Chương 4: Vết Sẹo Trên Đất Rồng
Cả ba người: Aeria, Lucen và Mira đi sâu vào rừng phía nam, nơi từng được biết đến là thánh địa của rồng, một vùng đất cấm kỵ với người thường. Theo lời Mira, nơi này từng được gọi là Syl Ardent, vùng đất rực lửa nơi long tộc giáng thế lần cuối cùng. Nhưng giờ đây, chỉ còn tro bụi, đá cháy đen và những thân cây cằn cỗi vặn vẹo như bị thiêu cháy từ bên trong.
Aeria im lặng trong suốt hành trình. Cô không rõ vì sao mình cứ cảm thấy... có thứ gì đó đang gọi, thì thầm trong từng nhịp gió, len lỏi trong tiếng bước chân giẫm lên tàn tro.
"Mọi người có nghe thấy gì không?" cô hỏi nhỏ, không nhìn ai.
Lucen và Mira liếc nhau, rồi Mira lên tiếng, giọng nhẹ như cánh tro: "Nghe thấy gì cơ?"
Aeria nuốt khan. "Lửa... nói chuyện."
Không ai trả lời. Nhưng Mira hơi siết chặt chiếc gậy ánh sáng trong tay.
Bỗng, tiếng chuông vang lên – đơn âm, đều đặn, như thể có ai đang rung chuông tang trong rừng chết. Cả ba lập tức cảnh giác. Từ sau đám cây cháy đen, một bóng người xuất hiện.
Một linh mục, nhưng không giống bất kỳ giáo sĩ nào Aeria từng thấy. Áo choàng trắng đã cháy xém, dính máu khô. Trên mặt ông là những ký tự khắc vào da, như thể được cắt bằng móng tay.
"Đứa trẻ của tai họa... đến rồi." Lão nói, mắt đỏ rực như than hồng. "Kẻ mang vết tích hủy diệt... con gái của đêm thiêu rụi..."
Aeria giật mình. "Ông biết tôi?"
Lão cười khục khặc. Rồi không cảnh báo, vung tay lên – hàng chục mũi giáo đất trồi lên từ lòng đất như răng sói, lao về phía nhóm. Lucen chắn trước, băng trong tay đông cứng đợt tấn công đầu tiên. Mira lập tức dựng kết giới, đẩy lùi sát thương.
"Không phải người thường đâu!" Mira rít lên. "Hắn bị bóng tối nuốt mất rồi!"
Aeria chưa kịp phản ứng thì tiếng gọi trong đầu cô bùng lên. Như một lời thì thầm thân thuộc. Một nhịp tim. Một cơn giận. Một dòng máu.
"Đốt đi."
Không thể kiểm soát. Cô hét lên. Mắt chuyển sắc đỏ rực. Một vòng lửa bùng phát từ cơ thể, lan nhanh như sóng xung kích.
Ngọn lửa không chỉ nuốt chửng linh mục – kẻ ấy gào thét rồi hóa tro – mà còn thiêu rụi cả khu rừng xung quanh.
Lucen và Mira phải lùi xa, mắt đầy hoảng sợ.
Aeria quỳ giữa biển lửa, ngực phập phồng, đôi tay run rẩy cháy âm ỉ.
"Cháy... tôi không định... tôi không..." cô lắp bắp.
Mira tiến lại gần, đặt tay lên vai Aeria. Giọng cô không trách móc, chỉ có sự buồn bã:
"Đây chính là lý do họ gọi ngươi là tai họa."
Lửa tắt dần. Còn lại là một vùng đất cháy đen, và vết sẹo đỏ rực lan khắp nền đất – như một con mắt đang mở ra dưới lòng đất cằn cỗi.
Lucen quay đi, không nói gì.
Aeria cúi đầu, nắm tay siết chặt, cảm giác trong lòng rối loạn giữa sợ hãi... và một phần thỏa mãn chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com