Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí Ức Cũ

"Việt Nam, tôi tới thăm em này."

Đông Lào ôm một lọ hoa sen hồng rực bước đến cái cây lớn trước mắt. Hắn cẩn thận quỳ một chân, đặt lọ hoa ngay bên cạnh bia mộ dưới gốc cây.

"Tôi biết em thích hoa sen nên mới đem tới, em thấy đẹp không? Nếu em sợ hoa héo sẽ không đẹp nữa thì đừng lo, tôi sẽ thay hoa thường xuyên."

Hắn tự độc thoại, dù biết sẽ chẳng có ai hay bất cứ thứ gì đáp lại, nhưng hắn không quan tâm tới điều đó. Hắn ngồi bệt xuống nền đất, tiếp tục nói:

"Trời hôm nay nhìn chán đời ghê em nhỉ? Kể ra cũng lâu lắm rồi tôi mới tới gặp em một lần, thế mà chả có nổi tí tẹo nắng, buồn thật."

Gió rít tạt vào mặt hắn lạnh buốt, hắn vẫn mặc kệ. Mắt hắn nhìn một cách say sưa vào bia đá, miệng kể lể đủ thứ trên trời dưới đất.

Chuyện công việc, chuyện đời tư, hắn đều lôi hết ra nói. Hắn kể hăng say, như đang nói chuyện với người thật. Chỉ là, người này luôn giữ im lặng với hắn, không cho hắn một lời hồi đáp.

Sau bao lâu, hắn dần chẳng còn gì để kể nữa. Mọi thứ bắt đầu rơi vào yên tĩnh, rồi cũng chỉ được chốc lát. Hắn lại mở miệng nói:

"Nãy giờ toàn nói chuyện đâu đâu, hay mình ôn lại kỉ niệm chút nhé? Em thấy sao?

Vào thời chúng ta còn đi học, từng có một hôm tôi lén tặng em một hộp bánh màu vàng mà tôi cất công mấy tiếng để làm, em nhớ chứ? Lúc nhìn vào chiếc bánh ấy, em đã cười rất vui vẻ, nụ cười của em khiến tôi ảo tưởng rằng em biết đó là quà do tôi tặng và thích nó, tôi nói thật đấy.

Cho đến khi em thấy tôi đang đứng quan sát em trong góc khuất tối. Em liền rút nụ cười xinh đẹp đó lại, rồi đưa hộp bánh đó cho người khác. Người này là một cô gái, nhưng vì cô ta từ chối nhận, em lập tức ném cả hộp bánh chưa được mở vào thùng rác. Chưa hết, em còn quay lại tặng cho tôi một ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ nữa.

Tôi không nghĩ em tuyệt tình đến vậy, haha.

Phải rồi, em vẫn nhớ cái ngày mà tôi tỏ tình em đúng không? Khi ấy, tôi đứng trước mặt em, gạt bộ dạng hổ báo mọi ngày bằng một diện mạo ưa nhìn hơn, ấp úng bày tỏ với em. Thế mà em còn chẳng để tôi nói hết câu đã từ chối thẳng thừng rồi bỏ đi, mặc tôi đứng đó với một mớ cảm xúc thất vọng chảy không ngừng trong đầu.

Hôm đó hình như mưa to lắm, mà cũng may vì em đã không thấy khuôn mặt tôi thê thảm đến mức nào trong màn mưa.

Đó là lần đầu tiên tôi khóc lớn như vậy, chỉ vì một người chẳng bao giờ để ý đến mình.

À, khoảng ba ngày sau khi em từ chối những lời tỏ tình sến súa kia, tôi bắt gặp một thằng nào tôi chẳng muốn biết tên đang đứng đối diện với em. Cảnh tượng này quen mắt tới nỗi đôi chân tôi run rẩy liên tục, tôi lúc đó chỉ biết cầu rằng điều tôi đang nghĩ sẽ không xảy ra.

Nhưng em biết không, tôi hoàn toàn đúng, một chút cũng không trật.

Tên kia bắt đầu tỏ tình em một cách đầy khôi hài như kiểu tán gái của mấy đứa con nít. Từng lời gã nói giống hệt những gì tôi đã làm. Trớ trêu thay, em chấp nhận gã, còn tôi thì không.

Mặc dù em đồng ý lời tỏ tính hài hước ấy, trên khuôn mặt em vẫn không hiện lên chút ý vui vẻ nào. Nó vẫn lạnh nhạt như khi em nhìn tôi, mà không, từ lúc gã thốt ra mấy câu từ gớm ghiếc đó, em đã chẳng có lấy một tia hưng phấn nào rồi.

Nó còn phẳng phất một nỗi buồn.

Tôi mải quan sát sự việc khó tin phía trước, tiếng chuông điên thoại reo hai lần mới đánh thức thần chí tôi. Là Russia gọi.

"Ê, nghe tin gì chưa con, thằng Trung Quốc nó mới có ghệ đấy! Chớp lấy cơ hội mà bày tỏ với crush thêm lần nữa đi, nhanh còn kịp."

Tôi bỗng hiểu ra vài chuyện.

Mỗi lần đi cạnh thằng Trung Quốc, em đều cười một cách thoải mái, còn cười rất nhiều nữa. Hắn vui, em cũng vui. Hắn buồn, em buồn hơn gấp bội. Em luôn bên cạnh và quan tâm đến thằng chó đấy như cách tôi quan tâm đến em, dẫu rằng mình sẽ chẳng được cái lợi gì.

Giờ nó đã có người của mình, hẳn đó là lí do mà em buồn như vậy. Em chấp nhận người con trai trước mặt cũng chỉ vì muốn quên đi kẻ đã để mình lại.

Tôi nghĩ rằng người con trai này sẽ làm em cười nhiều hơn những lúc em ở cạnh Trung Quốc. Và tôi đã lầm, lầm to là đằng khác.

Việc gã tỏ tình với em, chỉ là một trò chơi giữa gã và Trung Quốc. Gã chẳng khác một con tốt thí dưới chân hắn, gã làm mọi điều mà hắn sai bảo như một con chó. Đến cả việc sai gã đánh em, gã vẫn làm, không có điểm nào ăn năn.

Đến một ngày, em đã cắt cổ tay tự sát trong chính ngôi nhà của mình.

Tuy từng bị từ chối, nhưng tôi luôn theo sau em mỗi ngày, coi chuyện tỏ tình hôm đó là chưa hề xảy ra. Nên khi biết em tự sát, tôi đã chẳng còn quan tâm lí do em làm vậy. Vì tôi vốn dĩ đã biết rõ tất cả.

Tôi bí mật đem xác em đi chôn ngay sau khi trả thù cho em. Hôm đó, trời lại mưa một trận lớn..."

Câu chuyện đang kể dở, hắn lại không thể nói thêm một chữ nào nữa. Hắn cười khổ, đưa tay quẹt đi giọt nước mắt lăn trên má từ khi nào.

"Sao tôi lại nói mấy cái chuyện này làm quái gì nhỉ? Đã buồn rồi giờ thì buồn muốn chết, thật là..."

Khẽ lắc đầu để xua đi cơn nhức. Hắn ngẩng mặt lên, dịu dàng nhìn tấm bia đá, chậm rãi vuốt nhẹ nó.

"Tôi thầy nhớ em nữa rồi, Việt Nam"

Hôm đó, trời lại mưa một trận lớn...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com