Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I'm Your

Không khí trong căn phòng lúc này phẳng phất một vẻ căng thẳng đến kì lạ. Tiếng móng tay gõ lạch cạch lên bàn như cố xua đi sự ngột ngạt nơi đây. Hai bắp đùi của cậu trai ấy không ngừng run vì quá lo lắng, nghĩ rằng một lát nữa mà ra ngoài kia, nếu không hành xử cẩn thận thì mọi thứ đối với coi như xong phim luôn.

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu nhanh chóng quay mặt về phía cánh cửa. Một người con gái cùng chiếc váy hồng nhạt bước vào, hỏi: "Cậu chuẩn bị tinh thần xong chưa Việt Nam? Sắp bắt đầu rồi đấy,"

Việt Nam rời khỏi bàn trang điểm, lại gần cô gái kia, mặt mày toát lên vẻ bồn chồn đáp: "Lào ạ, nói thật thì tớ vẫn thấy lo lắm."

"Nào nào, hôm nay là ngày quan trọng của cậu cơ mà, tươi tắn lên cho tớ xem!" Lào đưa tay đập một nhát lên vai Việt Nam, nói: "Nghe nè, ra ngoài đối diện với hắn thì cậu chỉ cần nói đúng một câu thôi, bằng tất cả những cảm xúc tuyệt vời nhất mà cậu có. Hiểu chưa đấy?"

"Ừ, hiểu rồi." Cậu gật đầu.

"Tốt, giờ tớ hỏi lại nhé. Cậu chuẩn bị tinh thần xong chưa Việt Nam?"

"Rồi!"

.

.

.

Việt Nam cùng với cô bạn của mình bước tới chỗ Đông Lào đang đứng đợi sẵn. Chỉ một lát nữa thôi, cậu và hắn sẽ nắm tay nhau sóng vai trên lễ đường. Mới nghĩ tới đó mà cậu lại cảm thấy lo lắng tột độ, nhưng rất nhanh đã bị gạt đi khi hắn vừa trông thấy cậu.

"Đẹp thật đấy." Đông Lào tấm tắc khen ngợi.

"Anh cũng thế." Việt Nam cười đáp.

Japan bỗng từ đâu nhảy ra, ủn hai người dính sát vào nhau, miệng phàn nàn: "Thôi đi hai ông tướng, đây không phải chỗ thích hợp cho hai ông tình tứ với nhau đâu. Mau lên đó lè lẹ đi, tôi không chờ được nữa rồi nè, khẩn trường lên."

"Đi nào Việt Nam, kệ con mèo hấp tấp kia đi." Đông Lào lướm nguýt Japan một cái, nhưng cô nàng không hề tỏ thái độ bức bối gì.

"Vâng." Việt Nam khẽ gật đầu, đưa tay trái của mình ra cho hắn nắm lấy.

Hai người siết chặt tay nhau, bước trên tấm thảm đỏ trước con mắt ngưỡng mộ của biết bao người. Việt Nam hướng thẳng về bục cha xứ. Liên Xô - vị boss vĩ đại đang nhìn cả hai bằng đôi mắt chất đầy sự tự hào. Cậu chợt nở một nụ cười hạnh phúc, khi cái ngày mà bản thân cậu chờ đợi bao lâu rốt cuộc cũng đến. Ngày cậu được cầm tay Đông Lào sải bước tại một nơi nguy nga thế này, có Liên Xô làm người chứng giám của buổi lễ, cùng những người bạn ngồi bên dưới chúc mừng cho. Thật là chẳng còn cần gì hơn thế.

Cậu và hắn bắt đầu nghe những lời văn dài dằng dặc do Xô Viết trình bày, bỗng dưng nghe thấy tiếng con mèo nào đó đang thở ngắn than dài vì mãi không tới phần chính. Việt Nam cậu cũng thây ngán lắm chứ đâu phải riêng con mèo ấy.

Và đây rồi, khoảnh khắc tất cả mọi người đang mong chờ đã tới. Liên Xô lấy hơi, bắt đầu nói: "Đông Lào, cậu có bằng lòng ở bên Việt Nam đến đầu bạc răng long, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như khi mạnh khỏe, một lòng một dạ chung thủy không?"

"Con đồng ý!"

"Còn Việt Nam, cậu có bằng lòng ở bên Đông Lào đến đầu bạc răng long, khi thịnh vương cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như khi mạnh khỏe, một lòng một dạ chung thủy không?"

"Con đồng ý!"

"Được. Vậy ta tuyên bố, cả hai chính thức trở thành vợ chồng."

Việt Nam cùng Đông Lào đồng bộ quay về nhau. Cậu đưa tay cho hắn, và hắn đưa tay cho cậu, cả hai trao cho nhau chiếc nhẫn - vật chứng minh thứ tình cảm  nồng nhiệt mà hai người đã, đang, và sẽ dành tặng cho đối phương. Cậu không đợi vị cha xứ nói nốt lời cuối, nhanh tay kéo cà vạt người kia xuống, áp môi mình vào môi hắn.

"Giờ thì em là của anh rồi đấy." Việt Nam rời môi khỏi hắn, nhỏ giọng thì thầm.

"Ừ, chúc mừng em, vì tôi cũng là của em rồi." Đông Lào đáp, rồi lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu

Tiếng hò reo cùng những tràng pháo tay vang lên khắp nơi. Các cô gái trẻ bắt đầu đua nhau rời khỏi ghế ngồi, chờ đợi màn ném hoa của chàng dâu trên kia. Việt Nam một tay vẫn nắm chặt tay Đông Lào, một tay cầm bó hoa, cùng hắn quay lưng lại với mọi người. Cậu đếm nhẩm ba tiếng trong lòng, rồi mạnh tay ném hoa về đằng sau

Không biết là cậu cố ý hay vô tình, bó hoa độc màu trắng ấy lại vừa vặn đáp trúng vào người Japan. Cô ngơ ngác đưa mắt nhìn các cô gái khác bĩu môi rầu rĩ, xong lại nhìn Việt Nam đang dùng khẩu hình miệng để truyền đạt:

"Cố lên! Italy ở ngay kia kìa."

Sau khi hiểu được ý đồ của Việt Nam, Japan phì cười thành tiếng, làm động tác cảm ơn tới cậu. Cô quay đầu nhìn Italy, tay nhanh như chớp kéo nàng ra giữa đám đông. Trong khi Italy còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Japan đã ở trước mặt tất cả mọi người, đưa ra bó hoa mà Việt Nam vô tình ném trúng. Cô ho một tiếng, bắt đầu nói:

"Italy à, đó giờ chị luôn có một giấc mơ, là em với chị sẽ đứng trước biết bao nhiêu người, và đó cũng là lúc mà em thật sự trở thành một nửa còn lại không thể thiếu trong đời chị. Chị đã đợi một ngày như vậy sẽ xảy ra từ lâu lắm rồi. Liệu giấc mơ ấy có phải sự thật hay không, chắc đã đến lúc chị được biết câu trả lời rồi đấy em."

"Em có chấp nhận làm người yêu, thậm chí là người vợ đầu tiên và duy nhất của chị không?"

Italy không giấu nổi sự ngỡ ngàng của mình. Nàng nhìn vào ánh mắt mong chờ của Japan, hàng nước mỏng từ đôi mắt nàng bắt đầu chảy dài. Không đợi Japan hỏi một tiếng, nàng lập tức ôm chầm lấy cô, giọng nói chất chứa niềm hạnh phúc như chỉ chực chờ bùng lên:

"Em đồng ý! Japan, em yêu chị nhiều lắm!"

"Ừ, chị cũng vậy, cô gái của chị."

Sau cùng thì, chỉ cần tìm được đúng người mà mình thật sự muốn trân trọng thôi, những thứ còn lại cứ để thời gian xử lí đi.

End

___________________________________
Âu yayy, sau bao nhiêu câu chuyện có ngắn có dài, cuối cùng cũng có một cái đám cười được diễn ra rồi. Hỷ vui quá các Độc Giả ạ!

Hình như Hỷ hơi ưu ái đôi Japan x Italy một chút thì phải. Thôi kệ, nhà nhà cùng vui là được :)

Lái đề xíu. Ở phần đầu chương thì Hỷ muốn cảnh báo về việc cái đám cưới sẽ có một số khúc không giống với những gì mà một lễ cưới bình thường xảy ra. Vì Hỷ sợ như vậy thành spoil nên phải để đến hết chương hẵng nói (cái này khác với việc cảnh báo về Vampire ở chương trước nhá .-.)

Okay, hy vọng các Độc Giả đã có một ngày tốt lành. Bye, Hỷ lui đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com