Chương 4
Bên ngoài trời nắng chói chang, còn trong phòng, chỉ có tiếng điều hòa đều đều, mùi nến thơm dịu nhẹ và hơi thở chồng lên nhau. Bên tai cô nghe rõ nhịp tim trầm ổn của người đàn ông bên cạnh. Du Nhiên cảm thấy mí mắt dần nặng trĩu, cổ họng khẽ động đậy, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Chỉ khẽ nhắm mắt lại, ôm lấy anh cùng thiếp đi.
Có vẻ như anh rất mệt.
6h chiều, Du Nhiên giật mình tỉnh dậy, ánh sáng bên ngoài đã dịu bớt. Cô vội với lấy điện thoại đặt ở đầu giường, màn hình báo giờ khiến cô hoảng nhẹ — cô ngủ quên thật rồi.
Quay sang bên cạnh, người đàn ông kia vẫn chưa thức. Hơi thở anh đều đặn, gương mặt lặng yên như thể đang chìm trong giấc mơ dài. Anh dịch người sát hơn, vùi hẳn vào lòng cô, khuôn mặt điển trai khẽ dụi vào phần ngực mềm mại của kia theo bản năng.
Mấy đứa nhỏ ngủ dậy không thấy Du Nhiên đâu, có chút buồn nghĩ cô đã về. Hai anh em lại đi khui quà của ba, còn chia cho cô rất nhiều đồ. Khi nào cô đến sẽ đưa cho cô.
"Sáng nay cô Du cũng cho anh em mình đồ ăn vặt"
"Ừ nhỉ em quên mất"
"Em ăn ít thôi đấy, còn ăn tối nữa"
Gạo vừa ngậm kẹo trong miệng vừa gật đầu. Hai anh em ngồi dưới phòng khách xem tivi, không biết lúc này ba và cô giáo còn đang ôm nhau ngủ trên phòng.
Du Nhiên không buồn ngủ nữa, cô dựa vào đầu giường xem điện thoại.
Trả lời hết tin nhắn, Du Nhiên bỏ điện thoại qua một bên, nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Ngón tay cô lùa qua từng sợi tóc rối sau gáy anh, chạm vào làn da ấm áp, mềm mại đến không ngờ.
Bẫt ngờ giọng anh vang lên, trầm thấp, khàn khàn như chưa tỉnh hẳn:
"Em dậy rồi à?"
Du Nhiên giật mình: "Ừ, em... sắp về..."
Anh vẫn không mở mắt, chỉ kéo chăn lên cao hơn, ôm chặt lấy cô.
"Ở lại với anh"
"Nhõng nhẽo cái gì chứ, làm cha rồi mà còn"
Thẩm Duy Thành bật cười "Để anh đưa em về"
"Dạ"
Duy Yến vào nhà tắm mặc lại quần áo.
Lúc anh bước vào, ánh mắt liền dừng lại trên tấm lưng trắng nõn mềm mại đang quay về phía mình. Không nói gì, anh tiến lại gần, cài lại móc áo ngực giúp cô, động tác thân mật này giữa hai người cucng không còn xa lạ.
Ngón tay anh lướt chậm rãi, cố tình câu thời gian. Cài xong, anh không rút tay lại, mà chậm rãi vòng qua eo cô, kéo cô tựa sát vào người mình.
"Thật sự không muốn ở lại với anh hửm?" Anh cúi đầu, giọng nói gần như chạm vào tai cô, ấm nóng.
Du Nhiên khẽ nghiêng người, tay chống lên lồng ngực trần chắc khỏe của anh, đẩy nhẹ. Giọng tràn đầy vẻ tiếc nuối.
"Anh mới đi công tác dài ngày về, nên dành thời gian cho hai đứa nhỏ đi."
Thẩm Duy Thành không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn cô. Trong ánh mắt ấy có chút bất lực, nhưng cũng ngập tràn chiều chuộng.
Anh buông cô ra, nhưng trước khi bước lùi, vẫn không quên cúi xuống hôn khẽ lên vai cô một cái.
"Vậy... tối mai anh qua ngủ lại nhà em."
Thẩm Duy Thành đợi cô, anh ngồi ở ghế sofa trong phòng. Lúc này mới chú ý đến cái túi hiệu trên ghế. Cầm lên xem thử, bên trong là một bộ đồ ngủ cực kì nóng bỏng. Là màu đỏ rượu anh thích.
Du Nhiên ôm cổ anh, tự nhiên ngồi vào lòng Thẩm Duy Thành. "Vốn định tặng anh một màn thoát y nóng bỏng. Nhưng mà thấy anh mệt quá em lại không nỡ bóc lột thêm aaa..."
"Hử..."
Du Nhiên cảm thấy không ổn, cô lấy lòng hôn lên yết hầu anh, vội vã sửa lại
"Hôm nay em ngồi dạy mấy đứa nhỏ gần 3 tiếng, cộng thêm hôm qua đi thi về....em mệt"
"Cho em nợ. Ngày mai anh qua đòi"
Thẩm Duy Thành hôn lên đỉnh đầu cô, ôm nhau một lúc anh đưa cô ra xe. Bảo tài xế đưa cô về cẩn thận.
"Em về đây"
Đích thân Thẩm Duy Thành đóng cửa cho cô, Thẩm Duy Thành không rời mắt, mãi đến khi xe khuất bóng mới quay vào nhà.
Lúc nãy anh đưa cô đi ra ngoài bằng đường khác, tránh cho mấy đứa nhỏ hỏi làm cô khó xử.
"Ba, ba dậy rồi ạ"
"Ừ"
"Cô Du đi về lúc nào rồi ấy ạ, bọn con cũng chả biết"
"Ăn trưa xong ba cho tài xế đưa cô về rồi" Thẩm Duy Thành nói nối không chớp mắt.
"Bọn con chưa kịp chia quà cho cô nữa" Mai ba đi làm, tiện đường sẽ đưa cho cô.
Tối đó nhà chỉ có 3 cha con, Thẩm Duy Thành ngồi cùng con xem tivi, thỉnh thoảng lại nói chuyện vài câu. Chủ yếu là nghe hai anh em nói chuyện.
Mới xa có một tí thôi, anh lại thấy nhớ cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com