Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Vô Hình

"Đông Lào à, nể em một lần thôi được không, nhìn em một cái đi."

Suốt bốn năm, cứ mỗi khi nào gặp anh, câu đầu tiên mà em nói cũng luôn là câu này.

Anh biết không? Kể từ khi anh với em biết nhau tời bây giờ, anh chưa bao giờ nhìn mặt em cả, đến liếc mắt cũng không nữa.

1461 ngày, hôm nào em cũng gặp anh, anh vẫn cứ như thế này này, chả chịu quay ra xem là ai mới tới, gọi thì chả thèm nghe. Thật thiếu tôn trọng.

Nhưng rốt cuộc thì, em cũng đâu phải người quan trọng gì với anh mà anh phải tôn trọng em nhỉ? Rõ là nực cười, anh thấy đúng không?

Hầy, em thật muốn trở lại khoảng thời gian vài năm về trước. Ít nhất là hồi ấy, em vẫn còn là một người có tồn tại trong mắt anh.

Bây giờ, em đối với anh y như người vô hình vậy.

Nói thế cũng không đúng, tầm này với anh thì ai chả là người vô hình anh ha?

Em đã tự hỏi, tại sao lại như vậy?

Cho dù có là ai đi nữa, anh đều xem họ như không khí chứ không phải con người.

Họ và em, đều chỉ là những kẻ vô hình.

Tại sao lại như vậy?

À, em quên béng mất, ngủ rồi thì đâu còn nhận thức mà biết được người này người nọ.

Thành ra anh mới coi em là vô hình phải không?

Nếu vậy thì chắc không có gì đáng lo cả, chỉ cần gọi anh dậy là ổn rồi.

Anh tỉnh rồi sẽ thấy em thôi, đúng không anh?

"Dậy đi, Đông Lào. Ngủ hết bốn năm trời rồi, anh còn muốn ngủ đến bao giờ nữa?"

Em cứ giục, giục mãi, giục cả trăm lần liền, anh vẫn không chịu mở mắt ra.

Anh có phải người chết đâu mà ngất lâu như vậy.

Em biết anh chỉ đang gặp phải một giấc mơ dài nên chưa muốn dậy thôi.

Vậy nên làm ơn...

"Anh tỉnh lại đi mà! Đừng ngủ nữa!"
---------------
Vùng đầu của bệnh nhân bị tổn thương khá nặng dẫn đến hôn mê. Ngày tỉnh lại còn phụ thuộc nhiều vào bệnh nhân.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com