Chương 5
Mỗi tuần Du Nhiên chỉ dạy 2 bé 3 ngày, biết hôm hay Thẩm Duy Thành sẽ qua nhà nên cô dậy sớm đi chợ rồi về dọn dẹp nhà cửa. Tuy đây không phải lần đầu anh đến nhà nhưng cô không muốn tiếp đãi anh qua loa.
Du Nhiên lấy giấy vẽ và cầm theo cây bút chì, dự vào sofa bắt đầu nhớ lại dáng vẻ của anh.
Ánh sáng nhạt màu hắt lên làn da mịn màng của cô. Tờ giấy trắng còn nguyên vẹn dần xuất hiện những nét chì dứt khoát.
Từng nét bút chì bắt đầu chạy trên nền giấy, theo linh cảm. Cô không chủ đích vẽ anh, nhưng hình bóng Thẩm Duy Thành như có ma lực, từng chút một hiện ra trước mắt cô.
Anh nằm nghiêng trên sofa hơi ngẩng đầu lên. Ánh sáng dịu dàng rơi lên bờ vai rộng, làn tóc rối nhẹ. Tay anh vắt ngang eo cô, nắm lấy đường cong mềm mại đang cúi sát vào mình. Bờ môi anh chạm lấy đỉnh nụ hoa của cô—một tư thế táo bạo đến mức khiến chính Du Nhiên cũng phải đỏ mặt. Nhưng ánh mắt cô trong tranh lại tràn đầy sự hiến dâng và dịu dàng, đó là điều cô khao khát nhất, mong anh chiếm hữu, không chút ngại ngần che dấu.
Dưới phần hạ thân, cô vẽ rất thật—biểu tượng đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn, dựng lên ngay trước cơ thể trần trụi của mình. Cô cắn môi suy tư.
Du Nhiên hoàn thành bức tranh lúc gần 4 giờ chiều. Nhìn lại, trái tim cô bỗng đập nhanh hơn. Hình ảnh kia cũng khiến cô rạo rực. Một cơn rạo rực âm ỉ như đốm lửa nhỏ, cháy âm thầm sau lồng ngực.
Cô cầm điện thoại lên, giơ máy chụp lại, không ngần ngại gửi cho anh.
Lúc ấy, Thẩm Duy Thành vừa rời khỏi phòng họp, đang bàn lại việc cho cấp dưới. Điện thoại khẽ rung, màn hình hiện tên Du Nhiên.
Anh mở ra, chưa kịp đọc lời nhắn thì đã thấy bức vẽ hiện lên trước mắt.
Trong một khoảnh khắc, toàn bộ không gian như đông lại.
Tim anh đập thình thịch, khóe môi không nhịn được cong lên. Nhưng nụ cười kia mang theo sự dung túng vô hạn.
Anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô trong bức tranh—si mê, ngọt ngào, đầy dục vọng mà vẫn mềm mại như tơ. Mỗi nét vẽ như lướt lên tận da thịt anh, khiến máu nóng toàn thân sôi lên trong từng mạch máu.
Một tin nhắn kế tiếp hiện lên.
"Nhớ anh~"
"Để bé yêu thiệt thòi rồi"
Thẩm Duy Thành bàn giao công việc cho cấp dưới xong thì tan làm. Đường đến nhà cô đã không còn xa lạ với anh nữa. Xe vừa dừng lại dưới chân toà nhà, anh mở cửa bước xuống.
Thân hình mềm mại nóng bỏng ùa vào lòng. Cô ôm cổ anh dễ dàng được anh ôm lấy. Hai chân Du Nhiên kẹp lấy hông anh.
"Anh Thẩm, em đã cơm nước xong xuôi đón tiếp anh"
Thẩm Duy Thành ôm lấy mông cô, yêu chiều hôn lên đôi môi căng mọng.
"Chúc ông chủ và cô Thẩm buổi tối vui vẻ" Tài xế nói xong lập rức rời đi.
Vừa vào thang máy, Cơ thể hai người va vào nhau, môi chạm môi, hơi thở hòa quyện, nóng rực.
Nụ hôn của anh không nhẹ nhàng, không có màn mơn trớn dịu dàng như hôm qua, mà như một kẻ đã bị bỏ đói quá lâu—mạnh mẽ, cuồng si, khát khao nuốt lấy từng hơi thở của cô.
Du Nhiên vòng tay ôm cổ anh, ngửa đầu mặc cho anh càn quét. Váy ngủ mỏng manh bị bàn tay nóng bỏng của Thẩm Duy Thành luồn vào từ phía sau lưng. Từng đốt ngón tay anh như đang vẽ lại thân thể cô, không bỏ sót một đường cong nào.
"Anh không định đợi lên đến nhà à?" cô thì thầm bên tai anh, giọng khẽ như lông vũ nhưng đầy khiêu khích.
"Không cần." Anh cắn nhẹ vành tai cô. "Em gửi cho anh một thứ quyến rũ như vậy, mà bảo anh phải kiềm chế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com