Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai Dòng Thư

Việt Nam, cậu nhận được cái mail của tôi rồi chứ?

Tôi thừa biết cậu chả mấy khi mới nhận mail, ai gửi cho cũng thế. Suốt ngày tắt thông báo lỡ có chuyện quan trọng thì như nào? Gọi cũng không bắt máy, giờ tôi phải vác xác lên ghế viết cho cậu cái tờ này, cứ phải có người gửi tận tay tận mặt cơ. Đây là lần cuối tôi nói việc này với cậu, bật cái thông báo lên giùm, tôi ngán nói lắm rồi.

Mà cậu ở trong viện lâu chưa? Với lại cậu làm gì ở trường để cho người ta đánh đến mức nhập viện thế? Nếu không được Lào nhắc cho có khi tôi thành thằng mù tịt mất. Xem ra cậu hứng không ít nhỉ, tôi gọi còn không trả lời, nhắn tin không đọc, gửi cái gì cũng không hồi âm. Thôi ráng đợi nốt hôm nay đi, tôi qua đó với cậu. Tôi cũng chẳng mong cậu vẫn giữ cái tính ngậm miệng cả ngày, hỏi bao nhiêu cũng không nói. Nhớ phải nói ra ai đánh cậu để tôi nhét phóng lợn vào mồm nó, hiểu chưa?

Lúc cậu nhận được cái tờ giấy này mà không có cái gì đi kèm thì chờ một lát nhé, tôi có gửi hai hộp hạt óc chó cho cậu đấy, ăn vào cho khôn lên để lần sau nghĩ cách để khỏi bị đánh. Cấm được tự bóc, nhờ mấy ông anh của cậu bóc hộ ấy. Tôi sợ tay cậu đang có vấn đề, bóc xong lại than đau oai oái ra, tôi xót lắm :)

Chào cậu, Việt Nam.

.

.

.

Tôi bảo này Đông Lào, thật ra mail của cậu tôi đều đọc, nhưng mà tôi bận quá nên để đó xong quên trả lời. Còn gọi không nghe thì chắc do cậu xui thôi, toàn gọi đúng lúc tôi đang ngủ, gì mà 1 giờ trưa rồi 10 giờ tối. Mấy khung giờ đó cậu cứ nhắn là được. Việc tắt thông báo thì tôi ngồi trên lớp suốt mà, phải tắt chứ biết sao, hehe.

Cậu đừng có bảo tôi nói phét nhé. Tôi chưa biết nói điêu bao giờ và cậu biết rõ nhất tính này của tôi, cho nên nhớ đó, không thì oan cho tôi lắm, tôi tủi thân mà chết đấy.

À chuyện nhập viện thì tôi vào trước khi nhận được hai hộp hạt óc chó của cậu hai ngày. Kể ra cái nhỏ Lào này cũng lắm miệng thật, tôi dặn bả đứng nói mà vẫn cứ cầm loa báo cho cả làng là tôi vào viện đắp chiếu. Ê ê bình tĩnh đừng vội chửi tôi, không phải tôi không biết cậu xem trọng tôi, chỉ là tôi lo rằng nếu cậu biết tôi bị đánh sẽ làm ầm lên đòi thủ tiêu cái đứa đánh tôi bằng được. Xem chừng tôi làm tiên tri cũng không tồi nhỉ? Cậu sẵn sàng ném dao phóng lợn vào người khác vì tôi à? Quý hóa dễ sợ :)

Với lại cậu coi thường cái đầu của tôi quá đó, chẳng qua tôi chạy không kịp nên bị tụi kia hội đồng thôi, lúc đấy bày mưu nghĩ kế làm sao được. Còn nữa, tay tôi vẫn ổn, đủ để đập vỡ vỏ hạt óc chó và viết cái đống chữ lộn xộn này cho cậu. Dù sao thì nếu cậu thật sự xót cho tay của tôi thì cảm ơn nhé, cậu là nhất!

Nhớ về gặp tôi đấy, đừng có mà trú riết bên Cambodia rồi để người ta dòm ngó, tôi không vui đâu. Giữ sức khỏe nhé, tôi yêu Đông Lào 3000 lần :)

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com