Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai Bánh Mì

Giờ ăn trưa ở trường.

Việt Nam theo thói quen đi vòng quanh khu canteen trường, lựa một cái bàn ít gây chú ý rồi ngồi xuống. Anh đưa mắt nhìn những con người vẫn đang khổ sở chen chúc vì miếng ăn, còn gọi là miếng sinh tồn hay miếng nhục. Quay lại với cái cái khay thức ăn trông đơn giản không thể đơn giản hơn. Nó chỉ có hai cái bánh mì, vài miếng trứng cuộn và một chút rau xanh. Thế này có vẻ không đủ cho một người bình thường, nhưng may là anh không phải dạng người có dạ dày lớn, nên bớt một cái bánh mì cũng chả thành vấn đề.

Bỗng, Việt Nam lôi từ đâu ra một hộp sữa ông thọ. Đôi mắt vừa ngập tràn vẻ chán đời liền hứng khởi hơn hẳn. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, anh suýt chút nữa đánh rơi hộp sữa.

Đông Lào - học đệ dưới anh một lớp đang đứng bên cạnh anh, nhìn chằm chằm vào anh như thấy một vật thể lạ.

"Chào anh, Việt Nam."

"À ừ, ch-chào cậu."

Bộ dạng ấp úng của anh làm Đông Lào vừa nhìn đã biết anh có chút khó xử khi gặp phải hắn. Mới nghiêng đầu một chút anh liền quay mặt sang hướng khác. Tuy vậy hắn cũng không ý kiến ý cò gì, rất tự nhiên hạ người ngồi xuống đối diện với anh.

Việt Nam trơ mắt nhìn hắn, cố gắng mở miệng hỏi một câu ngớ ngẩn:

"Sao c-cậu lại ngồi ở... đây?"

"Hết chỗ."

Hết chỗ? Việt Nam đưa mắt nhìn một lượt toàn bộ phòng ăn. Xem nào, bên trái thì dư dả cho ba người nữa ngồi vào, bên kia thì còn thừa tận mấy cái bàn. Vì là các học sinh thường có thói ngồi tụm năm tụm bảy vào một chỗ, nên chuyện thừa bàn rất hay xảy ra.

Học đệ, hết chỗ của cậu đây hả?

Anh cũng muốn lên tiếng mà lại ngại, đành để mặc Đông Lào ngồi chung bàn với mình.

"Này! Anh ăn ít vậy? Hai cái bánh mì đủ no không?"

"Tôi... ăn được nhiêu đây thôi. Cậu cũng vậy mà."

Việt Nam nhìn cái khay của người nọ, rõ ràng chẳng hơn của anh là bao. Cũng hai bánh mì, vài miếng trứng và rau, có lẽ hơn anh ở chỗ là được thêm duy nhất một chai nước khoáng, và hết. Đông Lào nghe anh nói xong chỉ biết thở dài, định nói thêm gì đó đã có một kẻ vô duyên chen mồm vào cuộc trò chuyện của cả hai. Nhưng người kẻ kia nhắm đến lại không phải hắn, mà hoàn toàn nhắm vào Việt Nam.

À thì, dựa trên vụ lùm xùm gần đây, người này chỉ có thể là thằng Hàn Quắc.

Mà cái "nùm sùm" đó là gì, hẳn ai cũng biết chứ nhỉ?

"Việt Nam, tôi nói thật nhé. Bánh mì có gì ngon mà cậu ăn quanh năm suốt tháng vậy?"

"Thứ đồ ăn như vậy cậu cũng nuốt được? Tôi đến phục cậu luôn."

Đông Lào ngồi bên cạnh nghe, sớm đã cau mày nóng máu. Việt Nam cũng không dễ chịu gì, có điều anh lại không thích mắng người, yếu ớt phản bác:

"Việc ăn uống của tôi... không liên quan đến cậu."

Hàn Quốc chưa chịu ngưng. Một tay cầm khay đồ ăn, một tay chống nạnh, tiếp tục móc mỉa:

"Chết chết, tôi quên mất. Bên chỗ cậu còn thiếu thốn quá mà, phải ăn cái món nhạt như canh suông nước lã này cũng dễ hiểu."

"Mày sủa gì? Sủa lại tao nghe xem nào."

Việt Nam chậm rãi quay qua người vừa lên tiếng, rồi đứng hình tại chỗ. Đông Lào mặt mày hầm hầm, tay nổi gân xanh như chuẩn bị xé xác Hàn Quốc thành 13 mảnh là ít.

"Mày thích nói ai thì nói, tao cũng đéo rảnh mà quan tâm. Chứ mày nhắc tới Việt Nam và bánh mì của bọn tao bằng cái thái độ đĩ đượi đấy thì mày chết mẹ mày rồi. Ngữ như rẻ rách mà làm như vải Vicuna. Mày ít ăn bánh mì, và mày cho là rẻ tiền. Được, tao không phủ nhận bên tao và Việt Nam không bằng bên mày, đặc biệt là kinh tế. Nhưng đừng nghĩ hơn người khác có vài ba mảng như vậy rồi nghĩ mình là tướng. Mày nói bọn tao thiếu thốn, thấp kém, thế từ đầu gửi 20 đứa bên mày sang chỗ bọn tao làm đéo gì? Ngon thì ném qua bên Mĩ ấy, bên đó tiên tiến lắm, còn y chang mày ở đủ mảng, hợp lí quá mà. Địt mẹ, dịch bệnh thì ở yên nước mình mẹ đi, qua bên người ta xong lại về khua môi múa mồm như ăn vạ một lũ với báo đài. Để làm đầu buồi gì không biết?"

"Và tao cũng nói cho mày nghe. Cái bánh mì này kể cả nó có nhạt hay dở thật, nhưng nếu biết cách chế biến thì tao tin chắc nó hơn khối mấy thứ của nợ bên mày. Nên là tao tặng mày nguyên cái bánh mì luôn, hốc vào mà lấp đầy lại cái nết của mày đi thằng lồn!"

Đông Lào đứng bật dậy, đưa tay cầm lấy cái bánh mì trong khay mình, ấn hẳn vào mồm Hàn Quốc làm gã ngã sõng soài ra đất. Điều này nhanh chóng thu hút mọi con mắt của những người gần đó. Mà ai quan tâm, người đời kệ xừ đi, giải quyết tên chó đẻ này đã.

"Hôm nay mà không dũa được cái nết hãm tài cho mày, tao đéo phải Đông Lào nữa."

Việt Nam sững sờ, vội lại gần giữ chặt vai Đông Lào, lớn tiếng hết mức:

"Bình tĩnh đi Đông Lào! Cậu làm gì vậy?"

"Anh ở đó đi, tôi phải cho thằng đĩ đực này biết thế nào là lễ hội."

Nắm đấm trong tay Đông Lào đã sẵn sàng từ lâu, hệt một quả bom hẹn giờ chỉ chực chờ nổ. Việt Nam nhận thấy chuyện này sắp đi quá giới hạn, đành liều mạng ngăn cho bằng được.

"Đủ rồi mà. Đông Lào, cậu thôi... được rồi."

"Nhưng..."

"Đừng làm to chuyện nữa, cậu bình tĩnh đi lại đã."

Hàn Quốc nhân cơ hội Đông Lào không để ý, lập tức đẩy hắn ra, co giò chạy mất. Đông Lào nhìn gã lủi nhanh như vậy, còn để lại cái bánh mì đã bị hắn nhét vào mồm, lòng khó chịu cùng cực.

Tay hắn lúc này chợt có người nắm lấy, kéo hắn ngồi xuống ghế. Việt Nam để Đông Lào ngồi ngay cạnh mình, kéo luôn khay đồ ăn của hắn sang. Nhìn khuôn mặt vẫn còn cau có của hắn, anh đưa tay vuốt thẳng mái tóc nâu hơi lộn xộn vì ẩu đả, cười nói:

"C-Cảm ơn cậu đã bênh vực cho tôi. Nhưng không cần... phải bạo lực vậy đâu, lỡ cậu ta có làm gì để cậu bị thương... thì sao? Nên cố gắng hạn chế đừng như vậy nữa. Nghe không?"

Đông Lào được người kia vuốt tóc cho, thoáng cái đỏ lựng cả mặt, câm nín chẳng ứ hử gì. Hắn gật gật đầu đầy máy móc, hết sức hài hước.

"Mà cậu vừa làm lãng phí đồ ăn đấy, mất không cái bánh mì rồi kìa. Hay là tôi cho cậu... một cái của tôi nhé, dù sao cũng tại tôi.. nên cậu mới mất không cái bánh mì."

Việt Nam đặt luôn cái bánh trên tay vào khay hắn. Đông Lào nhanh miệng từ chối, nhưng anh vẫn cứ nhất định phải để hắn nhận mới chịu. Hắn nhìn hai cái bánh mì trong khay, cầm một cái chia nửa, đưa anh một phần. Dùng tông giọng dịu dàng hết mực nói với anh, kiểu như thằng cục súc máu chó ban nãy chưa hề tồn tại.

"Ăn bằng nhau, được chưa?"

Việt Nam gật đầu cười toe, giơ hộp sữa ông thọ lúc đầu ra.

"Sữa ông thọ không?"

"Có!"

Hộp sữa được bóc ra, anh để nó ở giữa cho cả hai cùng ăn.

Từng miếng bánh thật ngọt, như khung cảnh hiện tại của hai người.

End

___________________________________

Vải Vicuna: Được coi là loại len sợi tốt nhất, chất mềm, ấm và nhẹ nhất thế giới. Một bộ vest từ vải Vicuna có giá ít nhất là 50.000USD.

Nhắc đền Đông Lào thì chắc phải nghĩ luôn đến bánh mì và Hàn Quắc rồi. Nên là Hỷ cho cái vụ này làm chương đầu luôn.

(Bản chỉnh sửa lại Hỷ đã cố gắng nâng lever múa lưỡi lẫn độ tục tĩu của Đông Lào lên một chút, bằng toàn bộ kĩ năng chửi người cùi bắp của Hỷ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com