào chạy vội vào nhà, thấy thằng nhỏ đang ngồi trên bậc thang, hai tay hai túi vẫn cầm chặt, thẫn thờ nhìn vào vô định không chớp mắt. Hắn đó giờ chưa từng dỗ ai, đặc biệt là trẻ con, nên cũng không biết an ủi nó làm sao, đánh vỗ mấy cái vào vai nó coi như động viên.
"Trong nhà mày có rượu không?" Hắn hỏi, tự kéo mình về vấn đề cần giải quyết.
Nó lắc lắc đầu, thều thào đáp lại: "Không, bố tôi không uống rượu."
"Có bia không?"
"Có. Lấy loại mười lăm nghìn hay hai mươi?"
"Loại nào chả được. Mày tưởng tao mua à mà khai giá? Làm chất đốt thôi."
Nó chỉ lườm hắn một cái rồi đứng dậy, thả hai cái túi xuống, ì ạch đi vào bếp. Đông Lào tính ngó vào xem nó làm gì đã thấy nó mang ra một cái can nhỏ, nói với hắn: "Nhà có xăng đây này."
Hắn tỏ vẻ chán chường ra mặt. Đành chịu vậy, không rượu không bia, xăng thì xăng, mỗi tội không uống được. "Mày muốn đốt ở đâu?"
"Đâu cũng được. Gần đây có khu đất trống này, lên đấy đốt, chỉ sợ bị phát hiện thôi."
"Mày nói thế thì tao biết là ở đâu. Chỉ đường."
Nó nghe vậy tức thì khó hiểu ra mặt, không tin hỏi lại: "Không biết à? Sao lại không biết?"
"Tao không phải người trong làng. Bên Chương Dực toàn một bầy xác biết đi hay chui rúc trong cái xó nào đấy, ra đường sơ hở tí là bị cắn, không ở được nên tao mới trốn sang đây."
Nó ậm ờ coi như đã hiểu, nhờ hắn cầm hộ mình hai cái bọc. Đông Lào có nói rằng cả hai sẽ cuốc bộ ra đó, tránh việc bị để ý bởi tiếng xe cộ. Ban đầu nó từ chối, đã bê vác nặng lại còn đi bộ thì mệt chết, xong vẫn phải nghe theo, bởi lẽ nó cũng không biết nhiều về đám Zombie kia hơn hắn, mà nhờ hắn nên nó mới biết là trên đời thật sự có Zombie.
Đông Lào mới đầu nghe nó nói gần đây có khu đất cứ tưởng gần lắm, tới lúc đi theo nó thì ai ngờ xa lắc xa lơ. Ôi bảo sao mồm nó kêu gần đây mà bảo đi bộ thì lại đéo chịu. May là hắn có giấu sẵn trong người một cái bánh mì với một gói xúc xích, đằng nào từ sáng đến giờ hắn mới ăn được có hai miếng táo, đói quắt cả bụng rồi.
Lúc đến nơi thằng nhỏ muốn làm chỗ đốt thì hắn cũng vừa lúc muốn lịm đi vì đói, mà vẫn phải cố đốt cho xong rồi hẵng ăn một thể. Đông Lào đặt hai cái bọc xuống, giành lấy can xăng trong tay nó. Nó cũng muốn giúp nhưng chỉ sợ làm vướng tay chân hắn nên đánh đứng im nhìn hắn làm, đến đoạn hắn đổ hết các thứ trong bọc ra rồi vứt đi, nó mới thấy khó hiểu. Hắn nghe nó hỏi chỉ cười cười, mặt không chút tia vui vẻ nào, đáp:
"Trước đây tao có làm việc này một lần rồi, lần đầu tiên mà đéo muốn nhớ lại luôn."
Nó bị câu trả lời đó làm cho hoang mang, tuy không lộ ra ngoài mặt nhưng giọng nói đã có phần run rẩy: "Ý là chú từng giết ai à?"
Hắn lắc đầu, từ tốn kể: "Không. Chả là hồi đó tao nghe nói anh tao ngày trước đi vay nợ gì đó rồi trốn nợ, lúc bị lần ra lại không có tiền trả nên bị người ta cầm gậy đánh chết. Tao vừa về đã thấy ổng nằm sấp im thin thít, hỏi không thấy động đậy gì, đến lúc lật lại mới biết là chết rồi. Bọn tao tầm đấy không còn người thân, nghề nghiệp không có, sống chui sống nhủi đủ chỗ. Nên là mày biết đấy, chết thì chết trong cái xó nào đó hoặc chết giữa đường rồi người ta hốt đi, chứ có được chôn cất đàng hoàng đếch đâu."
"Tao không nỡ để ổng cứ thế nằm chết ở đấy, thế là vào nhà người ta trộm một con dao, hai chai rượu, một hộp diêm với cái bọc nhựa. Để nguyên thì không nhét được, tao đành chặt thành mấy khúc rồi cho vào bọc, mang đi chỗ nào đó yên tĩnh mà hỏa táng luôn. Tao không muốn người ổng vừa dính đầy cái bọc đó lại vừa có mùi nhựa đốt nên mới đổ hết ra xong mới đốt, với lại tao cũng không thích mùi nhựa cháy, kinh bỏ mẹ ra."
Đông Lào đưa nó bật lửa và giấy, muốn nó tốt nhất nên tự mình đốt. Nó không từ chối, cũng nghĩ rằng đó là việc mà chính nó phải làm. Nhờ sự trợ giúp của xăng khiến đống bộ phận cơ thể nhanh chóng trở thánh một đám lửa lớn đến dữ dội, tay hắn vội kéo nó lùi lại tránh bị bỏng, miệng kể nốt phần còn lại của câu chuyện:
"Tao nhớ là khi ấy tao còn ngồi uống rượu cạnh cái xác cháy đen của ổng. Thật ra nhà đó có mấy viên cồn, nhưng tao biết anh tao thích rượu nên đổi sang lấy hai chai rượu, một chai làm chất đốt coi như quà cho ổng, chai kia tao ngồi uống cạnh ổng. Nay phải ở đây đốt xác cho bố mẹ mày, tao tự dưng nhớ lại cái chuyện đó, mới đây đã hơn chục năm rồi."
Nó im lặng nghe hắn kể say sưa, mắt nhìn cơ thể bố mẹ mình hòa với ngọn lửa, trong lòng đột nhiên có chút nhộn nhạo. Kể ra hắn với nó cũng khá giống nhau, đều đã mất đi người thân, rồi tự tay tiễn họ sang thế giới bên kia bằng một mồi lửa. Có lẽ nó nên cảm ơn Đông Lào, chí ít thì hắn đã dành lại phần quan trọng nhất lại cho nó.
Nó trút nhẹ một tiếng thở dài, đưa hai tay lên và chắp lại, nhỏ giọng: "Con mong hai người ra đi thảnh thản, dưới đây con sẽ cố sống thật tốt, con không phải ở một mình đâu nên bố mẹ yên tâm. Nếu kiếp sau bố mẹ có duyên gặp nhau lần nữa, hai nhà có thể làm đám cưới, khi sinh ra một đứa con trai thì lại đặt tên nó là Việt Nam nha."
Đông Lào đứng bên cạnh tiện tay xoa đầu nó, cũng coi như an ủi thằng nhóc này một chút, mặt khác vẫn còn đang ngẫm xem cái ý "con không phải ở một mình đâu" là như nào. Thế rồi nó hạ tay xuống, quay sang nhìn hắn, hỏi:
"Giờ làm gì đây? Tôi tầm này chắc chỉ có quay về xong ở ru rú trong nhà đến lúc ngỏm quá."
Hắn trầm mặc, vì thực tình hắn cũng chưa biết phải làm gì tiếp theo. Cả hai nơi Mầu Huê và Chương Dực đều không ổn. Muốn giữ an toàn cho cả hai, có lẽ tốt hơn là di chuyển đến nơi khác. Tạt qua thị trấn Phù Điệp hay lên thẳng tới phường Yến Bình chẳng hạn, mặc dù xa hơn nhưng đông đúc hơn Mầu Huê, mong là có nhiều người ở đó thay vì một bầy Zombie lông nhông khắp nơi.
"Nhà mày có xe máy không? Tao đèo mày chạy qua Yến Bình xem thế nào, đi tới đấy mà đi bộ chắc bị Zombie cắn giữa đường quá." Đông Lào chốt hạ, nhưng trước nhất phải có xe đã, mà hắn để ý hình như nhà nó không có xe.
Cái gật đầu của nó làm hắn bối rối trong giây lát, có điều câu trả lời từ miệng nó là: "Có, nhưng mà để ở nhà hàng xóm, tại nhà không có chỗ dựng xe."
Đông Lào đỡ trán, hắn chưa nghĩ đến trường hợp này, phẩy tay bảo: "Bây giờ về lấy xe, mày đừng nói không biết bố mẹ mày để chìa khóa ở đâu là được. Mà mày đói không?"
Nó đảo mắt, rồi gật gật đầu, nghe đến từ "đói" là xị mặt xuống. Sáng giờ chưa kịp ăn uống gì đã đủ thứ chuyện xảy ra rồi. Đông Lào lôi ra một cái bánh mì, đưa thêm hai cây xúc xích bảo nó ăn tạm, hắn ăn ba cây là được.
Nó xoay qua xoay lại cái bánh mì, hỏi: "Đâu ra đây?"
"Ở nhà mày, giấu trong áo." Hắn cắn một lần gần nửa cây xúc xích, trả lời ngắn gọn rồi quay đầu đi theo hướng ngược lại mà họ vừa đi.
Nó "ờ" một tiếng, tay thoăn thoắt xé gói bánh mì ra ăn, vội vàng chạy theo hắn.
Cùng một đoạn đường đó, vẫn cái vẻ yên tĩnh đến gai người, không dưng làm nó có chút hoài nghi lẫn bất an. Nó ngước đầu nhìn Đông Lào, trông hắn cũng không thoải mái hơn là mấy. Xem chừng hắn đang lo ngại điều gì.
Về đến nhà, nó nhanh chóng chạy vào phòng bố mẹ, Đông Lào chỉ kịp nhắc nó cứ bình tĩnh mà tìm. Trong lúc ấy hắn có thời gian lấy chút đồ ăn, nói thật là hắn vẫn đói nên lấy hơi tham, nó mới quay lại thì hắn đã gom được một túi đầy ú ụ đồ ăn, không tránh được việc phải nhận cái ánh mắt phán xét từ nó. Nó bảo hắn đưa túi thức ăn đó cho mình, ngược lại nhét vào tay hắn chùm chìa khóa, kéo hắn rời khỏi gian hàng, nhanh chân chạy sang nhà bên cạnh.
Nó chỉ vào cái xe đang bị kẹt bởi năm sáu cái xe khác, phải dắt lần lượt mới có thể lấy. Nhưng Đông Lào lại cứ mải nhìn sau lưng, chả biết nghe nó nói được chữ nào không. Nó thấy sau lưng hắn không có ai nên sinh khó hiểu, vừa dùng tay chọc chọc vào cẳng tay hắn vừa hỏi có chuyện gì. Đông Lào lắc đầu, bảo nó giữ im lặng rồi chỉ lại cho hắn xem là xe nào. Nó bắt đầu ngờ ngợ ra, liền ngậm miệng không nói gì nữa, hướng tay vào cái xe nằm ở tít trong cùng. Hắn nhìn đã nản ra mặt, cũng không kêu ca gì mà bắt tay vào dắt xe.
Ít ra thì có Việt Nam dắt hộ hắn hai ba cái xe nên cũng dễ thở hơn tẹo. Ngắm nghía con xe xịn xò của nhà nó xong, hắn chuyển qua kiểm tra xăng, gương hai bên không vấn đề. Hắn vừa ngồi xuống yên, nó không cần để hắn nhắc đã nhảy tót lên xe, nhưng mãi không thấy hắn nổ ga, mới hỏi nhỏ: "Còn đợi còn gì nữa? Đi thôi."
Đông Lào hơi ngả người về sau, nghiêng đầu nói với nó: "Mày nghĩ tao mà nổ máy thì có chuyện gì?"
Nó bặm môi, nghĩ mãi không ra nên trả lời thế nào, mặt khác thì lo vì chả biết giờ hắn định làm gì. Đông Lào lôi ra lại con dao hắn trộm ở căn nhà lúc đầu, rút dao trước khi đưa cho nó rồi bảo: "Cầm lấy, túi đồ ăn không phải ôm khư khư thế đâu."
Nó cầm chắc con dao hắn đưa cho, định hỏi thì hắn đã đề ga, phóng thẳng ra khỏi cổng.
Có một kẻ lạ mặt đã đứng canh sẵn bên ngoài. Ngay khi chiếc xe vừa ló ra, miệng người nọ liền mở rộng, suýt chút nữa cắn được Việt Nam. Nó mở to mắt, tay cầm dao theo bản năng giơ lên, đâm mạnh hết cỡ vào mặt con Zombie kia. Con dao chưa kịp rút đã tuột khỏi tay nó, cơ thể gầy rộc rạc đổ về sau, co giật liên tục, mãi mới chịu nằm im.
Nó vẫn dán mắt mãi vào con Zombie đầu tiên mà nó giết, tay nó hễ nắm vào lại thả lỏng, giọng điệu bình thản nói: "Chú gì đấy ơi, mất dao rồi."
Ba từ "chú gì đấy" không thể không khiến Đông Lào phải thở dài một tiếng. Hắn khịt mũi, nói: "Tên Đông Lào, chú gì đấy cái đéo gì. Mất dao thì thôi, con dao bé thế dùng mấy lần là vứt."
"Ừ thì Đông Lào, có nói tên đâu mà biết." Nó trề môi. "Giờ ra đến Yến Bình thì làm gì nữa?"
"Chịu. Tao định ra đó xem còn ai không, mày muốn làm gì không?"
Nó không vội trả lời, ngước mắt lên nhìn trời nhìn mây mà suy nghĩ, rồi lắc đầu: "Làm gì để sống là được, chắc chỉ có đi theo chú thôi."
Đông Lào nghe tiếng nó cười hì hì cũng nhếch môi cười nhẹ. Tính ra thì hắn nghĩ nó nói đúng, tầm này cái mạng là quan trọng nhất, bản thân hắn trước đây tối ngày đi chôm của nhà người ta, ngoài việc phải lo sao không bị bắt thì hắn sống thảnh thơi như không. Nhưng giờ thì khác, hắn còn phải lo cho cái mạng đang ngồi sau lưng hắn nữa.
Nó từng nói nó không phải ở một mình, thì hắn cũng sẽ không để nó phải như vậy.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com