Chương 1
Hoàn thành xong bài thi cuối cùng của học kỳ, Du Nhiên như thể trút được cả gánh nặng trên đôi vai nhỏ xuống đất.
Lê tấm thân gầy gò về nhà, tháo ba lô vứt một góc, không buồn tẩy trang cứ thế leo lên giường ngủ li bì. Trí não như dừng lại sau một tuần căng thẳng, gặm nhấm lý thuyết hội họa, lịch sử mỹ thuật và đống bài thi cuối kì. Cảm giác như chỉ cần kéo dài thời gian thi thêm 1 phút nữa, cô sẽ lập tức hy sinh trên bài thi.
Mãi đến hơn sáu giờ tối, điện thoại reo inh ỏi mới lôi cô ra khỏi giấc ngủ sâu.
Du Nhiên nheo mắt, tay mò mẫm lấy điện thoại trên táp đầu giường, liếc màn hình nhìn tên người gọi đến "Bé Gạo Yêu". Bất chợt cười một cái, lười biếng đặt điện thoại lên tai.
Còn chưa kịp lên tiếng liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút tủi thân của cô bé "Cô ơi...."
"Ừm, cô đây"
"Hôm nay cô không đến dạy bọn con vẽ ạ, không phải cô nói hôm nay thi xong rồi sao"
"Đúng là hôm nay cô thi xong rồi. Ngày mai cô sẽ qua dạy hai đứa nhé" Du Nhiên nhẹ giọng lại dỗ dành cô bé. "Hai đứa làm xong bài tập chưa"
Lúc này điện thoại truyền đến giọng bé trai, không còn là vẻ làm nũng như ban nãy. Thay vào đó là giọng nói nghiêm túc hơn, đang cố ý lấy lòng cô.
"Bọn con xong bài tập rồi ạ, ngày mai cô qua đây sửa bài cho bọn con nha"
Cúp điện thoại, Du Nhiên cài đồng hồ báo thức 8 giờ sáng mai dậy.
Đấu tranh tư tưởng mất vài phút, Du Nhiên lê tấm thân mệt rã rời đi tắm rửa. Cầm ví tiền xuống cửa hàng tiện lợi tìm cái gì bỏ vào bụng. Lúc chờ lấy đồ ăn, Du Nhiên ngồi nhìn ra công viên tình cờ thấy mấy đứa nhóc đang chơi làm cô lại nhớ đến học trò cưng của mình.
Gạo và Bắp là hai đứa học trò nhỏ của Du Nhiên cũng được gần 2 năm nay. Năm nhất Du Nhiên được giảng viên giới thiệu vào dạy trong trung tâm năng khiếu, lớp vẽ của cô luôn được đăng kí nhiều học viên nhất nhưng do thời gian có hạn nên chỉ nhận ít học viên.
Qua năm 2, Du Nhiên không còn thời gian cho lớp vẽ nữa nên cô đã xin nghỉ dạy. 2 bé con kia buồn bã cả tháng trời, không muốn học người khác nên quản gia trực tiếp liên lạc hỏi cô có thể dạy cho 2 bé không.
Ấn tượng nhất với cô chính là cặp anh em sinh đôi này, vừa nhìn đã thích vì quá đẹp trai đẹp gái. Hơn nữa còn cực kì dễ thương và lễ phép, 2 đứa nhỏ thật sự đã làm cô không nỡ từ chối.
Cứ thế gắn bó với nhau đến năm thứ 2, từ những ngày đầu mấy đứa nhỏ cầm bút còn chưa vững hay cả những hôm học ở trung tâm bé Gạo làm nũng không chịu đi học vì sợ làm bài không được sẽ bị cô la. Ngày hôm nay lại gọi điện thúc giục cô mau mau đi dạy lại. Đây đúng là 1 quá trình không ngắn nhưng cũng chẳng dài.
Đã một tuần không gặp 2 đứa nhỏ, Du Nhiên đi dạo tìm thêm vài loại bánh kẹo Bắp và Gạo thích ăn. Cô xách một túi to về nhà, ngày mai sẽ đem qua cho hai anh em. Đang ở quầy tính tiền, điện thoại rung lên thông báo tin nhắn.
"Trưa mai anh về"
"Dạ, em chờ anh"
Du Nhiên tủm tỉm cười, suy nghĩ một chút rồi xách túi đi qua cửa hàng đồ ngủ gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com