Khổ tâm
Không cần nói cũng biết ai là người xuất hiện làm cho nụ cười đó tắt ngúm đi như vậy
Hắn bước vào kèm theo trên tay là một hộp quà bé xinh. Em chẳng nhìn đến hắn chứ đừng nói là biết đến có hộp quà đang chờ đợi mình
-" Ba "
-" Ừm, hôm nay về sớm vậy? "
-" Con về tí lại đi "
Nói vài câu lại đưa mắt sang nhìn em nhưng chẳng nhận được gì ngoài cái phớt lờ cả. Hôm nay em cũng chẳng thèm chào lấy hắn một tiếng, mà hắn nào dám trách móc gì
-" Min-soo "
Nghe hắn gọi tên mình thôi cũng làm em lạnh toát cả người, vờ đưa thêm miếng bánh vào miệng để khỏi trả lời hắn
-" Em nghe tôi nói gì không? "
-" Dạ sao ạ? "
-" Ra đây, theo tôi "
Em thật sự chẳng muốn làm theo bất cứ thứ gì hắn yêu cầu nữa. Nhưng ở đây còn có hai ba người phía sau hắn, em cần cho hắn một chút sĩ diện
-" Có gì vậy ạ, anh có thể nói ở đây được chứ?? "
-" Không, tôi muốn em ra đây với tôi. Vài phút thôi "
-" Nhưng mà em đang xem truyền hình với ba "
-" Phải đó, con bé đang xem với ba. Nếu đi với con mà con ngựa Min-soo đang mong chờ về đích thì sao? Như vậy sẽ rất tiếc đó"
Ông Kim thật tuyệt vời đã giải vây cho em ngay lúc cấp bách nhất. Em xoay người sang ông Kim rồi cười tươi mà tiếp tục ăn bánh và xem TV. Hắn nhìn em một lúc thì thở dài, đám người phía sau kể cả Ho-jun cũng chưa bao giờ thấy hắn khổ sở như thế này
Lúc trước khi về đây hắn đã bỏ ra gần cả tiếng đồng hồ để ở shop nước hoa nữ. Có rất nhiều cô gái nhìn hắn mà thì thầm to nhỏ. Mãi mới kiếm được một mùi hương dễ chịu để gói quà mang đi chuộc tội vậy mà thành ra thế này
Hắn cầm hộp quà, không phải đi lên tầng mà là đi thẳng xuống bếp. Thấy dì Dan đang dọn bếp hắn tiến đến đưa hộp quà trên tay
-" Khi tôi đi, dì mang lên đưa Min-soo giúp tôi "
-" Sao cậu không đưa cho con bé "
-" Tôi bận phải đi gấp, không có nhiều thời gian "
-" Được rồi tôi sẽ đưa cho Min-soo "
-" À còn nữa, dì nói với em ấy là tôi... Thôi đưa cho là được rồi "
-" Vâng tôi hiểu thưa cậu "
Hắn quay người bỏ đi, trước khi rời khỏi nhà hắn có đưa mắt nhìn biểu tình em như thế nào nhưng chẳng thấy rõ. Bởi em biết hắn sẽ đi ngang đây mà giả vờ cúi xuống nhặt điện thoại
Tức điên lên được! Đã gần hai hôm không gặp vậy mà em chẳng cho hắn lấy một cơ hội thế này. Trên xe hắn đã buồn, phải nói lần đầu thấy hắn mang nét buồn bã như vậy trên gương mặt. Đàn em cũng khổ vì nếu như vậy người bị hành chính là bọn họ. Mọi việc diễn ra như họ đã nghĩ, hắn làm việc suốt đêm ở văn phòng. Giám đốc còn làm việc thì phận làm nhân viên sao dám về
-" Mấy giờ rồi "
-" Dạ ba giờ kém năm phút sáng thưa anh"
-" Về thôi, tôi mệt rồi "
-" Tạ ơn trời đất "
Về nhà hắn đứng nhìn sang phòng em, chắc giờ này cũng đang say giấc rồi. Nhìn một lúc hắn tự mở cửa phòng mình mà đi vào nghỉ
Buổi sáng tiếp theo bắt đầu khi hắn vừa mới chợp mắt. Mệt mỏi nhưng hắn vẫn cố thức đúng giờ ăn sáng để được gặp một người
-" Taehyung, không đi làm hay sao mà ăn mặc thế này? "
-" Hôm nay con nghỉ "
-" Tại sao?? "
-" Ba à, mệt thì phải nghỉ. Con cũng là người mà "
-" Anh mà là người sao? "
Nghe hắn nghỉ em liền thấy bất an trong lòng. Nhìn em cắm mặt vào bát súp mà hắn buồn cười
-" Hôm nay tôi nghỉ, em có muốn đi đâu chơi không?? "
-" Dạ không ạ "
-" Em thích đi chơi lắm mà sao lại không đi. Hay chỉ hôm nay là không muốn "
Lời hắn nói em khó mà lường, bây giờ chỉ biết cúi mặt dùng muỗng đảo qua lại súp trong bát của mình
-" Min-soo không muốn thì thôi, con đừng có ép "
-" Con đâu có, chẳng qua đang hỏi thế thôi"
Hắn đưa mắt sơ một lượt nữa xem đôi mắt người đối diện đang suy nghĩ gì. Xong hắn tiếp tục dùng bữa như chưa có giây phút buôn lời khắc chế đối phương
Dùng bữa xong em liền đi theo chân dì Dan xuống bếp phụ dọn dẹp
-" Con phụ dì "
-" Thôi con để đó dì tự làm được mà "
-" Hôm nay con sẽ làm việc cùng dì, ở nhà không có chuyện gì làm thì chán lắm "
-" Cái con bé này thật là "
-" Em chán như vậy sao lại từ chối lời mời của tôi "
Chỉ bấy nhiêu em đã nhận được sự lạnh lẽo phía sau lưng, chính hắn đang đứng ở cạnh phía tủ lạnh. Có dì Dan ở đây em sẽ giữ được bình tĩnh
-" Em thích ở nhà "
-" Thật là câu trước đá câu sau "
-" Vâng, anh nghĩ sao cũng được "
Thì ra sự nổi giận của con gái đã làm lá gan họ lớn hơn bao giờ hết. Đáng theo lẽ thường với những người có thái độ chống đối này hắn sẽ làm cho ra ngô ra khoai, vậy mà giờ đây chỉ thấy buồn trong lòng chứ không giận dữ, thậm chí còn thấy nó có phần đáng yêu
-" Ừm hửm~ "
Hắn nhúng vai lấy nước rồi đi mất, bỏ lại một không gian yên tĩnh. Em đứng đó rửa bát mà đầu suy nghĩ nhiều cách để tránh hắn ngày hôm nay
-" Min-soo con giận cậu chủ việc gì sao? "
-" Dạ.. Dạ không có ạ "
-" Dì thấy hôm nay con có hơi không lễ phép với cậu ấy "
-" Dạ.. Con sẽ rút kinh nghiệm ạ "
-" Dì chỉ nói thế thôi, con đừng có để bụng. Bởi dì cũng chỉ lo cho con, dì thấy chỉ có mỗi con ăn nói như vậy mà cậu vẫn để yên. Sợ lâu ngày cậu ấy lại xử một lượt thì khổ "
-" Vâng con hiểu rồi ạ "
Lời căn dặn này từ dì Dan làm em rén thêm phần nào, thật sự em rất sợ hắn. Nhưng nhớ lại cảnh hắn làm việc không đúng với mình nỗi sợ đã thay bằng sự chán ghét
Em vừa nghe điện thoại của Heun vừa đi lên nhà
-" Ôi trời~ hôm nay Heun lấy được điện thoại rồi à "
-" Mẹ đã mang lên giao lại cho mình rồi "
-" Chắc cô đã suy nghĩ chuyện của hai người rồi đó "
-" Không biết, mẹ chỉ đi đên đưa điện thoại rồi ra ngoài. Chẳng nói năn gì cả "
-" Min-soo sang đây chơi đi, đã hai hôm rồi cậu không đến. Cậu bận việc gì sao? "
-" À.. Ừm có chút việc, hiện tại mình chỉ muốn ở nhà "
-" Hmm chán thế, mình đi cafe đi "
-" Cũng được, tối nhé?? "
-" Được thôi~~"
Mãi mê nói chuyện mà em vẫn chưa đi xong tầng 1 nữa. Tối nay có hẹn nên em nhanh chân hơn để về phòng, đến nơi mắt rời khỏi màn hình điện thoại đã thấy hắn đứng tựa người vào trước cửa phòng
Muốn đến được phòng mình em buộc phải đi qua người đàn ông này thế là quay người đi ngược lại xuống lầu ngay tức khắc
-" Min-soo đứng lại đó "
-" ... "
Tâm muốn chống đối hắn mà khi nghe hắn nói như vậy thôi chân em đã không thể bước thêm được nữa. Hắn nhanh chóng tiến đến nắm tay em kéo đi lại phía phòng. Nhưng em đã hất tay hắn ra và đứng đó đối diện với hắn
-" Bỏ ra!!! Anh định làm gì nữa "
-" Tôi đâu có làm gì em "
-" Anh đừng có tùy tiện động vào người em"
-" Em còn giận tôi sao Min-soo "
Chưa bao giờ thấy Kim Taehyung ở thế thấp kém như vậy cả. Hắn với gương mặt biết lỗi nhìn em, giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta phải động lòng
-" Em không biết, anh tránh ra cho em về phòng "
-" Min-soo, quà của tôi hôm qua sao em lại không nhận. Dì Dan khi sáng đã trả lại cho tôi "
-" Em không được từ chối bất cứ thứ gì từ anh sao?? "
-" Nếu tôi nói phải, em định làm gì? "
-" Anh...! Không nói chuyện với anh nữa "
-" Min-soo em khoan đi đã, chuyện hôm đó tôi là người quá đáng với em "
-" Anh bỏ tay em ra "
Hắn giữ lấy tay em với ý muốn em đừng rời đi. Vậy mà cô gái nhỏ này lại vùng vằn với hắn, có lẽ em sợ hắn lại làm thế với mình. Cũng vì hắn mà em ăn cơm cũng rất khó khăn
-" Em ghét tôi đến thế sao?? "
-" Bỏ ra mà! "
-" Không buông, trừ khi em... "
-" Ba!! "
Bỗng nhiên em nhìn về phía cầu thang rồi như trông thấy ông Kim lên. Hắn cũng vì hành động này mà tưởng thật, đảo mắt nhìn theo. Thế là tận dụng lúc hắn lơ là em đã chuồn đi mất
Cái dáng người thì nhỏ mà sao chạy nhanh quá, hắn ngơ ra. Hắn gọi em là chuột nhắt quả thật không sai tí nào cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com