Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn trưa cùng nhau

Sau khoảnh khắc đối đầu đầy căng thẳng trong phòng khách, Hạ Vy đứng lặng thêm một lúc, cố gắng bình ổn lại nhịp đập của trái tim Julia đang hỗn loạn. Khi đã hoàn toàn lấy lại sự bình tĩnh, cô từ từ đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng, để lại sau lưng sự nặng nề và u ám vẫn còn vương vấn.

Vừa ra đến hành lang, Elise đã đứng chờ sẵn ở đó, nét mặt nàng quản gia lộ rõ vẻ lo lắng tột độ. Nàng nhanh chóng bước đến gần Hạ Vy, ánh mắt đầy thăm dò và giọng điệu run run:

"Tiểu thư... người có sao không? Ngài Công tước... Ngài ấy không làm gì người chứ?"

Hạ Vy nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của Elise, gật đầu trấn an:

"Ta ổn, Elise. Không có chuyện gì cả." Giọng cô vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên.

Nghe vậy, Elise thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng vô hình. Nàng không dám tò mò hỏi thêm chi tiết, nhanh chóng dẫn cô chủ đi ăn trưa.

"Bữa trưa đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thưa tiểu thư."

Hạ Vy bước theo Elise đến phòng ăn. Cánh cửa lớn mở ra, và ngay lập tức, cả Elise và Hạ Vy đều sững sờ. Khung cảnh trước mắt khiến họ như bị đóng băng tại chỗ.

Ngài Công tước Aurelien Virellian đang ngồi đó, ngay tại bàn ăn lớn, nơi thường chỉ có Julia dùng bữa một mình. Ngài ấy đang thong thả nhấp một ngụm trà, vẻ mặt điềm nhiên như thể việc Ngài ăn trưa cùng con gái là chuyện hết sức bình thường.

Khung cảnh này không chỉ khiến hai người họ bối rối, mà còn làm cả dinh thự chấn động. Các người hầu, từ đầu bếp đến thị nữ, ai nấy đều lộ rõ vẻ ngỡ ngàng đến tột độ, mắt tròn xoe, đứng bất động tại chỗ, quên mất cả nhiệm vụ của mình.

Chắc chắn đây là lần đầu tiên trong lịch sử của dinh thự này, họ được chứng kiến một khoảnh khắc "lịch sử" như vậy – ngài Công tước dùng bữa cùng cô con gái tưởng chừng như bị lãng quên.

Lúc Hạ Vy vẫn còn đang hoang mang, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, ngài Công tước đã ngước mắt lên, đôi mắt đỏ sẫm nhìn thẳng vào cô. Giọng Ngài ta vang lên, trầm ổn và dứt khoát, không mang chút biểu cảm nào:

"Ngồi đi."

Hạ Vy chầm chậm bước đến, kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện với Ngài Công tước. Elise, sau phút sững sờ, cũng nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, cúi đầu một cách cung kính và ra hiệu cho các người hầu tiếp tục công việc của mình.

Bữa ăn trưa diễn ra trong một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng dao dĩa va vào đĩa sứ, tiếng nhai nhỏ nhẹ của ngài Công tước, và cả nhịp thở kìm nén của những người hầu đứng phục vụ, tất cả đều tạo nên một bản giao hưởng kỳ lạ của sự im lặng.

Hạ Vy cố gắng ăn một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng vị thức ăn dường như chẳng đọng lại chút hương vị nào trong miệng cô. Cô cảm nhận được ánh mắt của ngài Công tước thỉnh thoảng lại lướt qua mình, ánh mắt lạnh lùng, khó đoán.

Khi Hạ Vy đang dùng món súp, ngài Công tước bất ngờ cất lời, giọng Ngài ta trầm ấm nhưng vẫn mang nét uy quyền:

"Ngươi đã chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới với Bá tước Alfred đến đâu rồi, Julia?"

Câu hỏi của Ngài Công tước như một nhát dao bất ngờ, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Vy. Cô gần như làm rơi chiếc thìa đang cầm. Tim Julia trong lồng ngực cô bỗng đập loạn xạ. Ngài ấy biết? Ngài ấy quan tâm ư? Hay đây chỉ là một cách để kiểm tra mình? Hạ Vy cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đặt thìa xuống và ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của người cha.

"Thưa phụ thân," Hạ Vy bắt đầu, giọng cô vẫn giữ được sự ổn định đáng kinh ngạc. "Con đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng."

Ngài Công tước nhướng một bên lông mày bạc, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Kỹ lưỡng như thế nào?"

Hạ Vy ngừng ăn, đặt dao dĩa xuống một cách nhẹ nhàng. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của ngài Công tước, giọng nói giờ đây đã không còn chút run rẩy nào, thay vào đó là sự sắc bén của một luật sư lão luyện:

"Con đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu tất cả các báo cáo tài chính, các khoản chi tiêu của vùng đất thuộc quyền quản lý của Bá tước Alfred trong nhiều năm qua," Hạ Vy bắt đầu, giọng điệu từ tốn nhưng mỗi từ đều chứa đựng sức nặng của sự thật.

"Có một điểm mà con thấy vô cùng bất hợp lý. Đó là khoản chi 8.000 đồng vàng dành cho việc nâng cấp hệ thống tưới tiêu tại vùng Đông."

Hạ Vy ngừng lại, nhìn thẳng vào vẻ mặt hơi bất ngờ của ngài Công tước.

"Con đã giở qua bản đồ khí hậu và các báo cáo địa lý của vương quốc. Vùng Đông vốn là nơi có độ ẩm cao, lượng mưa dồi dào quanh năm. Hơn nữa, hệ thống thủy lợi tại đó đã được hoàn chỉnh toàn diện từ bốn năm trước với ngân sách lớn của hoàng gia. Vậy tại sao, lại cần đến một khoản chi khổng lồ như vậy để 'nâng cấp toàn diện' một hệ thống vốn đã hoàn hảo?"

Ánh mắt ngài Công tước thoáng chốc hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Ngài ta khẽ nhíu mày, biểu cảm cương nghị giờ đây xen lẫn một sự thán phục khó giấu.

Hạ Vy tiếp tục, giọng cô càng thêm phần chắc chắn: "Và chưa dừng lại ở đó. Con lật tiếp các bản chi tiêu, và phát hiện một khoản khác ghi rõ: 2.500 đồng vàng dành cho cải tạo đường giao thông nội vùng."

Cô nhìn thẳng vào Ngài Công tước, để cho câu hỏi của mình vang vọng trong không gian:

"Nhưng... tuyến đường đó năm ngoái mới được khánh thành với ngân sách từ quỹ trung ương. Trùng lặp khoản chi? Hay là vẽ rắn thêm chân? Rõ ràng, đây là những khoản chi ảo, được tạo ra để biển thủ công quỹ một cách trắng trợn."

Ngài Công tước hoàn toàn sững sờ. Đôi mắt đỏ rực của Ngài nhìn chằm chằm vào con gái mình, không chớp. Vẻ mặt Ngài ta, vốn luôn cứng nhắc và khó đoán, giờ đây lộ rõ sự bàng hoàng tột độ. Ngài ấy không chỉ sốc trước việc Julia đã đi sâu đến mức nào trong việc điều tra, mà còn trước sự khôn ngoan, tỉ mỉ và cẩn thận đến mức đáng kinh ngạc của cô con gái mà Ngài từng cho là bốc đồng, nông nổi.

Ngài ấy chưa từng nghĩ Julia có thể phân tích vấn đề một cách logic và sắc bén đến vậy, vạch ra những điểm mấu chốt mà ngay cả một người dày dặn kinh nghiệm như Ngài cũng có thể bỏ qua.

Một nụ cười nhỏ, gần như không thể nhận ra, thoáng hiện trên đôi môi mỏng của ngài Công tước. Ngài ta hít một hơi sâu, đôi mắt ánh lên một tia sáng mới.

"Ngươi... ngươi đã tìm thấy điểm yếu chí mạng của hắn rồi đấy, Julia," Ngài Công tước nói, giọng Ngài ta trầm đục, mang theo một sự công nhận rõ ràng mà Hạ Vy chưa từng nghe thấy từ Ngài.

"Những khoản chi trùng lặp, những công trình không cần thiết... đó là dấu hiệu của việc làm ăn bất chính, và cũng là con đường duy nhất để hắn tự thú tội."

Ngài Công tước đặt tay lên bàn, gõ nhẹ hai nhịp, ánh mắt sắc lạnh như đang nhìn thấu mọi thứ.

"Nhưng ngươi cần một bằng chứng trực tiếp, một sợi dây liên kết chặt chẽ giữa Bá tước Alfred và những khoản chi đó. Một thứ mà chỉ có hắn mới có thể ký duyệt, hoặc chỉ có hắn mới có thẩm quyền để phê chuẩn những dự án ma này."

Ngài Công tước nhìn thẳng vào Hạ Vy, ánh mắt Ngài ta hiện lên một sự tự hào thầm lặng, một sự tin tưởng hiếm hoi.

"Hãy tìm ra chữ ký gốc của hắn trên những văn bản duyệt chi đó, hoặc bất kỳ tài liệu nào chứng minh hắn là người trực tiếp ra lệnh thực hiện các dự án này, dù chúng là ảo. Hoặc tìm kiếm những người đã trực tiếp nhận lệnh từ hắn để thực hiện các khoản chi giả mạo. Nếu ngươi có thể buộc hắn phải thừa nhận thẩm quyền của mình trong việc duyệt chi, hắn sẽ không thể nào chối cãi được nữa."

Lời nói của ngài Công tước không còn là gợi ý, mà là sự dẫn dắt của một bậc thầy. Ngài ấy không chỉ giúp Hạ Vy tìm ra con đường chiến thắng, mà còn gián tiếp công nhận năng lực và trí tuệ của cô. Bữa ăn tiếp tục trong một bầu không khí hoàn toàn khác – không còn căng thẳng, mà thay vào đó là sự ăn ý ngầm, một sợi dây liên kết vô hình vừa được hình thành giữa hai cha con, được dệt nên từ sự khôn ngoan, sự tin tưởng và một tình yêu thương được che giấu kỹ lưỡng.

Hạ Vy cảm thấy một làn sóng ấm áp dâng lên trong lòng. Đây không chỉ là sự giúp đỡ, đây là sự công nhận, là một lời thán phục thầm lặng từ người cha mà Julia luôn khao khát. Cô biết, mình đã bước thêm một bước gần hơn đến việc hoàn thành sứ mệnh của Julia, và quan trọng hơn, đến việc chữa lành mối quan hệ đầy tổn thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com