Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thợ Săn Bóng Tối

Buổi chiều đỏ rực như máu. Cây rừng cháy sém sau trận cuồng hỏa vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai. Tro bụi còn lơ lửng trong không khí, nhuộm mọi thứ một sắc xám ảm đạm.

Aeria ngồi lặng bên tảng đá lạnh, ánh mắt vô hồn. Lồng ngực cô vẫn phập phồng, dư âm của cơn bộc phát vẫn rít qua từng nhịp thở.

Lucen đứng cách đó không xa, vừa canh chừng, vừa đắn đo. Mira đang kiểm tra những vết thương nhỏ của cô, nhẹ nhàng nhưng không che giấu sự lo ngại.

"Cô ấy... đã đốt cả khu rừng," Mira thì thầm, "và gã linh mục... gào tên cô như thể đã biết trước điều gì."

Lucen không đáp. Ánh mắt anh dừng lại ở những vết sẹo đen cháy kéo dài trên mặt đất—dấu vết rồng. Nhưng cũng chính từ đó, một tiếng động khẽ vang lên. Tiếng bước chân trượt qua lớp tro tàn như bóng đêm trườn tới.

Rồi hắn xuất hiện.

Người đàn ông trong chiếc áo choàng da tối, dáng cao và vững chãi như một thân cây. Thanh đao sau lưng hắn to bản, mang dấu ấn cổ xưa của giới thợ săn. Đôi mắt hắn sáng lạnh như thép, khóa chặt vào Aeria.

"Cô là thứ đó," hắn nói, giọng khàn khàn, "đứa trẻ mang máu rồng... thứ cần phải bị kết liễu."

Không ai kịp phản ứng. Riven đã lao tới.

Từng chuyển động của hắn nhanh và dứt khoát, không mang theo chút do dự nào. Mira rút cây gậy ánh sáng chưa kịp niệm phép đã bị đánh bật chỉ trong một nhịp. Lucen gào lên, lao tới với lưỡi gươm trăng khuyết của mình, đỡ kịp đòn chém chí mạng nhắm vào Aeria.

Kiếm và đao va chạm, tạo ra dư chấn khiến cho mọi thứ trong không gian như muốn vỡ nát.

"Dừng lại! Cô ấy không phải kẻ thù!" Lucen hét, mồ hôi đẫm trán.

"Cậu không hiểu," Riven gằn từng chữ, "máu rồng không chảy trong ai vô tội cả. Khi nó bộc phát, sẽ có người chết. Rừng này là chứng nhân đầu tiên. Không phải là cuối cùng."

Hắn đẩy Lucen lùi lại bằng một cú đá, đao chĩa vào Aeria đang vẫn còn sững sờ.

Trong đầu Riven, một ký ức thoáng qua: hình ảnh một cô bé, cũng với đôi mắt phát sáng như Aeria, đã từng thiêu rụi cả ngôi làng nhỏ... ngôi làng mà hắn từng gọi là nhà.

"Mình đã không cứu được họ. Mình sẽ không để lịch sử lặp lại."

Tay hắn siết chặt chuôi đao.

Nhưng đúng lúc lưỡi đao sắp chạm vào Aeria—Lucen đỡ lấy một lần nữa, lần này máu chảy từ cánh tay anh.

"Ngươi không biết gì về cô ấy! Cô ấy đang cố kiểm soát nó... và cô ấy không đơn độc!"

Riven nhìn sâu vào mắt Lucen—một cái nhìn kiên định, thậm chí là khẩn cầu.

Trong một khoảnh khắc yên lặng, hắn rút lui.

Riven tra đao lại, bước lùi ra khỏi ánh sáng, hòa vào rừng đêm.

"Ngươi không biết mình đang mang thứ gì đâu," hắn nói, không quay lại, "và đến lúc nó sẽ nuốt ngươi từ bên trong."

Hắn biến mất như một bóng ma—để lại lời cảnh báo cùng một khoảng trống nặng trĩu giữa ba người.

Aeria run rẩy. Cô không nói gì. Nhưng trong ánh mắt cô, có gì đó đã vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com