Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Sự hủy diệt đầu tiên (1)

Hơn 100 lượt xem? Ôi trời ạ cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chọn xem fanfiction của mình và đón xem những chap mới! 

Yêu mọi người!!


(━┳━。 Д 。━┳━)

Buổi tối, sau khi đã thu thập được thông tin của hang ổ bọn ma cà rồng từ cô bé, mọi người đã tản ra về nơi nghỉ ngơi của mình. Phòng cô khá gần với phòng ngủ của Yuichirou, cô cũng như mọi người đều đang ngủ thì lại bị giấc mơ về Mika làm cô thức giấc. 

"Ha!" [Tên bạn] ngồi bật dậy, cô cảm giác được người mình đang nóng lên, thở dốc. Cô nhíu mày khi nghĩ lại giấc mơ khi nãy.

"[Tên bạn]-chan~ Tớ thấy rồi đó, việc cậu uống máu Yuu-chan." Mika lại xuất hiện, với nụ cười như thường ngày nhưng trông nó rất vô hồn. Cô biết đây không phải là Mika, nhưng cô không tài nào thoát ra được. "Thật là ghen tị, Yuu-chan cuối cùng cũng được cậu uống máu rồi.. Tớ nghĩ là mình là người duy nhất chứ." Nói rồi 'Mika' còn bày ra vẻ đau lòng.

Đúng vậy, từ lúc nhỏ dù cô không khát máu như bao Vampire khác nhưng nếu cô mất máu, cô cần máu để hồi phục và lúc đó Mika là người phát hiện và cho cô máu. Máu của cậu ấy thật sự rất ngon, rất ngọt đúng như Ferid đã khen ngợi.. Bất giác người cô như nóng rực, cảm giác đau rát ở cổ họng.

"Nè, [Tên bạn]-chan, cậu có muốn không? Máu của tớ đó." 'Mika' lại gần, gương mặt non nớt của cậu đang rất gần, đưa cái cổ trắng nõn của cậu cho cô. Cô sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà muốn nhào vào, thật kì lạ, rõ ràng khi nãy cô đã uống rồi mà?

Nhưng trước khi cô cảm giác mình như đang chuẩn bị mất tính người, thì cô đã thấy khung cảnh trước mắt thay đổi, là cảnh tượng Mika đang nằm trên sàn toàn là máu, kế bên là những gia đình Hyakuya bọn họ cũng vậy và cuối cùng là hình ảnh mẹ cô đang nằm trên chính vũng máu của mình. Cô cảm giác được tay mình, miệng mình đang dính máu như ý bảo chính cô là người đã giết hại bọn họ vậy. 

Không!Cô biết cô không phải, trừ mẹ cô ra, những người còn lại đều là do tên Ferid Bathory kia đã làm! Cô biết đây chỉ là giấc mộng, là do tên Onikiri kia gây ra, nhưng cô không tài nào vùng thoát ra được.

"[Tên bạn], nếu một lúc nào đó ngươi cảm thấy mệt mỏi.. Thì hãy giao cơ thể đó cho ta, ta sẽ giúp ngươi trả thù.." Giọng của Onikiri quỷ dị nói bên tai cô, cô cố sức lắc đầu và sau đó là thoát khỏi giấc mộng đó.

Cô thở dài, tay day day bên thái dương. Từ ngày cô nhận được vũ khí này thì Onikiri lúc nào cũng cho cô thấy những giấc mơ đó hoặc là tốt lắm thì bọn họ sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn, tự hỏi không biết những người khác có bị như cô không.. Bây giờ cô muốn ngủ tiếp nhưng lại sợ tên Onikiri lại tiếp tục giở trò (mặc dù cô đã được cho thấy nhiều phiên bản ác mộng nhưng cô không thích ác mộng lần này).

 Rồi cô liền nghĩ đến Yuichirou, nghĩ là làm cô liền nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng không làm ồn mọi người, bước ra khỏi phòng của mình mà đến nơi ngủ của Yu. Khi đứng trước phòng cậu ấy, đưa tay gõ cửa nhè nhẹ, sợ rằng cậu ấy đã ngủ dù sao thì bây giờ cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi, mong rằng cậu ấy sẽ không thấy cô phiền.

"Hửm? Ai vậy..?" May mắn thay cô đã gọi được Yu, nhưng có vẻ cậu ấy mới vừa ngủ thì bị cô đánh thức vì giọng nói của cậu ấy nghe rất khó chịu. "[Tên bạn]? Có chuyện gì sao?" Nhưng rồi dịu đi khi biết đó là cô.

"Yuu-kun.. Tớ gặp ác mộng.." [Tên bạn] có phần ngượng ngùng khi nói ra, lúc nhỏ cô cũng gặp ác mộng về mẹ của cô nên hay được Yu cho ngủ chung, nhưng dù sao đó là lúc nhỏ, giờ thì bọn họ đều lớn cả, nên khi nói điều này cô thấy mình còn trẻ con lắm..

"Hả..Tớ hiểu rồi, cậu vào đi." Yuichirou dù có hơi ngạc nhiên khi thấy cô gái tóc trắng mà cậu luôn nghĩ là trưởng thành lại đang muốn ngủ cùng cậu vì cô ấy gặp ác mộng, đúng là đôi khi cô ấy trưởng thành quá nên cậu cũng quên mất dù sao [Tên bạn] cũng chỉ mới 16 tuổi mà thôi.

"Cảm ơn cậu, Yuu-kun." Nói rồi cô từ tốn bước vào, tay cầm chiếc gối ngủ.

Hai người Yu và [Tên bạn] cùng nằm trên một chiếc giường, cô nằm trong cậu nằm ngoài, [Tên bạn] thì có phần xấu hổ, Yuichirou thì có lẽ vẫn còn hơi mơ ngủ nên cậu ấy chả cảm giác gì ngoài việc muốn ôm cô mà ngủ. Và đúng như vậy, sau khi đặt người xuống giường, cậu liền choàng tay ôm lấy cô vào lòng, cậu thầm nghĩ cơ thể cô ôm vào rất đã tay.

[Tên bạn] lúc đầu còn gượng khi nằm trong cơ thể của Yu, dù hai người đã ôm nhiều lần nhưng đây là ôm trên giường đấy, nên nó phải khác chứ! Nhưng cô lại có cảm giác rất an toàn, cánh tay của Yu đang ôm cô rất thoải mái, rất cứng rắn, còn lòng ngực thì rất ấm áp và có vẻ săn chắc.. Cô thấy được cơn khát máu của mình đã dịu đi, cô nghe được tiếng tim đập của Yu bên tai rất bình thản yên ổn làm cơn buồn ngủ lại ập đến, cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, môi còn mỉm cười..

Sáng hôm sau, Yuichirou cảm giác có gì đó đang cựa quậy kế bên cậu, tay bất giác đưa lên mà chạm vào, mò mẫm thì cảm thấy đó là một vật rất mềm, rất thoải mái, rồi cậu nghe một tiếng kêu từ một giọng nói quen thuộc thì bây giờ cậu mới mở đôi mắt màu xanh ngọc lục của mình, vẫn còn mơ màng vì cơn ngủ say.

"Y-Yuu-kun!" Thì cậu thấy [Tên bạn] đang đỏ mặt nằm kế bên cậu, mắt cậu chuyển xuống nhìn về phía cánh tay mình đang đặt ở..

"A!" Thấy thế cậu liền nhanh chóng rút tay lại, ngồi bật dậy, nhìn vào bàn tay hư hỏng của mình. "X-Xin lỗi cậu, tớ không cố ý!" Nhanh chóng xin lỗi trước khi cô ấy nổi sùng. 

"C-Cậu..! Biến thái!" Vâng, dù có xin lỗi thì đụng vào vẫn là đụng vào, đã vậy còn nắn nó nữa chứ! Một tiếng chát vang lên khắp phòng. 

Sau khi về phòng để chuẩn bị, cô không khỏi nhớ lại bàn tay to rộng của Yu đã đặt lên ngực cô, rồi đỏ mặt lắc đầu không muốn nghĩ đến nữa. May mắn là họ đã dậy sớm trước mọi người nên không ai thấy cô đi ra từ phòng Yu cả, nếu không thì lại có chuyện nữa thì mệt lắm. 


Khi mọi người đã làm vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì tổ đội của bọn họ đã đứng trước cổng ra vào ở khu căn cứ. 

"Yuu-kun.. Tại sao bên má cậu đỏ vậy?" Yoichi từ tốn hỏi, nhìn vào bên má của Yu.

"..Do tớ tự đấm vào mặt mình thôi.." Yuichirou xấu hổ trả lời, cậu không thể nào nói về hành động ngu ngốc của cậu là lí do cậu bị [Tên bạn] đánh được, mặc dù trong lòng cậu vẫn rất vui vì đã được chạm vào thứ mà Shinoa hôm qua vừa miêu tả, quả thực nó rất..

"Ha! Đúng là Yuu ngốc, ngay cả trong giấc mơ mà mày cũng tăng động thế à?" Shiho cười khinh. 

"..Im đi." Yuichirou không còn sức lực mà cãi lại Shiho nữa, bất giác đảo đôi mắt nhìn về phía cô đang ở trước với hai cô bạn khác, cậu biết chắc chắn cô vẫn còn tức giận về chuyện hồi nãy, không khỏi thở dài.

Sau một chặn đường dài thì Shinoa vừa đi vừa đọc lại tờ giấy mà tối hôm đó cô đã ghi lại những thông tin mà cô lấy được từ cô bé. 

"Theo lời cô bé, chúng ta đã biết được bọn ma cà rồng đang nuôi giữ con người ở ga tàu điện ngầm Omotesando."

"Thắc mắc!"

"Vâng, Kimizuki-kun." 

"Chúng ta sẽ làm gì với những thường dân bị giam giữ?"

"Mặc kệ họ." Mitsuba trả lời, mắt cô đang nhìn xung quanh xem xét tình hình. Shiho có vẻ không ngờ đến câu trả lời đó.

"Chúng ta không thừa sức để lo cho người khác đâu." Nói đến đấy thì Yuichirou bày ra vẻ mặt khó chịu "Vẻ mặt đó là sao hả?" Và Mitsuba đã thấy được, khó chịu nói.

"Nếu không phục thì quay về Shibuya đi."

"Ai không phục hả? Miễn là tôi được giết ma cà rồng..." 

"Thêm nữa, nếu ma cà rồng đang thức và trong tình trạng có trang bị thì phải rút lui." Shinoa cắt ngang lời Yu nói, vì cô không muốn cậu nói hết câu đó chút nào.

"Hả? Lại rút lui sao?" Yuichirou ngạc nhiên. [Tên bạn] lúc này đã hết giạn Yu vì chuyện hồi sáng, dù sao trên đường đi đến đây cậu ấy cũng đã xin lỗi rất thật tâm rồi nên cô đã tha thứ, tay đặt lên vai Yu vỗ nhẹ an ủi. 

"Chính là đây." Shinoa không trả lời, thông báo với mọi người đã đến khu vực hang ổ. Là một cầu thang, đường hầm dẫn đến ga Omotesando. "Nói thật lòng, sử dụng Series Hắc Quỷ như các cậu thì có khả năng xoay sở được, nhưng nếu đã làm thì tôi muốn tiêu diệt hết kẻ thù mà không bị tổn hại." Đây có lẽ là một dịp hiếm hoi khác mà ta có thể thấy Shinoa đang nghiêm túc.

"Do đó, hành động đơn độc là.." Shinoa nhìn một lượt rồi nhìn vào Yu, ám chỉ hành động của cậu.

"Không đâu. Giết hết chúng mà không bị tổn hại gì, nghe được đấy chứ?" Yuichirou cười tự tin nói, tay đặt bên hông.

"Tinh thần tốt đấy, Yuu-kun." [Tên bạn] thì thầm bên tai Yu.

Shinoa chỉ mỉm cười rồi thông báo "Vậy ta đi thôi."


"Theo thông tin của cô bé thì chúng có 7 tên Vampire, nhiều hơn đội chúng ta 1 người. Dù vậy vẫn không nên lơ là, chúng ta sẽ phục kích lúc chúng ngủ." Shinoa bày ra chiến lược, cùng tổ đội của mình đi xuống cầu thang vào bên trong.

"Đừng phá vỡ đội hình, hãy bảo vệ nhau và đừng hành động riêng lẻ." 

"Đó là.." Shiho nói, mọi người ở đó đều nhìn về phía trước, khắp nơi trong khu vực ga là các con người, bọn họ đang mặc bộ đồ 'gia súc' đang rải rác, có người ngồi có người nằm nhưng bọn họ đều có bộ dạng mệt mỏi và thiếu sức sống, đó chính là những bộ dạng mà cô thường thấy ở nơi thành phố chết tiệt đó, tay bất giác níu lấy vạt áo Yu.

"[Tên bạn]..?" Yuichirou thì thầm, gương mặt hiện lên sự so lắng khi nhìn thấy đôi mày của cô đang hơi nhíu lại.

"Tớ không sao, Yuu-kun. Chỉ là nhìn vào những con người này lại càng làm tớ muốn tiêu diệt bọn chúng hơn thôi." [Tên bạn] cười, cố gắng làm Yu yên lòng, cậu ấy thật tốt dù rằng Yu chắc chắn cũng đang cảm thấy khó chịu với cảnh tượng trước mắt nhưng cậu vẫn lo lắng cho cô. "Cậu đúng là tốt bụng đấy, Yuu-kun." 

"...Im đi, đồ ngốc." Yuichirou xấu hổ nói, quay mặt sang nơi khác.

"Đi thôi." Sau một hồi im lặng thì Mitsuba đã lên tiếng và di chuyển về hướng khác. "Chúng ta sẽ tiến thẳng đến khu B3 nơi bọn Vampire ở." 

Mọi người nghe theo và di chuyển về hướng khu B3, trên đường đi không có bóng vắng của tên ma cà rồng nào, xung quanh chỉ toàn những con người với gương mặt ngán ngẩm và có vẻ.. thù hận? Có lẽ vì bọn họ nghĩ đến tận bây giờ mới có người đến cứu bọn họ, hay là do bọn họ đang cảm thấy bất lực trước sự việc những người như cô tự to tự tại ra vào mà không cần lo gì?

"Nếu bọn Vampire không ở đây thì sao họ không trốn đi?" Shiho lên tiếng hỏi.

"Bởi vì ngoài kia đầy rẫy bọn quái vật." Mitsuba trả lời, nhưng Shiho chưa kịp nghĩ đến lý do thì Shinoa đã giải đáp. "Họ sẽ được Vampire bảo vệ."

"Và đổi lại bằng máu của mình?" Shiho đã hiểu, và nói hoàn thành câu.

"Vậy nên chúng ta phải cứu họ." Mitsuba nghiêm nghị nói.

Bọn họ tiếp tục đi vào sâu hơn bên trong nhà ga, khi đến một khu vực rộng rãi hơn có một lỗ hở khá lớn trên trần nhà làm lộ ra một ít ánh sáng nơi tối tăm này. Và một ánh đèn nhấp nháy thì bọn họ đã thấy được con ma cà rồng đầu tiên. Và hắn đã phát hiện ra tổ đội của bọn họ.

"Mọi người chuẩn bị chiến đấu." Mitsuba ra lệnh "Rút gươm!" Trên tay cô gái tóc vàng và mọi người đều xuất hiện vũ khí của mình, với [Tên bạn] là cây thương có mũi nhọn màu xanh lục.

"Trước khi chúng gọi viện binh đến-" Mitsuba chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Yu tiến về phía trước, [Tên bạn] thở dài trong lòng trước hành động của cậu, bị một lần có vẻ chưa chừa thì phải.. Nhưng mà dù sao đây là một trường hợp có thể bỏ qua vì dù sao Mitsuba là người đã ra lệnh rút gươm.

Yuichirou xông đến dùng thanh katana của mình đâm thẳng vào lòng ngực tên Vampire kia, làm hắn không kịp rút kiếm của mình thì đã thấy đời tàn máu bên miệng tuông ra, nhưng không quên việc xúc phạm con người mà hắn-ma cà rồng coi là thấp kém.

"Lũ súc vật bọn bây..."

"Thế ngươi cảm thấy thế nào khi bị súc vật giết hả, lũ khát máu?!" Yuichirou không ngại mà phản đòn rồi một nhát chiếm dài dứt điểm "Chết đi." Tên Vampire kia đã tan vào không gian, chỉ còn bộ áo khoác trắng của hắn. 

"Cái tên ngốc này." Đương nhiên Mitsuba sẽ không bỏ qua hành động này của Yu "Tôi đã bảo bao lần không được tự ý hành động mà!" Một lần nữa Mitsuba lại định tát vào mặt Yu nhưng lần này cậu ấy đã chặn lại. 

"Tôi không hề tự ý hành động. Kẻ thù không có vũ khí. Tôi đã đợi đến khi cô ra lệnh." Yuichirou nói lí lẽ và nó hoàn toàn đúng. "Đã ở trên chiến trường rồi thì cô nên bớt phàn nàn lại đi-" Yu dừng lại, ngước mắt nhìn về phía sau Mitsuba rồi kéo cô ấy qua một bên, cô gái tóc vàng không khỏi đỏ mặt khi cô ấy mới chợt nhận ra Yu là một người rất mạnh mẽ.

Chang! 

Yu đã chặn đòn đánh từ tên ma cà rồng thứ hai xuất hiện đằng sau Mitsuba, một tay thì vẫn giữ Mitsuba kế bên, [Tên bạn] nhanh chân chạy đến tận dùng hết các phần sắc nhọn của mũi thương mà chém tên Vampire đó thành ra hai mảnh (từ dưới lên)một cách dễ dàng, rồi xoay cây thương trong tay để ra sau lưng tạo một dáng đẹp đẽ. (Giống ảnh phía trên cùng)

"Yuu-kun.. cậu thật là nam tính quá đi!" [Tên bạn] sau khi thấy tên ma cà rồng đó đã chết, cô mỉm cười nhìn về phía tay của Yu và Mitsuba, không ngừng hò reo khi thấy Yu cuối cùng đã làm thân được với một người bạn gái khác ngoài cô (Shinoa là một trường hợp ngoại lệ).

"Hả? Cậu nói cái gì vậy chứ tên ngốc này!" Yuichirou xấu hổ nói rồi khi thấy ánh nhìn của cô liền bỏ tay ra khỏi Mitsuba, cậu không hề muốn việc bị ghép với Mitsuba, cái đó chỉ là do cậu không muốn Mitsuba bị thương mà thôi. 

"Hửm? Cậu không thích tớ khen cậu là nam tính sao?" [Tên bạn] nghiêng đầu một cách dễ thương hỏi. 

"K-Không phải cái đó! [Tên bạn] ngốc.." Yuichirou không khỏi thở dài ngán ngẩm khi cô không để ý rằng nguyên do thực sự, cậu cũng đau lòng lắm chứ khi cô gái mình thích lại đi ghép mình với một cô gái khác, nhưng Yu nào biết thật ra trong thâm tâm cô cũng nhói lên một chút..

"Ái dà. Mặc dù biết hai cậu ấy rất mạnh và cũng là người được Trung Tá quý mến, nhưng tôi không ngờ hai cậu ấy lại mạnh đến vậy." Mitsuba thì còn đang ngơ ra khi thấy sự nhanh nhẹn và sức mạnh của [Tên bạn] khi cô chỉ cần một nhát dao là tên đó đã chết, thì nghe thấy tiếng Shinoa vỗ tay khen ngợi.

"Tuyệt ghê, Yuu-kun, [Tên bạn]-chan!" Yoichi từ đằng xa khen ngợi thật lòng, không khỏi hâm mộ Yu và [Tên bạn] và điều này lại tiếp thêm năng lực cho cậu để một ngày mạnh mẽ hơn(như Yu) để có thể bảo vệ được người cậu thương. 

"[Tên bạn] thì không nói rồi nhưng mà so với tên ngốc Yu thì chắc chắn tôi mạnh hơn." Shiho khoanh tay, cười tự mãng, nhưng khi nghĩ đến sự mạnh mẽ của [Tên bạn] thì cậu cũng muốn càng mạnh mẽ hơn để có thể cùng nhau chiến đấu(bảo vệ) cô ấy.

"Cảm ơn cậu Yoichi-kun, Shiho-kun." Cô gái tóc trắng mỉm cười nhìn hai người con trai tóc nâu và hồng trước mắt.

"Hả?! Vậy mau ra trổ tài để tao được chiêm ngưỡng đi." Còn Yu thì khó chịu khi nghe Shiho khăng khăng là cậu ấy mạnh hơn Yu. 

"Vừa sủa gì hả?" Shiho cũng khó chịu nói lại, nhìn Yu. "Một khi tao đã ra tay thì đâu vào đấy hết nhé."  Và Yoichi lại là người ở giữa phải giải bày, [Tên bạn] thì chỉ cười khi thấy cuộc 'cãi yêu' này giữa hai người, không khỏi thấy vui vẻ khi thấy Yu có người bạn như Shiho. 

"Mà mà, hai người các cậu hòa hợp với nhau một chút đi." Cô mỉm cười ấm áp rồi nhảy lên choàng qua vai của cả hai người, dù cô cao như bọn họ còn cao hơn nên cô phải nhón chân lên mới có thể choàng tới được. 

"Hừ." Cả hai đều đồng thanh lên tiếng, không nhìn mặt nhau dù cả hai đều đang ngầm hưởng thụ sự mềm mại từ vùng ngực của cô đang ép lên vai họ và cô lại không hề để ý đến việc đó. Làm bọn họ không khỏi lo ngại khi thấy cô đôi khi mù tịt về những chuyện tiếp xúc thân mật với người khác giới.. Yoichi thì chỉ cười khi nhìn thấy Yu và Shiho đều có hành động như nhau nhưng trong lòng cậu tóc nâu cũng dấy lên phần ghen tị khi bọn họ được tiếp xúc gần gũi. 

Từ đằng xa Mitsuba đang nhìn về phía bọn họ- nhóm người tưởng chừng chả có gì(trừ [Tên bạn]) nhưng lại mạnh mẽ này, Shinoa cười nói "Họ đều là những người được Trung Tá Guren quý mến, những kẻ phá hoại không giỏi làm việc nhóm."

"Chắc vì thế mà ngài ấy mới nghĩ Micchan có thể đào tạo được họ. À, đương nhiên là trừ [Tên bạn]-san ra, dù sao cô ấy cũng được xem là thiên tài mà, tuy vậy thì như hôm qua cậu thấy cô ấy là một người sẽ làm mọi thứ vì lợi ích đội, không chừng hi sinh cả bản thân cũng được.." Shinoa nói, đôi mắt đảo nhìn cô bạn tóc trắng, Mitsuba cũng nhìn theo trầm tư.

"Đừng lơ là. Chúng vẫn còn 5 tên nữa đấy." Trầm tư được 2s thì cô ấy lại trở thành Mitsuba lúc đầu.

"Vâng~ Mitsuba-chan." [Tên bạn] vui vẻ trả lời, thả vai hai bạn nam ra, đưa tay lên trán tạo thành hành động chào(cờ).


Họ mới vừa di chuyển được một lúc thì đã nghe những tiếng bước chân từ đằng sau vọng lại, là 5 bọn ma cà rồng nhưng [Tên bạn] hơi nhíu mày vì cô vẫn còn cảm nhận được một vài hiện diện khác ngoài 5 tên trước mặt này, bất giác lướt mắt nhìn về phía sau lưng Mitsuba, là những tấm kính, cô không nói gì âm thầm lùi xuống đứng bên phải Mitsuba.

"Chúng đến đấy." Mitsuba vừa dứt câu thì mọi người đều rút ra vũ khí của mình, Shinoa là cây lưỡi liềm, Yoichi là cung, Shiho là kiếm đôi ngắn(vừa). "Lên thôi." [Tên bạn] nhìn thấy tên đứng đầu đang cười tự mãn như đã đạt được một mục đích thì từ đằng sau tiếng vỡ kính vang đến. 

'Biết ngay mà! Là 3 tên khác nữa!' [Tên bạn] nhíu mày, nhanh chóng lùi lại dùng đầu thương đâm thẳng vào ngực tên gần nhất rồi hắn biến mất, còn 2 tên nhưng trong đó đã có một tên bóp lấy cổ Mitsuba, bắt cô ấy làm con tin. 

"Mitsuba-chan/Mitsuba!" [Tên bạn] và Yuichirou đồng thanh lên tiếng.

"8 tên sao?" Yoichi ngạc nhiên lên tiếng, mặc dù một tên trong số 3 tên vừa xuất hiện đã bị [Tên bạn] tiêu diệt nhưng nếu như không nhờ vào sự nhanh nhẹ của cô thì thật sự ở đây là có 8 tên.

"C-Chuyện gì thế này? Sao thông tin lại có thể sai cơ chứ?" Mitsuba khó khăn nói. 

"Thông tin? Thông tin từ ai chứ?" Tên Vampire đó cười khinh. Thì bọn họ đã hiểu hắn đã lợi dụng cô bé mà họ đã cứu được để đưa sai lệch thông tin. Mitsuba tức giận nói ra điều đó. 

"Loài người bọn bây ai ai cũng xấu xí như nhau. Có thể dễ dàng phản bội nhau vì gia đình hay bạn bè bị bắt giữ." Hắn càng nói thì càng lúc bóp mạnh hơn.

Yuichỉou đang định tiến lên thì Mitsuba đã ngăn cản nói rằng cô ấy đã tiêu rồi và kêu mọi người rút lui.  Nhưng với bản tính hiền lành và luôn muốn bảo vệ bạn bè của mình như Yu thì làm sao mà chấp hành mệnh lệnh đó được chứ.

"Đừng để tôi nói lại một câu tận hai lần chứ!" Yu tức giận nói, hai tay đã nắm chặt vũ khí của mình "Không đời nào tôi lại bỏ mặc đồng đội của mình cả!" 

"Đúng vậy Mitsuba-chan, vì dù sao tớ đã xem cậu như một gia đình rồi mà." [Tên bạn] gật đầu với ý kiến của Yu, sau đó một lần nữa dùng mũi nhọn của cây dương mà rạch một đường nhỏ trên cánh tay trái, để từng giọt máu rơi xuống và mùi hương ngọt ngào của máu cô tỏa khắp khu vực. 

"[Tên bạn]?!" Yu ngạc nhiên nhìn hành động của cô. Shinoa và những người khác cũng vậy, nhưng Mitsuba đã thấy được sự thay đổi từ hai tên Vampire đang đối diện cô, đôi mắt vô hồn của bọn chúng đang lay chuyển?

"Nào, Vampire. Các ngươi cao cao tại thượng như vậy, không lẽ chỉ cần ngửi máu của ta là muốn nhào đến rồi sao?" [Tên bạn] cười nhếch nhìn những gương mặt đang hiền dần sự thèm khát, thân hình bất động, lợi dụng việc này cô hất mặt về Mitsuba, Yu thấy được thì liền lập tức chạy đến giải cứu Mitsuba. 

Sau khi thấy Yu hành động thì những tên Vampire kia cũng bắt đầu tấn công những người còn lại, nhưng có vẻ chúng đang nhắm đến một người duy nhất, đó là [Tên bạn]. Bọn chúng đang muốn nếm thử vị ngọt từ máu của cô và đồng đội của cô sẽ không cho phép điều đó. 

[Tên bạn] mặc cho tay bị thương, vì dù sao một lúc nữa nó sẽ tự hồi phục mà thôi, cơ thể cô di chuyển theo cây thương trên tay điêu luyện như một điệu múa chặn hết đòn đánh của tên ma cà rồng trước mắt, rồi chém ngang người hắn là hắn biến mất.

"Mau lên!" Cô nghe được giọng Shiho la lên về phía Yu, cô theo đó mà quay đầu nhìn thì thấy Yu đang bị hai tên vây lấy tân công. Cô nhanh chân chạy đến nơi đó hỗ trợ cậu ấy khi chắc chắn rằng những người còn lại đều có thể tự mình xoay xở. 

"Yuu-kun!" Cô la lớn để báo hiệu cho cậu, Yu liền hiểu ý nhảy ra phía sau một chút, từ đằng sau [Tên bạn] đã nhảy đến dùng sức lực của mình đập mạnh vào nơi hai tên ma cà rồng làm chúng văng ra. "Đi đi!" Yu gật đầu chạy về phía trước tấn công tên Vampire đang bắt giữ Mitsuba. 

[Tên bạn] thấy được hai tên ma cà rồng khi nãy từ hai phía đang từ từ ngồi dậy sau sức mạnh của cô, mặc dù cô chưa dùng sức mạnh của Onikiri nhưng đã mạnh thế này rồi, bây giờ cô cảm thấy thật mừng vì mình có một nửa dòng máu ma cà rồng! 

"Lúc nãy ngươi vừa nói gì thế? 'Loài người ai ai cũng xấu xí như nhau. Tất cả đều là cặn bã vì chúng sẵn sàng phản bội nhau vì gia đình hay bạn bè bị bắt giữ?' ?" Yuichirou bây giờ đã cứu được Mitsuba ra khỏi tên ma cà rồng kia, [Tên bạn] mỉm cười nhìn Yu đang đối lưng về phía bọn họ.

"Mày biết rõ bọn tao quá ha?" Yu khinh miệt nói. "Đúng vậy. Loài người là thế - bọn tao luôn cố gắng làm mọi thứ vì gia đình mình. Bọn tao có thể nói dối. Có thể trở thành ác quỷ hay là yêu ma. Nếu thế là xấu xí thì bọn tao sẽ khiến bọn bây phải khiếp sợ trước vẻ xấu xí đó và giết sạch bọn bây, Vampire!" Nói rồi trên nửa mặt Yu với vết cắt ngay má, đã xuất hiện những vết xăm quái dị. 

Bọn Vampire có vẻ khiếp sợ với điều đó mà bất động một lúc, đủ thời gian để bọn họ có thể tập hợp lại thành vòng tròn, đối lưng với nhau, mỗi người một hướng nhìn về phía kẻ thù xung quanh. 

"Thật là, mày đúng là phiền phức đó." Shiho nói với vẻ khó chịu nhưng ai cũng biết cậu cũng đang cảm thấy tự hào về lời nói của Yu. 

"Haha." Yoichi thì chỉ mỉm cười, cậu cũng được Yu tiếp sức mạnh. 

"Được thôi. Lên nào. Cùng với những thành viên ở đây." Shiho tiếp tục nói, khóe môi nhếch lên. 

"Ta sẽ làm được thôi. Bọn chúng chẳng qua chỉ là một lũ Vampire được trang bị hạng 2 mà thôi." Lần này là đến Shinoa.

"Yuu-kun, lát nữa tớ sẽ cho cậu phần thưởng bé ngoan nhé, vì cậu đã làm được một điều rất tốt đó ~" [Tên bản] cười, đảo mắt nhìn Yu, hàng lông mi dài rũ xuống làm cô tăng phần quyến rũ.

"Đ-Đồ ngốc này! Đừng có nói lớn như vậy chứ.." Yuichirou xấu hổ nói nhưng cậu đang rất mong chờ nó đây. 

"Haha~ Yuu-san đang mong chờ kìa." Shinoa đã nói ra tấm lòng Yu, cậu chỉ im lặng vì đó là sự thật, Yoichi và Shiho thì lại thấy ghen tị với tên đầu đen này nhưng mà coi như vì hôm nay cậu ấy đã lập được công. Thôi thì, bỏ qua.. 

"Thế, giờ sao đây?" Yuichirou không muốn nhắc đến chuyện phần thưởng của [Tên bạn], tập trung vào nhiệm vụ(lại), nhìn về phía Mitsuba.

"..Lên thôi. Chúng ta sẽ tiêu diệt bọn Vampire này!" Mitsuba với vẻ mặt xấu hổ nhưng giọng điệu vẫn nghiêm nghị như vậy. Ôi chà, có một cô gái đã rơi vào lưới tình của Yuichirou rồi, và đó là cô gái Tsundere này đây.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com