Chap 1. Tình yêu và thảm sát (2)
Đôi lời tác giả:
Hello!! Lại là mình đây, hiện tại do mình chưa đi học nên có nhiều thời gian để viết, và cũng vì đây là một trong những bộ anime/manga yêu thích của mình nữa!
À, các bạn độc của mình có ai chơi Genshin Impact không? :))
Edit: 19/02/2022
٩(◕‿◕。)۶
Sanguinem, trời dần tối
Sau cuộc cãi vã "nhẹ" từ hai người bạn thân của [Tên bạn], trời đã sắp tối, bữa ăn chiều đang được cô và Akane chuẩn bị, cô sắp phải đi gặp Ferid nhưng chợt nhận ra lại thiếu bóng của một cậu con trai tóc đen, Yuichirou không có mặt ở đây. [Tên bạn] khẽ thở dài khi nhận ra, liền quay sang nhìn Akane- cô gái lớn tuổi thứ 2 trong nhóm đang bận bịu bên bếp.
"Akane-chan, cậu cứ tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu, tớ lên kêu Yuu-kun xuống nhé."
"Hửm? À, tớ biết rồi" Akane ngước lên nhìn [Tên bạn], trả lời.
Mikaela cũng nhìn cô, nhưng không nói gì rồi tiếp tục chơi với bọn trẻ, tuy vậy ánh mắt lại hiện lên chút buồn bã.
Ở trên mái nhà, cô đã tìm thấy Yuichirou đang nằm trên đó, mắt nhắm lại nhưng đôi mày vẫn nhăn lại, cô nghĩ thầm 'Chắc chắn là cậu ấy sẽ già sớm mất..'
"Yuu-kun!" [Tên bạn] lên tiếng, đi về phía cậu đang nằm, để đánh thức cậu nhưng cậu giả vờ làm ngơ không để ý. Điều đó làm cô không khỏi cười trừ, lắc đầu trước tính trẻ con của cậu. À quên mất, bọn họ là trẻ con mà...
"Cậu còn giận Mika hả?"
Yuichirou khi nghe tiếng cô thì ngồi dậy, gương mặt tiếp tục nhăn nhó "Ai mà thèm giận cái tên đó chứ."
"Hm...Tớ lại không nghĩ vậy" [Tên cậu] nhìn chăm chú vào biểu cảm của Yu.
"Im đi." Yuichirou khó chịu lên tiếng, con ngươi đảo sang nơi khác không muốn nhìn cô.
"Hay là...cậu giận tớ? Vì chuyện của Ferid?"
Yuichirou im lặng không nói gì, cậu thở dài rồi quay sang nhìn cô. "Mà cậu ở đây làm gì chứ? Sao cậu không ở dưới đó với Mika hay Akane đi?"
'Đánh trống lảng à.' Cô thầm nghĩ, khẽ lắc đầu thở dài, rồi nở nụ cười nhẹ nhìn cậu "Trước khi đi, tớ muốn gặp cậu một chút, và mong rằng cậu hãy nguôi giận, rồi đi xuống ăn cà ri với tụi nhỏ đi"
Cô nói, định đứng dậy chuẩn bị rời đi, thì Yuichirou nắm lấy cổ tay cô kéo cô lại, quàng tay qua vai cô kéo cô vào lòng. [Tên bạn] ngạc nhiên trước hành động của cậu nhưng cô vui vẻ đón nhận vì Yu rất ít khi có những hành động tình cảm thế này, nên cô thầm hưởng thụ nó.
Sau đó thì cậu không nói gì, trực tiếp kéo cô đi, đến nơi gia đình của hai người đang đợi.
Yuichirou không nhìn về phía Mika, trực tiếp đi đến chỗ Akane và bọn nhóc đang đợi cậu nơi bàn ăn, mùi thơm cà ri khiến cậu cảm thấy đói bụng, còn bọn trẻ thì hào hứng khi thấy [Tên bạn] và Yu xuống. [Tên bạn] cười nói với bọn trẻ một chút rồi bước ra ngoài, Mika thấy thế thì liền theo sau.
"Cậu chuẩn bị đi rồi à?" Mika nhìn cô, giọng điệu đầy sự lo lắng, không muốn cô đi.
"Ừm.. Mặc dù tớ không muốn chút nào." Cô cúi đầu, cười gượng, rồi ngước lên nhìn vào mắt Mika, gương mặt đầy sự quyết tâm "Nhưng mà, vì kế hoạch của bọn mình, tớ phải làm thế, và hôm nay là ngày chúng ta sẽ thực hiện nó."
"Thật sao?" Mikaela nhấc mày, vui vẻ nhìn cô rồi nhíu mày lại "Nếu vậy cậu hãy cẩn thận nhé, mặc dù tớ biết Ferid thích cậu nhất trong cả hai, nên chắc chắn hắn sẽ không nghi ngờ gì nhưng mà... Hãy cứ cẩn thận nhé."
[Tên bạn] gật đầu, trong lòng cô cũng thấy lo sợ, dù rằng trong thâm tâm cô đã sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có thể giúp gia đình của mình rời khỏi chốn địa ngục trần gian này, nhưng cô vẫn lo sợ tên Ferid Bathory kia sẽ biết được kế hoạch này, hắn ta quá ranh mãnh..
"Vậy tớ đi đây, nói với Yuu-kun về kế hoạch nhé, Mika." Nói rồi, cô vòng tay ôm cậu, muốn cảm nhận hơi ấm lần nữa từ cậu trước khi đi gặp tên Vampire Quý Tộc kia.
"Tớ biết rồi. Cậu đi cẩn thận. Tớ sẽ chừa một phần cà ri cho cậu." Mika cười nói.
"Cảm ơn cậu! Với lại, nhớ làm lành với Yuu-kun nha!" Cô chạy ra xa, nói vọng lại rồi chạy đi về hướng lâu đài của Ferid. Cô thầm mong mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như kế hoạch.
Tại dinh thự của Ferid Bathory
[Tên bạn] gõ cửa, chờ đợi những người hầu bên trong mở cửa, khi cửa được mở và cô thấy bên trong là ánh sáng của đèn chối lóa, những thứ đồ quý giá mà cô không dám động vào.
Cô bước vào, khẽ nuốt ngụm nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tên người hầu không nói gì chỉ khép cửa rồi bước lên trước cô, dẫn đường vào phòng của chủ nhân hắn. Cô đi theo sau, mắt đảo qua lại nhưng gương mặt vẫn cứ cúi gầm xuống để bọn họ không thấy được đôi mắt vàng đang tính toán điều gì.
Cốc cốc
Tên người hầu gõ cửa phòng làm việc Ferid, đợi một lời hồi âm từ hắn, cô nhìn chăm chú vào cánh cửa lớn, liên tục hít sâu thở ra, môi chuẩn bị nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể.
"Vào đi." Giọng Ferid Bathory lên tiếng từ đằng sau cánh cửa vang lên, báo hiệu cuộc chơi nguy hiểm đến.
Tên người hầu liền mở cửa, nhìn cô ý bảo cô bước vào. Rồi hắn đóng lại, trong không gian căn phòng rộng lớn này, chỉ còn mình cô và hắn, Ferid đang ngồi ngay đó- nơi bàn làm việc của hắn. Trên tay cầm một tờ giấy tài liệu gì đó, cô nhẹ nhàng bước tới, môi nở nụ cười ngọt ngào.
"[Nickname-chan] bé đến rồi. Ta mong chờ bé đến lắm đó." Không đợi cô lên tiếng, hắn đã ngước lên nhìn cô, nụ cười ranh mãnh lại xuất hiện trên môi, ánh mắt hiện lên sự thích thú, mong chờ và ham muốn.
Hắn nói rồi hạ thứ tờ tài liệu trên tay, giọng điệu đùa cợt "Lại đây, để cho ta thưởng thức máu của bé nào [Nickname-chan]. "
Nụ cười ngọt ngào của cô không dứt, chạy lon ton lại gần hắn, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo trắng của mình kiềm lại sự lo sợ trong lòng. Cô càng đến gần, Ferid có thể ngửi thấy được mùi thơm máu cô ngọt ngào, đầy sức hấp dẫn, làm hắn khẽ liếm môi không kiềm lòng được mà muốn uống cạn cô. Nhưng hắn vẫn phải giữ cô lại..
"Vâng, Ferid-sama. Mời ngài thưởng thức." Cô nói, nhìn vào gương mặt điển trai của hắn, hơi nghiêng đầu để lộ cái cổ trắng nõn của cô.
Không nói gì thêm, Ferid một tay đặt bên vai, một tay cầm lấy cằm của cô, cúi đầu hít một hơi thật sâu để nhớ lấy mùi thơm thơm ngọt trước mắt này, rồi cắn vào đó.
Phập.
"Ugh..." [Tên bạn] khẽ kêu lên, hai tay bíu chặt hai bên áo mình, môi mím lại để chặn những âm thanh mình phát ra. Cảm giác ngay cổ đau đớn, như bị kiến cắn nhưng đau hơn nhiều, cô cảm nhận được từng dòng máu của mình đang bị rút ra. Cô cảm thấy yếu dần 'Hắn uống nhiều quá.. Đau quá đi mất'
Không rõ đã qua bao lâu, cuối cùng Ferid cũng thỏa mãn mà thả cô ra, hắn liếm cổ cô để thưởng thức những giọt màu còn sót lại, cô có phần hơi chóng mặt nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười, nhìn hắn.
"Ngài có thích máu của em không ạ?"
"Ưm~ Đương nhiên là thích rồi [Nickname]-chan. Ta mong đợi lần sau lắm đấy. Thế em muốn được thưởng cái gì nào?" Hắn nói, tay vuốt ve nơi hắn vừa cắn, tay còn lại lôi ra từ trong tủ một bịch nước bổ sung máu đưa cho cô.
"Hưm... Em muốn có thêm mền và gối, có được không ạ?"
"Ưm~ Đương nhiên là được rồi." Dứt lời, hắn búng tay, tên người hầu đứng ngoài cửa bước vào gật đầu hiểu ý, rồi đi lấy mền và gối cho cô.
Không lâu sau thì hắn quay lại, trên tay là mền và gối, hắn lại gần đưa cho cô. Rồi nhìn sang tên Quý Tộc tóc bạc. "Ferid-sama, Nữ Hoàng Krul Tepes-sama yêu cầu ngài trình diện."
"Ahaha~ Được rồi." Ferid Bathory nói rồi nhìn cô, tay đặt lên đầu cô xoa nhẹ. "Bé hãy ở đây, khi nào đỡ rồi thì hẳn đi."
'Đây chẳng phải là một cơ hội lớn sao?' Cô nghĩ, cố gắng không để biểu lộ cảm xúc vui mừng, chỉ gật đầu mỉm cười nhìn hắn bước ra ngoài phòng cùng tên người hầu.
Sau khi cô chắc chắn rằng hắn đã đi, bước chân xa dần và không còn nghe thấy gì nữa thì [Tên bạn] liền nhanh chóng đi đến tủ sách, các kệ đựng đồ hay tủ bàn của hắn để đi kiếm những món đồ cần thiết : Một bản đồ của nơi này và một cây súng để phòng vệ.
Sau khi kiếm được rồi, cô chắc chắn để mọi thứ như cũ, cầm hai món đồ giấu trong người, rồi bước ra ngoài tay cầm bịch nước uống và phần thưởng của hắn, đi ra như bình thường, như cô chỉ muốn ra về sau khi cung cấp một lượng máu lớn, gương mặt cố gắng thể hiện sự mệt mỏi.
Tại khu nhà của Hyakuya
Bây giờ trời đã tối khuya, mọi người đều đã ngủ, cô từ tốn bước vào bên trong, cố gắng không làm tụi nhỏ thức dậy. Nhưng vẫn có người nghe thấy, ngồi chỏm dậy, là Yu và Mika.
"Tớ về rồi nè, Yuu-kun, Mika." Cô mỉm cười nhìn hai người đang ở phía trên chỗ ngủ, rồi cô bước lên phía chỗ ngủ của hai người bon họ, đưa mền gối cho họ.
"Chào mừng cậu về." Mika nhận lấy, mỉm cười nhìn cô, thầm mừng trong lòng vì cô trở về an toàn.
"Vậy à..." Yuichirou không có vẻ gì vui vẻ, nhưng cô biết cậu cũng mừng vì cô đã trở về an toàn.
"Cậu không nói 'Chào mừng cậu về' với mình à?" [Tên bạn] nhìn Yuichirou, cười, ánh mắt có phần mong đợi.
"...Nói trước là tớ đã ăn phần cà ri của cậu rồi đấy." Yuichirou nằm xuống, xoay người để lưng đối diện cô, không muốn nhìn thấy đôi mắt mong chờ đó.
"Hả? Thiệt sao?" Cô hơi ngơ ngác, nhìn cậu.
"Đùa đó." Nghe thế cô khẽ cười nhìn cậu, rồi đắp tấm mền cô vừa nhận được lên người cậu, mong cậu đỡ lạnh.
"Thế...Cậu đã đánh đổi cái gì để có được những tấm mền và gối này vậy?" Câu hỏi của cậu làm cô hơi giật mình, trong một lúc cô không biết nên trả lời thế nào, vì cô biết trong lòng cậu đã biết được đáp án rồi.
"Thiệt tình. Lần sau hãy để tớ bán máu cho." Yu ngồi dậy, mắt vẫn không nhìn cô.
"Chẳng ai bán loại máu dở tệ như máu Yuu-chan đâu." Mika nhanh chóng lợi dụng cơ hội mà nói đùa.
Cô cũng gật đầu đồng ý, thật ra là cô không muốn Yu phải làm những việc mà cậu ghét. Tuy nhiên việc máu cậu dở hay không thì cô không chắc. Đôi khi, cô vẫn có thể ngửi thấy được mùi thơm ngọt từ cậu và Mika...
"Được rồi Yuu-kun, cảm ơn cậu đã quan tâm tới tụi tớ. Nhưng mà Yuu-kun, cậu sẽ đập bọn ma cà rồng đúng không? Nếu như vậy, thì cậu phải nên giữ sứ-" Cô chưa kịp nói xong thì Yu đã cắt ngang.
"Thôi dẹp đi. Đừng tự mình gánh hết gánh nặng chứ."
"Tớ...Tớ có phải thằng ngốc đâu.." Yuichirou nói rồi, cúi đầu xuống, cô có thể thấy được sự đau lòng cùng lo lắng từ biểu cảm của cậu. "Đánh bại ma cà rồng rõ ràng là-"
Mika đưa ngón trỏ về phía môi cậu, ý bảo Yu dừng lại. "Đừng nói thêm lời nào nữa."
"Vì bọn trẻ tin tuyệt đối vào lời nới của Yuu-chan mà. 'Có thể đánh bại được ma cà rồng' . 'Chúng ta sẽ không thua' . Chúng cứ lặp lại mãi những lời nói của Yuu-chan." Giọng của Mikaela bắt đầu run run, [Tên bạn] đau lòng nhìn cậu, vòng tay qua vai cậu kéo lại gần.
"Thôi. Bọn mình đi ăn cà ri đi. Tớ đói lắm rồi." Cô lên tiếng, không muốn Mika hay Yu phải đau lòng thêm.
Cô ngồi xuống bàn ăn, bên cạnh cô là Yu đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó, chắc là chuyện khi nãy. Mika cầm trên tay hai phần cà ri, làm cô nghiêng đầu nhìn tự hỏi, cô đâu thể nào ăn hết hai phần được chứ, rồi nhìn sang Yu 'Chắc là khi nãy Yuu-kun chưa ăn chăng?'
"Đây. Phần của cậu [Tên bạn]-chan. Còn đây là phần của cậu Yuu-chan, cậu vẫn chưa ăn mà." Mika đặt xuống trên bàn, nhìn hai người bọn họ.
"Tớ không ăn đâu. Cậu hãy ăn đi [Tên bạn] vì dù sao cậu cũng là người bán máu mà.." Yuichirou lên tiếng, giọng điệu vẫn khó chịu như ngày nào nhưng cô vẫn thấy sự lo lắng trong đó.
"Không được. Cậu cũng nên ăn đi chứ, Yuu-kun, cậu cần sức khỏe để đánh lại bọn ma cà rồng mà." Nói rồi, cô cầm muỗng ăn phần của mình, thầm khen tài nấu ăn của Akane.
"Đây không phải lời mời đâu, mà là mệnh lệnh đấy." Cô nói, tiếp tục ăn, tay bắt đầu cầm lấy thứ lạnh ngắt trong túi áo ra.
"Tại sao tớ phải nghe lời cậ-" Yuichirou chưa kịp dứt lời, [Tên bạn] đã lấy cây súng ra, chỉa vào cậu, miệng cười. Mika đối diện nhìn thấy, lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó liền biết cô đã hoàn thành bước đầu của kế hoạch rồi.
"Tại vì Yuu-kun, hôm nay cậu phải chiến đấu với bọn Vampire mà." Dứt lời, cô đưa cho cậu cầm cây súng "Nếu đói bụng thì làm sao mà cậu chiến đấu được chứ, đúng không?"
"Chắc là Mika đã bảo cậu về kế hoạch tối nay rồi đúng không? Ta-đa!" Bằng giọng điệu dễ thương, vui vẻ vì làm được việc giúp ích. Cô đặt lên bàn tấm bản đồ, cho họ xem.
"Tấm bản đồ của thành phố này! Thậm chí lối ra cũng được chỉ rõ." Cô nói, rồi chỉ về vị trí đó cho Mika và Yu xem.
Họ ngỡ ngàng nhìn, nhưng rồi Mika cười tươi xoa đầu cô " Cậu đã cố gắng lắm rồi nhỉ?"
"Hehe.. Cũng không có gì to tát đâu." Cô cười khì, má hơi ửng đỏ vì được Mika khen.
"Cậu.. không lẽ là lấy từ tên Quý Tộc đó sao?" Yuichirou vẫn chưa hết ngỡ ngàng mà nhìn từ cô sang Mika.
"Ừm! Tuy rằng dinh thự của Ferid rất lớn, nhưng may mắn hôm nay tớ được vào khu phòng làm việc của hắn và tớ nghĩ rằng những thứ quan trọng hắn sẽ ở đó nên thời gian tìm kiếm khá nhanh." Cô vừa nói, vừa cầm muỗng ăn từng miếng cà ri ngon lành.
"Tớ và Mika không ngu ngốc đến mức hiến máu không cho ma cà rồng đâu, nhỉ?" Cô cười, nhìn Yu rồi quay sang nhìn Mia cũng đang cười về phía mình, gật đầu.
"Mà.. Nếu Mika đã nói cho cậu, thì cậu cũng biết hôm nay mọi thứ sẽ chấm dứt, chúng ta cùng nhau trốn thoát nào!" [Tên bạn] hào hứng nói, khi tưởng tượng cảnh gia đình bọn họ được thoát ra khỏi nơi này.
Yuichirou nhìn hai người bọn họ, dù cậu biết là [Tên bạn] và Mikaela có kế hoạch nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi lo lắng về kế hoạch trốn thoát này. "Nhưng còn vi-rút thì sao? Bên ngoài là thế giới chết mà...?"
"Người dưới 13 tuổi sẽ không bị lây nhiễm mà? Bây giờ tụi mình bao nhiêu tuổi rồi?" Mikaela nhìn Yu hỏi
"12 tuổi thì phải."
"Hãy cùng suy nghĩ trong 1 năm còn lại đi." Cô nghe Mika nói vậy thì cũng gật đầu tán thành, dù sao thì ở bên ngoài đó vẫn ít nhất tốt hơn là ở nơi này.
"Nếu là 3 đứa mình. Nếu gia đình viện mồ côi Hyakuya ngồi lại cùng nhau, nhất định sẽ có cách vượt qua bất cứ chuyện gì." Mika tiếp tục nói, ánh mắt tràn trề hi vọng và ánh sáng.
"Vẫn chưa biết kế hoạch đã trơn tru hay là chưa đâu vào đâu đây nè. Cậu cứ thích tùy tiện quyết định." Nhưng Yuichirou thì có vẻ thực tiễn hơn thế, cậu vẫn lo lắng về việc này.
"Không sao đâu mà Yuu-kun, cậu quên mất mà có bộ não thông minh [Tên bạn]-sama và Mika-sama ở đây hay sao? Mọi thứ sẽ ổn thôi." Giọng cô đầy tự tin, dĩa cà ri đã hết sạch, cô cảm thấy đầy năng lượng và hào hứng.
"Chuyện gì vậy?" Akane có vẻ đã nghe được tiếng nói của bọn họ mà thức dậy, bước xuống cầu thang. Mặt vẫn hiện rõ vẻ mệt mỏi."Các cậu vẫn còn thức sao?"
"Akane! Món cà ri của cậu ngon lắm đó!" [Tên bạn] mỉm cười nhìn cô bé 11 tuổi trước mắt.
"Ồ, mừng cậu đã về, [Tên bạn]." Akane mỉm cười nhìn cô, bước lại gần chỗ họ đang ngồi.
"Yuu-chan, cậu ăn cà ri tớ làm rồi hả?" Akane quay sang nhìn Yuichirou, vui vẻ vì cậu đã chịu ăn món cà ri mà cô làm.
Yuichirou nhìn Akane rồi đảo mắt nhìn về phía [Tên bạn], như suy nghĩ điều gì rồi mỉm cười, mọi sự lo lắng trong cậu biến mất, háo hức "Tớ hiểu rồi, cùng đi thôi!"
"Ừm! Đi thôi." Mika vui vẻ, đứng lên khỏi ghế ngồi.
"Akane! Đánh thức mọi người dậy đi!" [Tên bạn] cũng hào hứng lên tiếng, đứng dậy theo Mika, nhìn Akane nói.
"Cá-cái gì?" Akane không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu. Mika thì ôm lấy chén dơ trên bàn dọn dẹp.
"Chúng ta sẽ vĩnh biệt thế giới này!" [Tên bạn] nói, vui vẻ thông báo cho Akane.
Nhưng họ không ngờ thật sự họ sẽ rời khỏi thế giới u ám này...
٩(◕‿◕。)۶
[Tên bạn] cùng Mika dẫn đầu, đám trẻ đằng sau, dẫn đến lối thoát, họ cố gắng đi nhanh nhưng im lặng hết sức có thể trong đêm tối lạnh lẽo này.
"Đi thôi" Mika khẽ nói, rồi chạy sang một nơi khác, lũ trẻ phía sau đi theo. Hoàn toàn tin tưởng các anh chị lớn của chúng. Yu đi cuối cùng, muốn bảo vệ bọn họ từ đằng sau.
Đi ngang qua các khu vực mà bọn trẻ chưa từng thấy, có lẽ là nơi dành cho các Quý Tộc , gương mặt phấn khởi hiện ra trên gương mặt trẻ nhỏ.
"Nè, Mika-nii, chúng ta đi đâu vậy?"
"Em không thích nơi tối đâu."
"Chúng ta không được đi ra ngoài vào buổi tối đâu."
Bọn trẻ từ từ bước vào một hầm thoát nước dưới thành phố, mỗi đứa đều lên tiếng trước sự việc bất ngờ này. Mika và [Tên bạn] chỉ biết cười trừ nhưng rồi tiếp tục dẫn dắt chúng , đến nơi thoát hiểm.
"Không sao, không sao."
"Bởi vì dù gì chúng ta cũng sẽ nói 'bái bai' với thế giới này mà." Mika vui vẻ nói.
"Heh? Sao lại thế?" Một cô bé nhỏ tuổi trong gia đình Hyakuya lên tiếng.
"'Bái bai' rồi đi đâu nữa ạ?" Một cậu bé nhỏ tuổi khác nói.
"Chúng ta sẽ rời khỏi đây và về với thế giới bên ngoài của chúng ta." [Tên bạn] cúi đầu xuống, dịu dàng nhìn bọn trẻ. "Rồi hằng ngày, chúng ta sẽ được ăn cà ri do chị và Akane nấu."
Bọn trẻ vui vẻ lên tiếng khi nghe thấy việc được ăn cà ri hằng ngày và hỏi là có thật hay không, thì Yu lên tiếng bảo là thật. Ai cũng nói cười vui vẻ, gương mặt ai nấy đều sáng rực sự hi vọng, trông chờ về thế giới bên ngoài.
"Thế còn Hăm-bơ-g-" [Tên bạn] liền đi đến, đưa tay lên chặn miệng Taichi, tay còn lại đưa ngón trỏ lên miệng mình, ý bảo mọi người im lặng. Rồi cô nhìn về phía Mika đang liếc nhìn về con hẻm đằng sau họ.
Cô nghe thấy tiếng bước chân của bọn Vampire, may mắn thay chúng không đi về hướng này hay nghe bọn họ nói chuyện. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe tiếng chân bọn chúng dừng lại, thì cô như muốn nín thở để bọn chúng không để ý.
Cô liếc nhìn mọi người đang bất động, tai cô lắng nghe thấy tiếng chân bọn chúng bước xa dần, lần này cô thật sự thở phào nhưng cô vẫn cảnh giác lắng nghe mọi thứ xung quanh.
Tên Vampire khi nãy có vẻ thấy điều gì đó bất thường, liền quay lại bước đến gần chỗ bọn họ, nhưng đến nơi thì không thấy ai, hắn nghĩ có lẽ mình đã sai thì liền rời khỏi chỗ đó.
Cô và mọi người đang núp đằng sau những thanh sắt, khi nãy khi cô nghe thấy tiếng chân một tên chưa đi thì cô đã nhanh chóng kêu mọi người núp. Thật may là cô có đôi tai thính..
Mika cũng thở dài nhẹ nhõm, rồi gật đầu với mọi người, ý tiếp tục cuộc hành trình tẩu thoát.
Cuối cùng cũng đến được lối thoát, là một khu vực lộng lẫy khác xa so với đường hầm thoát nước khi nãy.
"Lọt qua chỗ này là bên ngoài rồi đó." Mikaela cầm tấm bản đồ, lên tiếng, [Tên bạn] vui vẻ khi biết được thông tin, hai tay ôm vòng lấy Kota.
"Tốt rồi, chỉ còn một chút nữa mà thôi." Yuichirou vui cười nói.
[Tên bạn] mỉm cười, tay vòng ôm chặt lấy Kota, cậu nhóc cũng vui vẻ thưởng thức sự ấm ấp từ cô. "Đi thôi." Cô nói, rồi gia đình Hyakuya bọn họ cùng tiến tới cánh cửa to kia.
[Tên bạn] đang đi trên hành lang tối, kế bên là Ako, đôi mắt vàng của cô trở nên sáng rực khi nhìn thấy ánh sáng đang dần hiện ra trước mắt, đôi chân của bọn họ cũng có vẻ nhanh và hào hứng hơn. Có lẽ là do tâm trạng này đã lấn áp đi cả âm thanh và làm mờ sự hiện diện xung quanh, khiến cô không nhận ra có người đã đứng đó chờ đợi bọn họ từ lâu...
"À há~ " Một nụ cười quen thuộc, quen thuộc đến lạnh sống lưng cô và Mika.
Phía trước cánh cổng, xuất hiện tên Quý Tộc tóc bạc, tên mà cô lúc chiều đã hiến máu cho, Ferid Bathory. Cô không khỏi hốt hoảng nhìn hắn, rồi liếc mắt nhìn sang tụi nhỏ, cô cố gắng kéo bọn nhóc ra sau, bảo vệ chúng.
"Ta đang đợi đấy, hỡi bầy cừu nhỏ bé đáng thương." Ferid nói với giọng điệu đùa giỡn, môi mỉm cười, đi đến trước cánh cổng liên thông với thế giới bên ngoài.
Ferid đang nhìn bầy cừu trước mắt hắn, hay nói đúng hơn là hắn đang nhìn [Tên bạn], nghĩ đến việc cô biến mất khỏi tầm tay của hắn thì hắn không chịu nổi, hắn lại muốn máu của cô, vị ngọt đó.. làm hắn đứng ngồi không yên. Cô quả thật là một quả táo vàng, mà hắn muốn nhâm nhi từng chút một, thật sự mà nói hắn không muốn để cô chạy thoát chút nào...
"Phải rồi, gương mặt đó. Khuôn mặt con người khi hi vọng bỗng nhiên biến mất." Ferid tiếp tục nói, tay đặt bên hông. Lướt nhìn đám con người trước mắt, trừ [Tên bạn] thì hắn không hứng thú với ai cho lắm.
"Thế nên ta không thể dừng cuộc vui này được..."
"'Cuộc vui'?" Mika kinh sợ nhìn hắn ta, rồi một cơn gió ập đến nơi cô, Mika và Yu đang đứng.
Ba người nhanh chóng quay lại nhìn thì một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra trước mắt cô. Ako, cô bé còn vui cười với cô khi nãy, bây giờ đang trong tay tên Vampire kia, bị hút đến cạn máu mà chết. Yuichirou không chịu nổi tức giận mà dùng súng bắn hắn, nhưng hắn lại nhanh chân di chuyển ra đằng sau bọn họ.
"Ơ kìa, chẳng phải là súng của ta đó sao? Không chỉ trộm bản đồ mà còn cả súng nữa sao? [Nickname]-chan, bé hư quá đó~" Ferid cười, ngọt ngào nói tên cô khiến cô không khỏi rùng mình, hắn thầm nghĩ sau khi tiêu diệt bọn cừu non này, hắn sẽ phạt cô sau.
Rồi hẳn bảo rằng bản đồ đó là thật, nếu bọn họ đi thẳng về phía cánh cửa kia là có thể ra được thế giới bên ngoài, hắn cho bọn họ hi vọng nhưng rồi khi Yuu và [Tên bạn] bảo bọn nhóc mau chạy về phía đó, hắn lại đuổi theo giết từng người một. Cuối cùng, Akane cũng bị giết mất, ánh mắt màu nâu ấy in sâu vào trong trí óc của bọn họ.
Bây giờ chỉ còn ba người bọn họ, gương mặt ai nấy cũng đều tuyệt vọng trước viễn cảnh gia đình họ đều bị Ferid Bathory giết mất, đáy mắt cô hơi ướt nhưng cô không muốn khóc, vì cô muốn nhìn rõ tên sát nhân trước mắt cô và ghi mối thù này.
Nhắm mắt.
Mở mắt.
"[Nickname]-chan~ Ta không muốn phải bạo lực với bé đâu. Nên đối với bé thì ta chỉ dành một sự trừng phạt nhỏ mà thôi!" Ferid không biết xuất hiện từ lúc nào, đã vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau, gương mặt hắn sát gần cổ cô và cô cảm nhận được máu của mình đang bị rút dần ra.
"A!" Cô hét lên đau đớn, lần này hắn cắn vào thật sự rất đau, đau hơn cả lúc nãy nữa. Nhưng đối với Ferid, thì đây là hạnh phúc, hắn khắc ghi biểu cảm, tiếng rên la và cả dòng máu ngọt này của cô vào trong trí óc, để khi gặp lại hắn sẽ không vì quá nhớ cô mà hung hắn đến mức khiến cô lại bỏ đi nữa.
Yuichirou điên tiết lên khi thấy cảnh tượng người mà cậu thương đang bị tên Vampire kia hút máu, trước mặt cậu! Yuu nhanh chóng cầm súng, chỉa vào hắn nhưng lại sợ sẽ bắn trúng [Tên bạn].
Mikaela thấy vậy liền giật lấy cây súng trên tay Yu, nói với cậu bọn họ sẽ luôn là gia đình, và chạy đến chỗ Ferid đang uống máu của [Tên bạn] và có vẻ như đang đắm chìm vào nó, lợi dụng thời cơ này, Mika chỉa súng vào hắn. Nhưng không ngờ đến việc hắn vẫn đủ tình tảo, nhanh chóng thả cô ra, làm cô ngã xuống đất, cô nhanh chóng ôm lấy vết cắn mà chạy ra xa khỏi tên Vampire biến thái kia.
Khi cô chạy về phía Yuichirou, cô nghe được tiếng máu chảy của Mika rơi xuống sàn nhà sạch bong, tiếng khẩu súng rơi xuống nền văng đến gần chỗ cô và Yu. Khi cô xoay người lại, thì thấy tay của Ferid đã xuyên qua người Mikaela, cánh tay phải của cậu đã bị văng đi, tuy chảy máu rất nhiều nhưng cậu vẫn gượng sức, yếu ớt nói. "Yuu... chan.. [Tên bạn]-chan...Chạy đi..."
Vừa dứt lời, thì tiếng súng đã nổ, bắn vào bên thái dương của Ferid khiến hắn ngã xuống, người cầm súng là [Tên bạn], cô thở hộc nhìn thấy cơ thể của Ferid ngã xuống sàn, rồi nhìn thấy cơ thể của Mika-người bạn thân của cô với một lỗ to trên người, mất rất nhiều máu.
"Mika!" Cô cùng Yu đồng thanh lên tiềng, cô cúi xuống đỡ cậu dậy, Yu cũng đã đến bên chỗ hai người.
"Chạy đi...Yuu-chan, [Tên bạn]-chan.." Đôi đồng tử dần giãn ra, Mika biết được cậu không thể sống nổi với vết thương này, mong rằng hai người bạn thân của cậu cũng có thể thấy được điều đó và mau thoát khỏi nơi này khi còn có thể.
"Đừng có đùa! Cậu phải đi cùng bọn tớ...Cùng nhau!" Yu nói lớn, không chấp nhận được việc gia đình cậu bị thảm sát thế này và việc phải bỏ đi một trong hai người bạn thân của cậu tại nơi tối tăm này.
"[Tên bạn]-chan...! Cậu hiểu tớ mà đúng không? Hãy...đi cùng Yuu-chan, rời khỏi nơi này đi!" Mika dùng hết sức nói với cô, mặc cho máu cứ chảy ra từ miệng, tay và bụng của cậu.
Cô hiểu rõ, với vết thương này thì cậu có ra ngoài cũng không thể sống được, nước mắt cô trào ra liên tục do cố kiềm nén nãy giờ, rồi nhẹ nhàng đặt Mika xuống dưới đất, trước khi đi không quên hôn lên trán cậu, thầm mong sau này có thể cùng cậu vui đùa như trước, một ngày nào đó khi cả ba cùng đến một thế giới tốt đẹp hơn, cùng với gia đình Hyakuya yêu quý của họ.
"Tớ sẽ không để cái chết của cậu trở nên vô ích đâu, Mika, mọi người..." Nói rồi, cô nhanh chóng kéo tay Yu về phía cánh cổng thông qua với thế giới bên ngoài.
Yuichirou cứ để tay cậu bị kéo đi đến gần cánh cổng, mặt cúi gầm xuống làm cô không thể nhìn được biểu cảm của cậu nhưng cô biết cậu đang khóc và rất đau lòng vì phải bỏ Mika lại. [Tên bạn] và Yu không quên nhìn lại và khắc ghi cảnh tượng gia đình họ bị thảm sát, nhìn thấy cậu bạn thân tóc vàng của họ đang hấp hối, rồi tiếp tục chạy ra ngoài, bỏ lại thế giới đen tối kia phía sau lưng.
Mikaela nhìn về phía bọn họ khuất dần, đôi mắt rươm rướm nước mắt, chảy dài trên má, cậu có thể cảm nhận được sinh mệnh của cậu đang bị rút dần, nhớ lại nụ hôn trên trán ấy của [Tên bạn], cậu không khỏi muốn thêm, cậu muốn lớn lên cùng cô và Yuu, muốn được cảm nhận những cái nắm tay, những cái ôm và muốn được hôn lên bờ môi nhỏ nhắn ấy của cô, nhưng bây giờ thì cậu chỉ mong cô có thể sống hạnh phúc, cùng với Yuu.
"Tớ thích cậu lắm đó...[Tên bạn]-chan. Tớ ước gì, mình có thể nói với cậu điều đó...Hãy hạnh phúc nhé..." Cậu nằm xuống, nhắm mắt, nước mắt cứ lăn dài.
Yuichirou và [Tên bạn] cứ chạy theo con đường một lối đó, họ không ngừng chạy, trên mặt họ thì cứ chảy ra những dòng nước mắt. Nghĩ lại việc bọn họ vừa khi nãy còn cười nói vui vẻ với nhau, suy nghĩ về một tương lai tươi sáng ở thế giới bên ngoài, nhưng bây giờ chỉ còn là hận thù đối với bọn Vampire đã sát hại gia đình họ.
Khi chạy ra được tới thế giới bên ngoài rồi, thì cô thấy được một màu trắng tinh khôi, cô dừng lại làm Yu đằng sau cũng dừng lại nhưng vì không kịp chớn mà ngã nhào về phía cô, khiến họ lăn xuống trên nền tuyết. Khi hai người dừng lại thì Yuu phát hiện ra cậu đang nằm trên người cô, mặt áp sát phần ngực của cô, cậu liền nhanh chóng đứng dậy với khuôn mặt đỏ bừng. "X-Xin lỗi cậu."
"K-Không sao." [Tên bạn] cũng đỏ mặt, ấp úng nói nhưng khi cô cảm nhận được cái lạnh của tuyết và không gian xung quanh thì cô liền đứng dậy cùng Yu, đảo mắt ngơ ngác nhìn khung cảnh vừa thân thuộc vừa xa lạ này. Họ cùng ngước nhìn lên bầu trời đêm mà không khỏi nghĩ, đã bao lâu rồi họ mới được ngắm nhìn sao và trăng xuất hiện trời cao.
"Tốt, hai người bọn họ đã ở đây rồi."
Một giọng nói trầm tính, mạnh mẽ từ đằng sau họ vang lên, làm Yu và [Tên bạn] quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông cùng hai người phụ nữ đi theo sau, họ cùng mặc một kiểu dạng đồng phục quân đội.
"Đúng như lời tiên đoán. Hai đối tượng từ khu thí nghiệm Hyakuya khiến Nhật Bản diệt vong đã xuất hiện." Hắn lại tiếp tục nói, đi đến gần chỗ bọn họ đứng.
Hắn mở nón áo khoác ra, để lộ một gương mặt điển trai, trông khá trưởng thành, mái tóc màu đen khá dài với đôi mắt màu tím violet rất đẹp tuy nhiên lại ánh lên cái nhìn tính toán cùng thỏa mãn khi nhìn thấy được đối tượng họ cần tìm.
"Chàng trai. Cô gái. Để diệt trừ bọn ma cà rồng, chúng tôi sẽ sử dụng hai người."
Cô nghe thấy điều đó dù không hiểu làm sao cô và Yuichirou có thể giúp họ tiêu diệt được Vampire nhưng không sao cả, vì đó cũng là mục tiêu mà họ hướng đến, cô muốn mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ Yu khỏi những tên Vampire kia. Cô không muốn lại phải nhìn thấy gia đình của mình lại chết đi một lần nào nữa.
Yuichirou thì đi tới, ôm chầm lấy người đàn ông kia khiến hắn ngã xuống dưới tuyết, cô thì bước lại gần nơi hắn đang nằm, cúi mặt xuống, mắt lại rưng rưng nhưng đầy quyết tâm về việc muốn tiêu diệt bọn ma cà rồng.
"Chúng tôi không mong đợi gì cả. Nếu có thể...tiêu diệt bọn ma cà rồng đó..." Giọng cô run run nói, mái tóc trắng xõa dài xuống che đi đôi mắt vàng hổ phách của cô.
Gió thổi mạnh, luồng gió rét, nhưng cô lại không thấy lạnh, cô chỉ thấy máu mình đang sôi lên vì nghĩ đến cảnh tượng tiêu diệt được bọn ma cà rồng kia,đã hãm hại con người bọn họ..
Ichinose Guren nhìn về phía Yuichirou đang nằm trên người hắn rồi nhìn về phía cô gái tóc trắng kia, bên cổ là một dấu cắn, đôi mắt hổ phách sáng trong đêm như thể không có gì có thể che đi được, gương mặt tiều tụy đi đôi chút vì khóc nhiều, nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo đó là một biểu cảm quyết tâm tột cùng...
٩(◕‿◕。)۶
Đôi lời tác giả:
Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong Chap1.Tình yêu và thảm sát.
Nó dài thật,không hiểu tại sao mình có thể làm dài đến thế..
Mong rằng nó không lủng củng hay thiếu ý gì hết..
Vì dài quá nên mình rất lười coi lại..
Nhưng dù sao thì, cũng mong các bạn để lại bình luận và chờ đón xem Chap2 nhé!
Sau chap 2 hay 3 gì đó thì mình sẽ làm một phần Giới thiệu nhân vật Reader!
cảm ơn các bạn đã đọc và hãy bình chọn, bình luận cho mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com