Chap 3. Những tham vọng (1)
Ở trong căn phòng của riêng mình, [Tên bạn] ngắm nhìn món quà trên tay, là một chiếc kẹp tóc cũ kỹ, đây là món quà còn sót lại do chính những người nhà Hyakuya của cô đã tặng vào dịp sinh nhật đó.
Bất giác cô nở một nụ cười nhẹ khi nhớ đến những hồi ức hạnh phúc ấy, chỉ biết nô đùa, trò chuyện, luôn vui vẻ và đầm ấm bên nhau.
Nhưng bây giờ thì sao? Cô đã lớn, Yuu và Mika cũng vậy, nhưng còn những thành viên trong gia đình đều mãi mãi ở độ tuổi ấy. Và cô không còn lúc nào cũng lạc quan, yêu đời như xưa nữa, đôi khi cô cũng rất ghen tị với Yuu khi có thể nói và làm những việc mà cậu muốn.
Nhắc đến Yuu, tâm trí cô lại nghĩ đến cuộc họp lúc sáng nay với mọi người.
"Hai chủ đề chúng ta cần thảo luận hôm nay." Shinoa bắt đầu nói, tay minh họa. "Một. Yuuichirou, cậu đang phải chịu một loại thí nghiệm nào đó. Thứ đã khiến cậu mất kiểm soát và cố giết tớ và [Tên bạn] ở trận chiến trước."
Yuuichirou kinh ngạc, trợn mắt trước lời nói của Shinoa, thể hiện cậu không hề nhớ điều gì sau việc đó cả.
"Hai. Trung tá Guren chỉ đang lợi dụng chúng ta, hay anh ấy thật sự là đồng minh?"
Shinoa nhìn về phía Yuu và cô, và khi nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc, thắc mắc từ cả hai, Mitsuba đã trả lời.
"Trung tá có lẽ đang khiêu chiến với thống lĩnh quân đội." Ánh mắt Mitsuba hiện rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. "Hay thậm chí anh ấy còn có những kế hoạch lớn hơn."
"Ngoài ra." Lần này, ánh nhìn của Shinoa tập trung vào cô. "[Tên bạn], bọn tớ nghi ngờ có thể cả cậu cũng liên quan đến thí nghiệm tương tự Yuu."
"Vì cả hai là 'gia đình' và đều có mối quan hệ thân thiết với trung tá Guren."
Cả [Tên bạn] và Yuu đều trầm mặc khi nghe Shinoa hỏi rằng dù biết vậy thì cả hai có theo anh ấy nữa không và kết luận chung tương lai của nhóm họ là như thế nào.
Họ đang muốn biết cô và Yuu-những người đặc biệt thân cận với Guren sẽ giải quyết ra sao trong tình huống này, và thật sự mà nói, cô cũng không chắc.
Cô kính trọng Guren và có lẽ cô đã từng yêu anh ấy, nhưng nếu như anh ấy chống đối lại con người, lợi dụng cô và Yuu để đạt mục tiêu đó thì cô...có còn theo anh ấy không...?
Yuichirou cũng đã bày tỏ quan điểm của mình, cậu ấy đã bảo sẽ theo Guren vì anh ấy là người đã cứu bọn họ.
Đối với cô, gia đình là những người luôn ở bên cạnh, giúp đỡ nhau, không màn đến tính mạng bản thân. Như những gì mẹ cô đã làm...
So với Guren thì Yuu và Mika vẫn là những người thân quan trọng hơn với cô, nên nếu như một trong cả hai có chuyện gì, có lẽ cô sẽ từ bỏ cả nhóm Shinoa và đến với họ mất.
Nhưng đó là điều cô sẽ không bao giờ nói ra.
Shinoa gật đầu, kết luận đường lối chính thức của nhóm như sau: "Gia đình là phải quan tâm đến nhau. Chiến đấu vì nhau."
Kết thúc buổi họp, nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi Yuichirou-người đang rơi vào trầm tư một cách kỳ lạ.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng vang lên và theo đó là giọng gọi tên cô.
"[Tên bạn], cậu có còn thức không?" Là Yuichirou, có vẻ giống cô, cậu cũng đang có rất nhiều suy nghĩ trước trận chiến ở Nagoya.
Đi đến cánh cửa và mở ra, cô nhìn thấy Yuichirou với bộ đồ ngủ của mình, mái tóc đen xù lên khác lạ, giống như cậu đã vò tóc mình vì chuyện gì.
"Có chuyện gì-!" Không kịp nói hết câu thì cô đã thấy mình bị cậu kéo vào phòng, cửa đóng sầm lại.
Mọi việc diễn ra nhanh chóng đến khi cô kịp nhận thức thì đã thấy mình bị Yuichirou đẩy nằm lên giường, tay cậu đặt hai bên đầu cô, cả người cô đều bị cơ thể cậu chặn lại.
"Yuu?" Cô gọi tên cậu, tay đưa lên chạm nhẹ má cậu mà nâng lên, cô thấy được đôi mắt màu xanh lục ấy không còn sáng như ngày nào.
Khi cậu không có động tĩnh gì đáp lại, cô tiếp tục giữ im lặng, chờ cậu lên tiếng, bàn tay cô không ngừng vuốt ve má cậu.
"...[Tên bạn]." Cuối cùng, sau gần vài phút thì Yuichirou đã lên tiếng, giọng cậu nhẹ tênh, nghe rất mệt mỏi.
Cô chớt mắt ngầm ý cô đang lắng nghe, bây giờ đôi mắt cậu dần trở nên tập trung nhìn vào môi cô.
"Uống máu tớ đi." Một yêu cầu bất ngờ nhưng không khiến cô ngạc nhiên.
"...Được thôi." Nói rồi, cô vòng tay qua cổ cậu mà kéo xuống khiến gương mặt cả hai trở nên thật gần.
[Tên bạn] ngửi được mùi thơm từ máu cậu tỏa ra khiến cô bất giác nuốt nước bọt.
Yuichirou hợp tác cúi người xuống và nghiêng cổ sang một bên để lộ ra mảng thịt ngon lành trước mặt cô. Chậm rãi nhưng mãnh liệt, lưỡi liếm nhẹ lên phần da thịt cậu, cô cảm nhận được cơ thể cậu run lên từng chút một, và cô nhe răng cắn mạnh vào.
"Ugh." Yuichirou gầm gừ, cơ thể có phần run rẩy.
[Tên bạn] nhanh chóng kéo cậu xuống giường, thay đổi vị trí, cô ngồi trên người cậu.
Dòng máu ngọt của cậu chảy vào cơ thể khiến tâm trí cô có phần lu mờ, cả người như được nạp đầy năng lượng, hưởng thụ vô cùng.
Trong quá trình đó, cô dần chìm vào hàng loạt suy nghĩ, Yuichirou và cô đều là vật thí nghiệm thành công của nhà trẻ mồ côi Yuichirou, đều mang trong mình máu của thiên thần hủy diệt .
Khi cô nhớ đến cảnh tượng Yuichirou gần như mất cả nhân tính, lúc ấy cậu không phải là con người nữa, mà là một con quái vật, máu đen từ mắt và lưng chảy ra, đôi cánh khi ấy xuất hiện không phải là đôi cánh màu trắng như thiên thần mà đó là một thiên thần sa ngã.
Lỡ như có một ngày, cô không kiểm soát được cảm xúc của mình, liệu cô có trở thành thứ bộ dạng kinh khủng đó không.
"Agh!" Vô tình lạc vào suy nghĩ của mình cô đã cắn mạnh hơn vào cổ Yuichirou khiến cậu la lên.
"X-Xin lỗi cậu." Cô nhanh chóng nhả ra, nhìn vết cắn của mình khá sâu trên cổ cậu, xót thương mà liếm lên đó.
"...Cậu cũng có suy nghĩ gì sao?" Gương mặt cậu ứng đỏ, hơi thở có phần gấp rút, đôi mắt cậu đã dần sáng trở lại nhìn cô.
Cô lấy khăn trên bàn cạnh giường lau miệng cùng chỗ vết cắn, từ từ trở mình ngồi dậy rời khỏi người cậu.
"Cậu có thể nói là như vậy." Cô nghe tiếng động từ phía sau, Yuichirou cũng ngồi dậy ngay ngắn trên mép giường cô, cả hai ngồi bên cạnh nhau trò chuyện.
"Là về Guren sao?" Giọng điệu cậu có vẻ cay đắng khi nhắc đến tên của anh ta, có lẽ vì cậu biết Guren cũng giữ phần nào quan trọng bên trong trái tim cô.
"...Tớ nghĩ về trận chiến Nagoya ngày mai liệu rằng có Mika hay không." Sau một hồi sắp xếp lại suy nghĩ, cô lên tiếng.
Chuyện của Guren, cô sẽ theo Yuichirou, nếu như cậu tiếp tục muốn trở thành gia đình với Guren, thì cô cũng như vậy.
Nhưng cô thật sự lo lắng cho Mika, chắc chắn Yuichirou cũng vậy.
Vì cả ba người bọn họ mới thật sự là gia đình của nhau mà.
"Tớ mong rằng cậu ấy không có ở đó..." Yuichirou trầm ngâm, mối quan hệ của bọn họ không phải là máu mủ nhưng bọn họ không thể tách rời, xa nhau nhưng trái tim vẫn luôn đập vì nhau.
"Nhưng nếu như Mika có ở đó, thì liệu cậu có muốn..." [Tên bạn] nói lên nỗi lo lắng luôn ầm ầm trong lòng, bỏ trốn.
Yuichirou im lặng, tay cậu nắm lấy tay cô, đan lại với nhau, "Nếu có thể, tớ muốn chúng ta ở cùng với nhau, cậu, Mika, Guren, và cả nhóm Shinoa nữa."
Vì bọn họ đều là gia đình của cậu sao, Yuu?
Nhưng đối với cô, gia đình chính là Yuu và Mika, và những người anh chị em Hyakuya đã bị bỏ lại ở thế giới ma cà rồng mà thôi.
Đương nhiên, cô sẽ không nói ra điều đó.
"Vậy đấy chính là tham vọng của cậu sao." [Tên bạn] siết tay cậu, đôi mắt nhìn nhau như muốn tìm kiếm câu trả lời thật sự của nhau.
Yuichirou gật đầu, ánh mắt màu xanh lục ấy của cậu là thứ mà cô thích nhất, nó sẽ lại luôn tỏa sáng, dù cậu có bốc đồng, nhưng cậu chắc chắn sẽ luôn là đồng minh vững mạnh nhất của cô...của đội nữa.
Cảm giác nhoi nhói ở tim này là gì?
Cô không hiểu, mỗi khi nghĩ đến việc chia sẻ Yuichirou cho những thành viên khác, cô cảm thấy không an lòng.
Nhưng với Mika thì lại không sao cả...
Đây có lẽ là tham vọng của cô nhỉ, muốn Yuu và Mika bên cạnh nhưng vẫn phải giữ mối quan hệ với đội Shinoa và cả Guren nữa.
Cô bỗng dưng bật cười trước suy nghĩ có phần ích kỉ của mình.
Đứa con ngoan.
Đã ở đâu mất rồi?
Cô có lẽ cũng đã thay đổi, không biết là theo chiều hướng tốt hay xấu nhưng dù là thế nào thì cũng là vì thế giới sẽ luôn thay đổi mà thôi.
"Cũng đã khuya rồi, tớ về ngủ đây, chúng ta còn trận chiến dài ngày mai nữa." Yuichirou là người kết thúc buổi trò chuyện, cậu đứng dậy và bước ra cửa.
"Ừm, ngủ ngon nhé Yuu."
"..."
"?"
"[Tên bạn]."
Cô nghiêng đầu, không biết Yuichirou còn chuyện gì muốn nói với mình.
"Cậu...với Mika..."
"Có chuyện gì sao?" Cô đợi cậu nói tiếp nhưng cậu lại trầm ngâm rồi lắc đầu.
"Không có gì, ngủ ngon [Tên bạn]." Và cậu bước ra khỏi phòng, khiến cô không khỏi ngẩng người.
Rốt cuộc cậu có chuyện gì muốn nói với cô.
Chắc đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ đây.
Rắc.
Rắc.
Khi [Tên bạn] mở mắt, trước mặt cô lại là bức tượng thiên thần nhắm mắt, chúng vẫn đang bị trói chặt bởi những dây xích nhưng cô vẫn nhìn thấy những vết nứt đang xuất hiện.
"Là cảm xúc của ngươi đang rung chuyển, hoặc chúng đang trở nên mạnh hơn." Giọng nói trẻ con nhưng trầm ấm của Onikiri từ đằng sau phát ra, cô xoay người nhìn.
"Onikiri."
"Ngày mai có vẻ sẽ là một ngày tồi tệ, [Tên bạn]. Ngươi nên cẩn thận một chút, ta mong rằng ngươi sẽ không đánh mất bản thân."
Cô ngẩn người, môi bất giác cong lên, "Cảm ơn ngươi Onikiri."
"..." Onikiri không nói gì nữa nhưng cô cảm nhận có vẻ tai hắn đang đỏ lên.
"Ta sẽ canh chừng chúng nên ngươi đi đi, đừng làm phiền ta nữa." Nói rồi, cậu phất tay khiến không gian xung quanh tối dần và biến mất.
Khi cô tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã sáng dần báo hiệu buổi sáng đã đến.
Trận chiến Nagoya chuẩn bị nổ ra.
________
ĐÔI LỜI TÁC GIẢ:
Mọi người biết cái cảm giác muốn viết nhưng khi mở ra và nhìn vào màn hình thì chữ bỗng dưng biến mất không?
Chap này thật sự mà nói mình đã phải xóa đi, xóa lại nhiều lần, và bản cuối cùng này là bản mình tạm ưng ý nhất.
Tuy nhiên, mình cảm nhận được sự hứng thú của bản thân với bộ này đang giảm dần mặc dù đây là bộ đầu tiên mình viết và được nhiều người yêu thích.
Mình sẽ cố gắng tìm cảm hứng để viết hết ss2 trong anime và tìm cái kết cho các nhân vật mà mình thấy là phù hợp nhất (hoặc các bạn độc giả có thể giúp mình (¬‿¬ ))
Manga còn đang ra thì quá dài và quá nhiều thông tin, cả cái plot twist của Mika và Yuu nữa, nên mình xin phép không theo manga (Xin lỗi những bạn đã luôn mong chờ những nhân vật như Urd, Ky Luc hay Saito)
Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã chờ đợi và theo dõi.
Hẹn vào chap sau ⸜( *ˊᵕˋ* )⸝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com