Chương 3: Người Chữa Lành Bóng Tối
Tiếng gió rít xuyên qua rặng cây, lùa qua những vết thương chưa lành. Mùi máu khô quyện cùng mùi lá mục tạo nên thứ hương khó chịu. Aeria bước đi chậm rãi, từng bước chân như đè nặng lên đôi chân rệu rã. Bên cạnh, Lucen vẫn giữ vẻ im lặng thường thấy, nhưng đôi vai gồng lên, căng cứng như đang cố gắng không để lộ điều gì.
Họ vừa thoát khỏi cuộc truy bắt ban nãy, nhưng vết thương trên vai Lucen và mảnh giáp rách nơi hông Aeria là minh chứng cho cái giá phải trả. Trời dần ngả về chiều, sắc đỏ nhạt lẫn vào những đám mây như máu loãng trên nền trời tím thẫm.
"Dừng lại một chút đi." Aeria lên tiếng, giọng khản đặc.
Lucen nhìn cô, đôi mắt xám ánh lên vẻ ngờ vực. Nhưng rồi anh gật nhẹ. Cả hai ngồi xuống bên một thân cây đổ, không ai nói gì thêm. Sự im lặng giữa họ dường như dày đặc hơn cả rừng cây xung quanh.
Aeria cúi xuống, kéo tay áo lên xem xét vết thương. Máu đã đông lại, nhưng da quanh đó chuyển sang màu tím bầm. "Chết tiệt..." cô khẽ rít qua kẽ răng.
"Chắc sắp tới rồi." Lucen bất ngờ cất lời.
Lucen không nói gì thêm, chỉ đứng dậy và ra hiệu đi tiếp.
Họ đến một căn nhà nhỏ nép mình giữa thung lũng phủ đầy sương mù. Cánh cửa gỗ cũ kỹ, nhưng xung quanh lại sạch sẽ và yên bình lạ lùng – một vùng đất như tách biệt khỏi thế giới đầy rẫy truy đuổi ngoài kia.
Một người phụ nữ mở cửa. Mái tóc dài màu xanh lục mềm như tảo biển, mắt tím nhạt nhìn họ như thể đã biết trước họ sẽ đến.
"Vào đi," cô nói. "Ta tên Mira."
Căn phòng bên trong có mùi thảo dược thoảng nhẹ, đèn dầu hắt bóng nhảy múa trên vách đá. Mira đưa họ vào trong, cẩn thận rửa vết thương cho Lucen, rồi quay sang Aeria. Khi vừa chạm vào cổ tay cô, Mira khựng lại.
Đôi mắt mở lớn.
"Cô... cô là người mang long hồn."
Aeria giật tay lại theo phản xạ. "Cô đang nói gì?"
Mira không đáp ngay. Cô chỉ chạm tay vào trán Aeria – và trong một thoáng, ánh sáng mờ ảo lan ra từ điểm tiếp xúc. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng Aeria. Trong khoảnh khắc, cô như thấy lại giấc mơ đêm qua: một con rồng màu đỏ máu, thân xác bị xé toạc dưới hàng ngàn mũi thương. Tiếng gào xé ruột vang lên trong tâm trí.
Aeria thở hắt ra, lùi lại.
"Cô thấy nó, đúng không?" Mira thì thầm.
Lucen cau mày. "Cô đã biết gì rồi?"
Mira không nhìn anh. Cô chỉ đặt tay lên ngực mình, rồi nói: "Người sở hữu long hồn... là một trong bảy chìa khóa dẫn đến Linh Thạch Rồng. Không ai sở hữu long hồn mà không có liên kết với chúng."
Aeria nhìn cô, toàn thân căng cứng. "Tôi không muốn liên quan đến bất kỳ 'long' nào hết."
Mira lắc đầu. "Muốn hay không, nó đã nằm trong máu cô rồi."
Im lặng lan dài như tấm màn dày. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.
Đêm đó, khi Lucen đã ngủ, Mira ngồi cạnh Aeria bên ánh đèn dầu leo lét.
"Cô không phải người duy nhất mang gánh nặng," Mira khẽ nói. "Tôi cũng từng chữa trị cho một người mang long hồn. Cậu ta đã không chịu nổi sức mạnh ấy."
Aeria liếc nhìn cô, không nói gì.
"Nhưng cô có cơ hội để khác biệt. Nếu cô muốn biết, tôi sẽ đi cùng."
Aeria nhìn ra màn đêm, nơi những giấc mơ bị lãng quên đang rình rập.
"Đi đâu?" cô hỏi.
Mira mỉm cười – nụ cười vừa dịu dàng, vừa buồn bã.
"Đi tìm sự thật về con rồng trong cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com