(SS2) Chap 1. Thế giới loài người (2)
Mình có 1 lỗi sai nhỏ là cuốn mà Yuu đọc trong anime là 1 quyển, chứ không phải 1 bộ. Vì vậy mình sẽ theo đó mà đổi thành 1 bộ luôn mà trong đó có quyển mà Yuu đọc trong anime. Thật xin lỗi các bạn về lỗi sai này :((
EDIT (26/6/2022)
Cảm ơn bạn @Piano1234-2001 đã vẽ những bức tranh fanart này🥰🥰 ***
Yuu và [Tên bạn] đã ở trong thư viện từ lúc 6h30 sáng đến tận bây giờ, là đã gần 9 giờ, họ đã ở nơi này gần 3 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa tìm được điều gì liên quan đến việc có thể khiến ma cà rồng trở về làm người cả.
"Thật là mệt quá đi mất." Bầu không gian yên tĩnh đã bị tiếng thở dài của Yuu phá vỡ, gương mặt vô cùng chán nản rồi ngã người ra sau, tay hạ sách xuống, một tay xoa nhẹ vùng ấn đường vì tập trung quá lâu.
[Tên bạn] lắc đầu cười trừ, nhưng cũng thầm ngạc nhiên khi thấy Yu có thể ngồi yên một chỗ lâu như vậy, thật sự mà nói đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu cố gắng làm một điều mình không thích như đọc sách để tìm kiếm một thứ gì đó như thế.
"Thôi nào Yuu-kun, cậu đã cố được tới đây rồi mà, còn một chút nữa thôi." Cô động viên Yuu đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
"Tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu khi có thể ngồi ở đây cả ngày đó, [Tên bạn]." Yuu ngồi dậy ngay ngắn, đưa mắt nhìn cô vẫn đang tiếp tục đọc sách không nghỉ. "Không chỉ vậy, cậu đã đọc tới quyển 7 rồi sao?!"
Yuu có ngạc nhiên thì cũng không có gì bất ngờ, vì trước khi bắt đầu vào việc tìm kiếm thì cậu và cô đã chia nhau mỗi người một nửa, nhưng vì số lượng lẻ nên cô dành phần nhiều hơn(dù sao đọc sách cũng là sở thích của cô) là 8 quyển còn Yuu là 7 quyển. Cô đọc từ đầu đến quyển 8 và Yuu đọc từ quyển 9 đến hết, đối với Yuu mà nói quyển nào quyến nấy cũng dày như một cuốn từ điển, nhưng đối với cô thì đây chỉ tương đương như một cuốn sách màu cho trẻ con mà thôi.
"Haha. Vì dù sao tớ cũng đã quen rồi mà, Yuu-kun nếu mỗi ngày cứ đến đây thì cậu cũng sẽ dần làm quen thôi." [Tên bạn] mỉm cười rồi đưa mắt nhìn lại cuốn sách cho đến khi tiếng bụng kêu lên, và nó phát ra từ Yuu.
"Ơ, ừm..." Cậu không khỏi xấu hổ khi nhìn thấy khóe môi cô đang nhếch lên từ từ. "B-Bọn mình chưa ăn sáng mà nhỉ? Vậy thì mau đi thôi, sẵn tiện nghỉ ngơi một chút nữa."
Cô gái tóc trắng không khỏi bật cười trước sự bối rối của Yuu, gấp sách lại và đặt lên bàn sau khi xem xong đoạn cuối cùng rồi cô đứng dậy vươn mình để giãn gân cốt sau một buổi ngồi đọc lâu. "Tớ cũng cảm thấy đói rồi, sau khi ăn xong chúng ta có thể quay lại đây cũng được. Vì dù sao chúng ta vẫn còn trong thời gian nghỉ mà." Nói rồi cô xoay người bước ra khỏi phòng thư viện cùng Yu theo sau.
"Hừm, tớ vẫn không thể tìm thấy gì cả." [Tên bạn] và Yu sau khi ăn sáng và nghỉ ngơi một chút thì lại tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình.
"Yuu-kun cậu đọc được tới đâu-?!" Cô gái tóc trắng nhìn sang thì thấy cậu bạn của mình gục ngủ từ lúc nào, cuốn sách trên tay cậu đã rơi xuống đất.
Trời ạ, cậu ấy còn chưa đọc xong quyển thứ 9 nữa...
Cô lắc đầu thở dài bó tay, cúi người nhặt quyển sách lên, lật một vài trang trong vô thức thì cảm nhận được có người đang đến gần sau. Bất giác quay đầu lại thì thấy Shinoa đang đứng trước cánh cửa phòng thư viện, trên môi vẫn là nụ cười nhếch như ngày nào nhưng không hiểu sao [Tên bạn] lại thấy nó có phần gượng gạo hơn...?
"Shinoa-chan?"
"[Tên bạn]-san, cậu và Yuu-kun đang làm gì-?" Trước khi nói hết câu thì Shinoa nhìn thấy chồng sách xếp gọn trên bàn [Tên bạn] thì nhận ra.
"Yuu-kun kêu cậu đến đây để tìm sách gì đó cho cậu ấy sao?" Cô bạn tóc tím bước đến gần ngiêng đầu nhìn cuốn sách trên tay [Tên bạn].
Cô gái tóc trắng ngẫm nghĩ một hồi lâu, không biết có nên nói sự thật với Shinoa hay không thì cô hít một hơi rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím của cô gái trước mắt.
"Yuu-kun muốn-"
"Tớ muốn tìm cách biến Mika trở lại thành người." Từ lúc nào Yuichirou đã tỉnh dậy, gương mặt vô cùng tỉnh táo và nghiêm túc, như thể muốn nói cậu đã thức dậy từ lâu.
Một bầu không khí ảm đạm ập đến, không ai nói năng gì, ngay cả nụ cười thường ngày của Shinoa cũng biến mất. Sau một lúc suy nghĩ gì đó thì Shinoa cũng trở lại như cũ, hai tay chắp ra sau. "Nếu Yuu-san và [Tên bạn]-san muốn biết cách biến Mika trở lại thành người thì tớ có thể chia sẻ thông tin cho hai người."
"Hả?!" Yu mở to mắt ngạc nhiên, ngay cả [Tên bạn] cũng ngạc nhiên không kém khi thấy một người dù hay lả chả như Shinoa nhưng rất nghiêm khắc trong việc chấp hành luật (ít nhất là theo cô thấy) mà lại muốn chia sẻ một thông tin cấm như vậy sao?
"Các cậu có muốn nghe không?"
"Tất nhiên là có rồi." Yu nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, [Tên bạn] cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Thiệt tình, có mỗi những lúc thế này thì cậu mới chịu ngoan ngoãn nghe lời thôi." Shinoa cười, chóng hông đùa giỡn nói.
"Thôi đi! Mau kể cho tớ nghe đi!" Yu xấu hổ lên tiếng, [Tên bạn] khúc khích cười khi thấy Shinoa vẫn thành công trong việc chọc giận Yu và điều này càng làm Yu hổ thẹn hơn, hậm hực xoay người.
"Thôi nào Yuu-kun." Bàn tay nhỏ nhắn của cô nhanh chóng đặt lên bàn tay Yu, nhè nhẹ xoa mong rằng có thể hạ hỏa được cậu. Và đúng như cô mong đợi, Yuichirou đã bình tĩnh trở lại, bàn tay to lớn của cậu (lợi dụng cơ hội) nắm tay bàn tay cô, đan lại với nhau.
[Tên bạn] không để ý đến ánh nhìn trìu mến từ Yu, vì đôi mắt màu vàng đã tập trung vào Shinoa. "Shinoa-chan, có thể làm phiền cậu nói cho bọn tớ những gì cậu biết về chuyện này không?"
***
"Binh nhì Hyakuya Yuichirou. Tới văn phòng số một báo cáo."
"Binh nhất Hyakuya [Tên bạn]. Tới văn phòng số hai báo cáo."
"Hửm? Là Guren gọi tớ sao?"
"Không, tớ nghĩ đó là gia tộc Hiragi."
"Thế tại sao [Tên bạn] lại đến phòng khác cơ chứ?"
"Chuyện này...Tớ cũng không biết được."
"Hiragi? Họ của cậu cũng là Higari mà đúng không?"
"Gia tộc Hiragi chủ yếu toàn là những con người đáng sợ mà thôi nên các cậu hãy cẩn thận."
"Tớ không nghĩ là Shinoa lại là người của gia tộc Hiragi, gia tộc đã lạnh đạo Quỷ Đoàn, thống nhất và phục hưng Nhật Bản luôn đấy." Yuichirou bước đi ra bên ngoài cùng [Tên bạn].
"Dù sao thì trông cậu ấy không có vẻ gì-"
"Không có dáng vẻ của một người thuộc gia tộc lớn sao?"
"Ừm...Cậu ấy lúc nào cũng cười giỡn và khá là tự do..."
[Tên bạn] cười trừ. "Vì Shinoa-chan không muốn tranh chấp những thứ như là quyền lực đâu, vì thứ đó là thứ đã giết chết chị gái cậu ấy mà..."
"À, đúng là như vậy nhỉ..."
Bầu không khí im lặng ập đến không gian hai người, mỗi người đang suy nghĩ trầm tư vào điều gì đó.
"Việc biến con người trở thành ma cà rồng chỉ có thể thực hiện bởi một ma cà rồng quý tộc mà thôi."
"Hai cậu có suy nghĩ đến khả năng quý tộc đó là ai không?"
"Tớ nghĩ là tớ biết..."
"Yuu-kun, lúc đó khi cậu trả lời cậu biết quý tộc biến Mika thành ma cà rồng là ai thì cậu đã nghĩ đến ai vậy?" [Tên bạn] trầm lặng lên tiếng.
"Cậu biết mà, là cái tên biến thái mà chúng ta gặp trước đó đấy..." Yuichirou nói, dù trông cậu có vẻ bình tĩnh nhưng cô vẫn có thể thấy bàn tay đang siết lại của cậu.
[Tên bạn] bất giác nhích lại gần, đan tay cô và cậu vào nhau, cô cảm nhận được sự ngạc nhiên từ chuyển động giật mình của Yu nhưng rồi tay cậu cũng siết lại tay cô.
"Tớ thì lại không nghĩ vậy."
"Tại sao chứ? Tên đó lúc nào cũng cứ kè kè bên cậu và Mika cơ mà?" Yuichirou nghiêng đầu nhìn cô, khó tin khi thấy giọng điệu vô cùng tự tin của cô khi phủ định sự suy đoán của cậu.
"Vì tớ biết còn một quý tộc nữa có khả năng làm điều đó." [Tên bạn] hơi cúi đầu khi nói đến đây, ánh mắt màu vàng hổ phách như sậm đen lại trầm tư.
"...Là ai?"
"Nữ hoàng của ma cà rồng, Thủy tổ Đệ Tam. Krul Tepes."
***
"Yo, Yuu đần." Ngạc nhiên thay trước mặt cô và Yu là người đã lâu cô không gặp, là Ichinose Guren.
"Trung tá." [Tên bạn] nhẹ nhàng gật đầu chào Guren, không nhận ra ánh nhìn thương nhớ của anh và ghen tị khi thấy bàn tay cô đang nắm lấy tay Yu. nhưng sau khi thấy cô ngẩng đầu thì ánh nhìn đó liền biến mất.
"[Tên bạn]." Anh gật đầu rồi nhìn sang Yu, môi nở nụ cười nhếch. "Vậy, hai đứa mi đang muốn khoe mẻ với thế giới điều gì hay sao?"
"Hả? Ông nói cái gì-" Yu nhanh chóng nhận ra tay cậu và cô vẫn đang nắm lấy nhau, gương mặt cậu hơi ửng đỏ lên theo thói quen và bình thường cậu sẽ rút ra, nhưng nhanh chóng nhận ra cậu cần cho mọi người biết [Tên bạn] là người cậu yêu thương.
Yuichirou hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh, tay càng siết chặt tay cô không cho cô cơ hội rút ra. "Thì sao hả tên Guren ngốc."
Guren trầm mặt nhìn Yu không còn bối rối như trước nữa, không chỉ vậy còn có gan hành động thân mật với [Tên bạn] trước mặt anh. Thiệt đúng là con nít ranh...
"Ha, không có gì cả." Guren hừ nhẹ một cái rồi nở lại nụ cười nhếch."
[Tên bạn] không để ý đến hai người kia đang chí chóe nhìn nhau, vì bây giờ cô đang để ý đến bàn tay Yu và cô đang đan tay chặt lại với nhau, cảm giác bàn tay mạnh mẽ của cậu khiến trái tim cô như đập nhanh hơn, dù rằng việc tiếp xúc thân mật với cậu là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng thế quái nào hôm nay lại có gì đó khác hơn so với bình thường.
Cảm thấy Yuichirou đã trở nên nam tính hơn thế nào đấy...
"Mà Yu. Nhóc có biết chuyện này không?" Giọng nói của Guren khiến cô tập trung nhìn anh, chờ anh kể câu chuyện mà anh muốn nói.
Thì tóm tắt lại ý nghĩa sâu xa của câu chuyện mà anh ta kể đó là cô và Yu là hai người(thí nghiệm) đã được Guren cứu, vì thế cậu và cô đều thuộc quyền sở hữu của Guren, không phải của nhà Hiragi.
"Anh ấy đang lo lắng điều gì sao?" [Tên bạn] hơi nhíu mày, đặt tay dưới cằm suy nghĩ.
"À, hóa ra là vậy." Yuichirou thản nhiên nói, kéo tay cô bước qua khỏi Guren. "Thật nực cười. Tôi chẳng thèm quan tâm đến việc mấy người đấu đá--"
"Im đi nhóc." Guren đút tay vào túi, theo sau hai người. "Nhóc có thể không quan tâm, nhưng đó là cách thế giới--"
"Ông không phải lo đâu." Yuichirou cắt ngang lời Guren nói, bỗng cậu dừng lại tay niết nhẹ bàn tay nhỏ của [Tên bạn] rồi xoay người về phía Guren.
"Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc hay phản bội bạn mình."
Câu nói của Yuu khiến cô không khỏi tự hào, môi nở nụ cười nhìn cậu con trai tóc đen trước mắt, dù vẫn một câu nói đó nhưng thái độ và mọi thứ về cậu bây giờ đã trưởng thành hơn trước kia, một chút?
"Đúng là Yuu-kun." [Tên bạn] vô tình quên mất có Guren đang ở đây mà ôm Yuichirou, hai tay choàng sau cổ cậu, gương mặt thì vùi vào lòng ngực ấm của cậu. "Tớ biết cậu nói thế nào chắc chắn cậu sẽ làm được, dù rằng cái tính nghĩ gì làm nấy của cậu đôi khi gây phiền phức-"
"Ôi!"
"Nhưng mà đó lại cũng là điểm mạnh của cậu và tớ thích nó." Hành động và câu nói của [Tên bạn] làm hai người con trai/đàn ông ở đây phải bất động.
"[T-Tên bạn]!" Yuichirou lấp bấp đỏ mặt nói, hai tay không biết nên để ở đâu. Nhưng khi thấy người con gái cậu thích thật nhỏ nhắn và dễ thương khi thế này, dù cô mạnh mẽ tới đâu thì cũng sẽ cần một điểm tựa và cậu thật may mắn khi biết điểm tựa đó là cậu.
Khóe môi Yu cong lên, hai tay cũng từ từ hạ xuống đặt lên eo cô, ép sát cô vào người, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, hít mùi thơm tỏa ra từ mái tóc màu trắng mượt của cô.
Khi bọn họ vẫn còn là những đứa nhóc 8 tuổi, một ngày nọ cô gái Akane đã hỏi [Tên bạn] một câu hỏi vu vơ rằng, giữa Mika và Yu thì [Tên bạn] thích ai hơn. Thì sau một hồi suy nghĩ, [Tên bạn] đã trở lời. "Có lẽ là Mika-kun?"
"Sao nghe cậu có vẻ không chắc chắn thế?" Akane hỏi nhưng đáp lại chỉ là nụ cười gượng.
"Thế tại sao cậu lại chọn Mika?"
[Tên bạn] suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói. "Có lẽ là tính cách dịu dàng, thông minh và có một chút gì đó trưởng thành?"
"Tớ không biết vì sao mà tớ luôn có cảm giác Mika luôn suy nghĩ về một điều gì đó rất xa sôi. Đến nỗi tớ còn nghĩ cậu ấy không chừng sắp thành ông cụ non tới nơi rồi đấy."
Nghe đến đây thì cả hai cô gái đều bật cười khúc khích, nhưng cố gắng giữ nhỏ nhất có thể vì bây giờ đã là tối khuya.
"Ở bên cạnh cậu ấy thì tớ có cảm giác rằng, dù tớ làm gì cũng sẽ được cậu ấy ủng hộ và giúp đỡ tớ,"
[Tên bạn] ngừng cười rồi nói chậm rãi nói khiến Akane chăm chú lắng nghe. "Còn Yuu-kun mặc dù rất nóng nẩy, nghĩ gì làm nấy, cứ hay nhăn mặt và cằn nhằn suốt ngày."
"Nhưng cái tính hay nghĩ gì làm nấy của cậu ấy lại chính là điểm mạnh của cậu ấy. Có cậu ấy bên cạnh thì tớ biết tớ sẽ luôn được bảo vệ. Dù rằng đôi khi cậu ấy hơi phiền một chút nhưng tớ hoàn toàn có thể chịu đựng được." Câu cuối cùng cô thì thầm trong miệng như sợ ai nghe thấy.
"Yuu-kun chính mà mặt trời còn Mika-kun lại là mặt trăng. Dù hai người đó có cãi nhau, lớn tiếng với nhau thì hai người ấy cũng không thể sống thiếu nhau được." [Tên bạn] mỉm cười khi nghĩ về hai cậu con trai tóc đen và vàng.
"Cậu nói vậy thì hơi ngược với màu tóc của hai người đó nhỉ?" Akane đặt ngón trỏ lên cằm, nghĩ đến màu tóc của hai người được nhắc đến. Điều đó một lần nữa lại làm hai cô gái nhỏ bật cười đến run cả người.
Và hai cô gái không hề biết được, hai người con trai họ nhắc đến không hề ngủ mà vẫn đang còn thức, họ nằm trên gác nghe rõ từng chữ [Tên bạn] nói với Akane. Mỗi người là một suy nghĩ và biểu cảm khác nhau, Mika thì vô cùng hạnh phúc và vui vẻ khi biết suy nghĩ của cô về mình, còn Yu thì ban đầu có phần khó chịu khi nghe cô nói xấu mình nhưng sau đó thì cậu lại hoàn toàn vui vẻ và hài lòng.
Cặp mắt màu xanh lục và xanh dương nhìn nhau, dù họ không nói gì nhưng họ vẫn có thể hiểu đối phương đang muốn nói gì.
Đây chính là một cuộc chiến tranh giành, và ai sẽ là người giành chiến thắng? Chúng ta vẫn chưa biết được nhưng tỉ số đầu tiên.
Mika: 1 | Yuichirou :0
'Bây giờ tỉ số là đều rồi nhé, Mika.'
Hai người hoàn toàn đắm chìm vào không gian riêng mà không để ý đến vẫn còn một cái bóng đèn sáng lóa ở đó.
'Tôi là trò đùa của hai người à...'
Truyền thuyết kể rằng, Ichinose Guren là cái bóng đèn sáng nhất mà không có bất cứ bóng đèn nào sánh được.
_______________________________________
NGẮN HƠN SO VỚI BÌNH THƯỜNG :((
THẬT XIN LỖI CÁC BẠN NHA!
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI VẺ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com