Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Arx Noctis

Sáng hôm sau, sương vẫn chưa kịp tan, từng lớp mỏng như lụa trắng phủ kín hành lang lát đá của Dinh thự Virellian. Cỗ xe bốn ngựa đen, phủ huy hiệu hoa hồng đỏ của gia tộc, lặng lẽ lăn bánh ra khỏi cổng chính, kèm theo một hàng dài kỵ binh và người hầu.

Hạ Vy ngồi trong xe, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bản đồ trải trước mặt, những dòng ghi chú chi chít bằng bút mực tím do chính tay cô viết đêm qua. Ngón tay cô lướt nhẹ qua cái tên "Arx Noctis" – một cái tên lạnh lùng, cô độc và u ám – như chính nơi đó vậy.

Cô thở dài, lầm bầm một mình:

“Biệt trang phía Bắc à? Mong sao Quản gia Finnian không nghi ngờ gì thêm…”

Cô nhớ lại ánh mắt của ông lúc đồng ý – chấp nhận vì lý lẽ, nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Dù sao, với uy danh "Tiểu Công Tước Virellian tương lai", và giọng điệu trầm tĩnh giả tạo của cô, Finnian đành phải gật đầu và cử theo hai hộ vệ cùng Elise – như một nhượng bộ cuối cùng.

Mất gần một ngày đường, xe ngựa chậm rãi tiến về vùng rìa của Đồi Sắt Mù Sương – nơi những hàng cây thẫm màu trồi lên từ đất đá như hàm răng lởm chởm, và mặt trời dường như bị giam lỏng vĩnh viễn. Bầu trời xám xịt, những con đường lát sỏi uốn khúc như rắn bò, và xa xa, một bức tường đen đồ sộ hiện lên trong sương mù: Arx Noctis.

Cỗ xe dừng lại trước cổng.

Hạ Vy bước xuống, chỉnh lại áo choàng lông, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thể đến đây để... thăm bạn học cũ.

Cánh cổng học viện – làm bằng thép đen rèn từ thời đại cổ – đóng chặt. Hai binh lính mặc áo giáp lam xám đứng gác, ánh mắt soi mói từng người.

"Ngăn lại," một tên lính ra hiệu bằng cán giáo. "Arx Noctis không nhận khách ngoài, trừ khi có phê chuẩn đặc biệt từ Thống lĩnh nội viện."

Hạ Vy mỉm cười – nụ cười nửa miệng chứa đựng cả một đế chế đằng sau.

“Ta là Julia Virellian – trưởng nữ của Công tước Wilhelm Virellian. Ngươi đang nói... học viện này không cho ta vào?”

“Không phải vậy, thưa tiểu thư, nhưng luật của học viện rất nghiêm—”

"Luật?" – giọng Hạ Vy dần lạnh đi – “Luật nào lớn hơn cả một gia tộc có máu mặt nhất phía Bắc? Hay các ngươi đang thử lòng kiên nhẫn của dòng họ Virellian?”

Gió rít lên như cổ vũ cho lời đe dọa.

Elise nhẹ nhàng đưa ra phong thư có dấu sáp đỏ của gia tộc Virellian – thật ra chỉ là thư trống ruột. Sáu hộ vệ phía sau đồng loạt đặt tay lên chuôi kiếm. Một hộ vệ – cao lớn, che mặt bằng mặt nạ bạc lặng lẽ bước lên, đứng ngay sau Hạ Vy như muốn nhắc: "Lệnh là ra tay nếu bị xúc phạm."

Tên lính gác siết tay lại, mồ hôi rịn ra sau lớp giáp.

“Chúng tôi… sẽ báo lên nội viện ngay lập tức, thưa công nương.”

Hạ Vy gật nhẹ đầu, quay mặt đi, vạt áo choàng tung bay giữa cơn gió như một cái tát thẳng vào mặt những kẻ dám ngăn cô. Cánh cổng chậm rãi mở ra, rít lên từng tiếng ken két nặng nề như đang gào lên phản kháng.

Cô bước vào học viện – một bóng hình kiêu hãnh giữa màn sương nặng trĩu. Elise chạy theo sau, thì thầm:

“Tiểu thư… đóng vai ác nữ đạt ghê…”

“Không đóng,” Hạ Vy đáp, mắt không rời khỏi con đường đá dẫn vào sân viện. “Chỉ là… ta học cách làm Virellian đúng cách.”

Bên trong Arx Noctis khác hẳn với vẻ lạnh lẽo bên ngoài. Lớp sương mù như thể bị ngăn lại ngay tại cổng, để lộ không gian nội viện rộng lớn, uy nghi như một thành lũy thời cổ đại.

Những bức tường đá xám phủ rêu, hành lang mái vòm rợp bóng, và hàng loạt ngọn đèn ma pháp lập lòe ánh sáng vàng như ánh trăng mờ đục. Học viện chia thành nhiều khu – khu huấn luyện, thư viện cổ, nhà nguyện, và các tòa tháp phòng xếp đặt như một mê cung khổng lồ được vẽ bởi bàn tay của một kẻ ám ảnh với chiến lược và kiểm soát.

Bên trên tất cả là tháp trung tâm – nơi đặt văn phòng chỉ huy và các phòng của ban giám đốc học viện.

Một người đàn ông trẻ mặc quân phục màu lam đen bước ra tiếp đón Hạ Vy. Trông anh ta không lớn hơn cô là bao, tóc được cột gọn sau gáy, sắc mặt lạnh lùng như đá granite.

“Công nương Virellian,” anh ta cúi đầu đúng quy tắc, “Tôi là Trung úy Lennox, sĩ quan phụ trách lễ tân hôm nay. Chúng tôi sẽ đưa tiểu thư đến gặp chỉ huy trưởng.”

Trên đường đi, Hạ Vy lặng lẽ quan sát mọi thứ: học sinh rèn luyện với cung và gươm, những bảng chiến lược phức tạp treo trên tường, và các mô hình mô phỏng chiến trận cổ. Mỗi người ở đây đều hành động như thể đang ở tiền tuyến – không có lấy một tiếng cười.

Căn phòng của Chỉ huy trưởng Devalen Thorne nằm ở tầng ba, trong một gian phòng lót gỗ mun, với bản đồ khắc nổi và huy chương treo thành hàng phía sau bàn làm việc. Ông là một người đàn ông tầm trung niên, tóc hoa râm nhưng lưng vẫn thẳng như lưỡi kiếm mới mài.

“Công nương Julia Virellian,” ông không đứng dậy, cũng chẳng mời ngồi.

“Ta đến để gặp em trai ta, Cedric Virellian,” Hạ Vy nói thẳng, không một lời vòng vo. “Ta được biết nó hiện đang theo học và cư trú tại Arx Noctis.”

Chỉ huy Thorne ngẩng đầu lên, ánh mắt không giấu nổi vẻ đánh giá.

“Công nương, học viện này không phải quán trà chiều của quý tộc vùng Tây Lãnh. Chúng tôi hoạt động theo chế độ kỷ luật quân sự. Không có học sinh nào được rời khỏi khuôn viên, cũng không được gặp người thân, nếu không có văn bản cho phép của hiệu trưởng.”

“Ta không cần văn bản,” Hạ Vy đáp, ánh mắt không chớp.

“Rất tiếc,” ông nhấn mạnh từng chữ, “Vậy thì tiểu thư không có lý do chính đáng để can thiệp vào quy trình học viện.”

Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề, như thể một tia sét sắp bổ xuống. Elise khẽ giật áo choàng của Hạ Vy, nhưng cô đã bước tới trước một bước, bàn tay đặt xuống mặt bàn đầy bản đồ và hồ sơ, một cái chạm vừa đủ để thách thức nhưng không thất lễ.

“Ngài Devalen Thorne,” cô cất giọng, chậm rãi nhưng đanh thép,
“Nếu ngài là một chiến lược gia thực thụ, hẳn ngài đã nhận ra ta không đến đây để tìm phiền toái. Nhưng cũng đừng quên—ta không phải chỉ là một tiểu thư vô dụng. Ta là người được chỉ định làm Tiểu Công tước của gia tộc Virellian, người có quyền tiếp cận thông tin quân sự và nhân sự trong hệ thống liên minh phương Tây.”

“Tiểu thư không có quyền tại đây.”

“Ta có!” – giọng Hạ Vy vút cao – “Nếu đứa con trai duy nhất của gia tộc Virellian – người thừa kế tiếp theo gặp chuyện không hay, ngài có dám gánh trách nhiệm trước chính Công tước Wilhelm không?”

Không khí như đông lại.

Devalen Thorne siết chặt tay, ánh mắt ông thay đổi – không còn khinh suất như lúc đầu. Ông có thể không thích quý tộc, nhưng ông không ngu đến mức khiêu khích cả dòng họ Virellian, đặc biệt là khi người thừa kế của họ đang nằm trong tay ông.

“Người chỉ có đúng một tiếng,” Devalen Thorne gằn từng chữ.

“Cedric Virellian đang tham gia chương trình huấn luyện biệt lập ở khu nội trú phía Đông. Việc cho phép gián đoạn huấn luyện là điều cực kỳ hiếm hoi, nhưng lần này… ta sẽ coi như một đặc cách duy nhất.”

“Huấn luyện biệt lập?” – Hạ Vy nheo mắt, “Từ bao giờ mà người thừa kế Virellian lại bị cách ly như tù nhân?”

Devalen không đáp. Ông chỉ nghiêng đầu nhẹ.

“Elise,” Hạ Vy quay sang, cười nhạt, “Dẫn ta đi. Trước khi ta nổi điên lên vì cái học viện toàn quy tắc này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com