Hawaii [1]
Nhanh chóng thôi cũng đến ngày bay, tất nhiên từ hôm đó đến nay hắn chưa có một cơ hội nào để gặp riêng em cả. Cứ theo phương pháp dùng ông Kim làm bia đỡ đạn
Số tiền trong tài khoản em cứ tăng vọt, một lần là mười triệu won kèm theo lời nhắn
" Min-soo em mở chặn tôi có được không?? "
" Tôi có chuyện cần nói với em "
Nhìn số tiền trong tài khoản ngày một tăng mà em buộc phải vào bỏ chặn ngay lập tức. Không biết con số sẽ lên đến bao nhiêu nữa
-" Có chuyện gì vậy ạ "
-" Thật khổ sở mà, em đã chuẩn bị xong hết chưa?? "
-" Rồi ạ "
-" Ngày mai 4h30 chúng ta đi đấy nhé "
-" Vâng "
-" Em ngủ đi "
Do là đêm cuối để chuẩn bị đi ra sân bay, em và Heun đã có cuộc trò chuyện cùng nhau sau khi kết thúc tin nhắn với hắn
-" Ái chà~ Min-soo được đi chơi cơ "
-" Cậu với anh Jihoon cưới đi rồi đi luôn"
-" Mẹ nói tháng tới sẽ cưới đấy "
-" Bây giờ anh ấy thường xuyên lui đến nhỉ?? "
-" Không những anh ấy mà cả ba mẹ anh ấy của thường xuyên đến nữa "
-" Thích quá ha~ "
Đang trò chuyện, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lúc vừa rồi em thấy xe hắn đỗ vào sân, tim đập loạn xạ mà chào tạm biệt Heun
-" Min-soo à con mở cửa cho dì "
-" Phù~ dạ ra liền đây ạ "
Em bước ra mở cửa mời dì Dan vào, hóa ra biết em đi chơi nên dì lên đây dặn dò vài việc
-" Con đã chuẩn bị đồ xong chưa đó "
-" Dạ rồi ạ, vali ở kia "
-" Con có mang theo một ít thuốc chuyên dùng chưa?? "
-" Dạ có luôn ạ "
-" Giấy tờ tùy thân của con đâu "
-" Dạ đây~~ "
-" Hmm chắc đủ rồi, ngủ sớm đi. Ngày mai 6h sáng đã bay rồi, con phải đi ra sân bay nữa đấy "
-" Hihi con cảm ơn dì Dan~ về con mua quà cho dì "
-" Chậc quà cáp làm gì kia chứ. Chỉ cần con có chuyến đi chơi vui là được rồi "
Mặt em ủ rủ thở dài không biết nên vui hay buồn đây nữa. Nếu cứ bám lấy ông Kim như vậy em lại sợ phiền ông ấy
-" Sao thế?? Có chuyện gì vậy Min-soo "
-" Dạ không có gì đâu ạ "
-" Vậy thì đi ngủ sớm đi đó "
Sáng hôm sau em đã thức sớm đi xuống xe cùng hắn và ba. Người của hắn sẽ đưa họ ra đến sân bay, do còn quá sớm nên em vẫn đang ở trạng thái ngáy ngủ. Và ông Kim đã lên ghế trước từ lúc nào em thật không để ý, chỉ biết người ngồi cạnh hiện giờ là hắn
Bản thân buồn ngủ, em thà tựa đầu vào kính chứ không nghiêng người qua phía hắn. Mỗi khi xe di chuyển nhanh rồi thắng gấp, trán em lãnh đủ cả. Hắn đưa tay qua cho em tựa vào vai mình, tay vẫn choàng qua vai em ôm chặc sợ sẽ ngã về phía cửa. Đã lâu rồi không được ôm thế này, bây giờ thật thích quá
-" Hmm gì vậy "
-" Ngủ đi tôi ôm em "
-" Không... Không cần đâu ạ. Em có thể... "
-" Tôi không buông, em làm được gì tôi. Em nên ngoan ngoãn ngủ đi, ba ngồi phía trên chẳng thể cứu em đâu "
Da mặt mỏng, chỉ nghe đến đây nó đã đỏ ửng cả lên. Nhìn vành tai em ửng hồng hắn thật muốn cắn lấy một cái. Quan sát qua gương chiếu hậu ông Kim đã biết lí do em giận hắn lâu như vậy. Trong lời nói và hành động của hắn nếu là 10 phần thì đã hết 9 phần là trêu chọc người nhỏ tuổi kia rồi
Mùi hương trên người hắn tỏa ra thật dễ chịu, dần dần em không chống đối nữa mà đã chìm vào giấc. Trong lúc em say ngủ hắn cầm tay em, nhìn cái tay bé xíu xiu trong lòng bàn tay mìmh mà cứ cười. Cả ông Kim và Ho-jun quan sát thấy cũng đành bó tay
-" Min-soo đến sân bay rồi, tỉnh dậy nào~"
-" Hmm "
-" Tí nữa lên máy bay tôi cho em ngủ, bây giờ phải xuống xe thôi~ "
-" Vâng "
Giọng em ngáy ngủ hắn nghe cứ như là đang mè nheo với hắn. Mở cửa cho em xuống, tay thì cầm hai vali đi phía sau. Em đi cạnh ông Kim trong trạng thái có hơi mơ hồ
Cả ba làm thủ tục xong cũng được lên máy bay, vé hắn đã đặt thì chỉ có hạng thương gia. Lên đến máy bay em đã hoàn toàn tỉnh ngủ, cứ thế mà bám lấy ông Kim
-" Mời cô, đây là vị trí của cô "
-" Em cảm ơn ạ "
-" Dạ của anh ạ "
-" Ừm, cảm ơn "
-" Còn đây là của ông ạ "
Thế là ông Kim ngồi ở phía sau hai người, ngó sơ qua ông đã biết hắn là đang cố tình
Em liền nhận thấy mình sẽ ngồi cạnh hắn suốt mấy tiếng đồng hồ mà muốn toát cả mồ hôi. Bởi làm quá nhiều chuyện hắn bực mình rồi, nào là ngó lơ, nói chuyện thiếu chủ vị, chưa kể đến là chặn số liên lạc từ hắn nữa. Ôi trời ạ không xong rồi
-" Ba, con muốn ngồi với ba "
-" Con ngồi trên đến đó với Taehyung đi Min-soo "
-" Min-soo "
Đang tư thế quỳ trên ghế mà quay người xuống ông Kim với anh mắt cầu cứu liền bị giọng nói người bên cạnh làm cho bay hết hồn vía ra bên ngoài. Nhìn qua sắc mặt hắn rõ đã không vui
-" D... Dạ?? "
-" Đừng quấy nữa, mau ngồi xuống "
-" V-vâng.. "
-" Ngồi cạnh tôi khiến em khó chịu đến vậy sao?? "
-" Không... Không có chuyện đó đâu ạ "
-" Nếu không thích thì em có thể kéo cái này xuống, sẽ không thấy mặt tôi nữa đâu"
-" Em hoàn toàn không có ý đó mà "
Hắn không mấy quan tâm nữa mà nhìn về phía trước. Cái thái độ này em thật sự ghét cay ghét đắng nhưng không thể làm gì được. Thôi muốn yên ổn thì mau mau nhanh cái tay kéo này lên lại vậy
-" Kéo lên thế này em lại thấy mặt tôi "
-" Em ổn "
-" Ừm hửm~ "
Em quay mặt nhìn sang cửa kính, hắn lúc này mới liếc qua. Cái bầu má tròn ủm kia làm hắn cười thầm, tuy vừa rồi hắn đã có chút không vui
Đây là lần đầu đi máy bay, lúc máy bay chuẩn bị cất cánh em đã tự nắm lấy tay của mình. Hắn muốn đưa tay mình cho em nắm nhưng thừa biết em chẳng động vào đâu. Sau khi cất cánh xong mới thở phào
-" Phù ~ "
-" Sao?? Vừa rồi tai em có ù không?"
-" Một.. Một chút "
-" Tí sẽ hết, mới bắt đầu thôi. Mệt thì ngủ tiếp đi, đến nơi còn đi chơi "
Em tiếp tục lớn gan mà im lặng không đáp, hắn cũng chẳng trách
Hoàn toàn trên chuyến bay hắn không hề động chạm vào em hay mở lời bất cứ điều gì khác ngoài việc hỗ trợ một số vấn đề em chưa nắm rõ
Cả nửa ngày bay cuối cùng cũng đến, trước mắt em hiện tại là độ lộng lẫy của một khách sạn đứng đầu nơi đây. Nhận phòng hắn giao cho em chìa khóa
-" Phòng này của em, tôi và ba ở phòng bên cạnh"
-" Vâng "
-" Em ở một mình có sợ không?? Cần tôi "
-" Không ạ!!! Em có thể tự ở được, em không sợ "
Nói rồi em mở cửa và nhanh chóng kéo vali vào, đóng sầm cửa lại. Nhìn hành động này mà hắn càng muốn được nước lấn tới, ông Kim nghe hết thì tiến đến
-" Lại làm cái gì nữa rồi "
-" Không có gì, chúng ta cũng vào phòng "
-" Này ba nói rồi nha, mày làm như vậy với con bé nữa. Bị giận suốt đời thì đừng có trách "
-" Con biết rồi "
Tiếng cạch vang lên thế là hắn vào trong, ông Kim cũng vào theo. Em ở bên này khá hài lòng, một căn phòng rộng và đẹp. Kéo rèm lại nhìn thẳng được ra tận biển
-" Ah~ thiên đường~ "
Do đã là đêm nên gió thổi cũng nhiều, tạo một bầu không khí mát mẻ dễ chịu. Em vương vai hít lấy một hơi thật sâu sau đó ngắm nhìn một cái biển toàn màu đen trước mặt. Những cơn sóng cứ lần lượt thi nhau đẩy mạnh vào bờ rồi lại dạt ra. Thậm chí còn thấy một vài cặp đôi trai gái tay trong tay dạo biển gần đó. Nhìn xa bóng hình đô con như vậy em lại nghĩ đó là hắn, sực nhớ lại vội vào trong rửa mặt
-" Điên à? "
-" Anh ấy rất đáng ghét, ghét nhất trên quả đất "
Chửi rủa hắn thậm tệ trong nhà vệ sinh lại chợt nhớ về câu nói của hắn lúc tức giận ở thư phòng " Ghét của nào trời trao của đó " nghĩ đến đây thôi em lại phải rùng mình mà hất nước lên mặt
Sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy xong xuôi em lại muốn đi tìm ba. Nhẹ nhàng mở cửa rồi đứng trước phòng mà hắn đã nói là có ông Kim ở trong. Định gõ cửa nhưng lại hơi e dè vì hắn cũng ở trong đó, chưa suy nghĩ để đưa ra quyết định xong cánh cửa lại mở ra. Mặt em liền nhợt nhạt lại
-" Min-soo, em đứng đây làm gì? "
-" Em... Em tìm ba "
-" Ba đang thay quần áo để đi ăn tối "
-" Vâng "
Nói rồi em quay người định về phòng, đồng thời hắn định nắm tay giữ lấy người trước mặt mà cũng không thể vì sợ lại làm em thêm phần bài xích hơn
-" Khoan đã, cũng gần xong rồi. Đợi tí nữa ta cùng đi "
-" Khi nào ba chuẩn bị xong em sẽ quay lại đây"
-" Min-soo "
Nghe hắn gọi tên mình em cũng quay sang nhìn, nào ngờ hắn đang đứng khoanh tay mắt hoàn toàn đặt trọn trên người em. Điều này làm em có hơi bập bẹ khi đáp lời hắn
-" Gì.. Gì vậy?? "
-" Hôm nay chúng ta ăn tối ở nhà hàng cạnh biển "
-" Vâng "
-" Cũng đêm rồi, gió lại nhiều. Em nên khoác thêm một cái áo khoác vào "
-" V.. Vâng "
-" Vào trong lấy áo đi, tôi đợi "
Nhanh chân đi vào trong, đóng sầm cửa lại em đứng đó thẫn thờ. Hắn cứ quan tâm từng chút nhỏ nhặt thế này, em thật khó xử quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com