Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính sách

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng quản gia, căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng. Hạ Vy dựa lưng vào ghế, đưa tay day nhẹ trán, ánh mắt vẫn không rời khỏi xấp tài liệu chất cao trước mặt. Những con số, sơ đồ phân quyền, bản kê cổ phần—tất cả như những mảnh xương vụn của một gia tộc đang mục ruỗng từ bên trong, được bọc ngoài bằng danh vọng cũ kỹ đã mất đi ánh vàng.

Cô mất gần một canh giờ để đọc, phân loại, và xâu chuỗi. Từng tập hồ sơ như lần lượt vạch trần một sự thật tàn nhẫn hơn sự phán xét của họ hàng: Julia đã bị đẩy ra khỏi quyền lực từ lâu, không phải bằng vũ khí hay bạo lực, mà bằng sự lãng quên có chủ đích.

Những phân nhánh kinh doanh do các trưởng lão đảm nhiệm lần lượt cắt nguồn ngân sách dành cho "tiểu thư chính thất" dưới danh nghĩa tái cơ cấu. Một vài tài sản đứng tên Julia đã bị tạm phong tỏa vì lý do “thiếu năng lực quản trị”. Một số cổ phần bị âm thầm chuyển giao cho quỹ ủy thác trung gian do người nhà... làm đại diện pháp lý. Cô không chỉ bị gạt khỏi bàn cờ, mà còn bị đặt vào vị trí quân cờ mất trí—vô hại, đáng thương, dễ quên.

Hạ Vy ngả đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà. Một hơi thở sâu, rồi rất chậm, cô nhắm mắt lại.

Nếu là một bài thi ở giảng đường luật, cô biết phải làm gì: bóc từng lớp vi phạm, dựng lại quy trình chứng minh thẩm quyền, viện dẫn pháp lý, lật ngược cán cân quyền lực bằng chứng cứ.

Nhưng đây không phải lớp học. Đây là chính trường của một gia tộc quý tộc, nơi "lý" chỉ là vỏ bọc cho "thế". Và thế—thứ cô đang thiếu nhất—phải được đoạt lại bằng hành động.

Cô mở mắt.

Từng khớp trong đầu bắt đầu vận hành nhịp nhàng, như chiếc đồng hồ đã lâu không lên dây nhưng vẫn chưa gỉ sét.

“Họ nói ta vô năng? Vậy ta sẽ bắt đầu từ chính cái họ cho là vô năng nhất.”

Trong đầu cô hiện lên một kế hoạch thô sơ nhưng bén như dao:

Đầu tiên, cô cần tái lập hình ảnh cá nhân—hủy bỏ định kiến "đứa trẻ bất ổn" mà Julia từng bị áp lên.

Thứ hai, cô sẽ tạm thời không đụng đến những kẻ nắm quyền lớn. Động vào quá sớm, chưa đủ thế sẽ khiến cả hội đồng phản ứng. Thay vào đó, cô cần tạo liên minh—tìm những người đang bị thiệt thòi trong các chính sách mới, dùng pháp lý để bảo vệ họ, đổi lấy lòng trung thành.

Cuối cùng, cô sẽ âm thầm thu thập bằng chứng sai phạm về tài chính, lập hồ sơ kiện nội bộ, và buộc hội đồng phải triệu tập phiên điều trần.

Một nước cờ ba bước. Không trực diện, nhưng không thể tránh.

Cô cúi xuống, cầm bút lên, viết một dòng duy nhất vào cuốn sổ da:

“Muốn bảo vệ cái tên này, trước tiên phải khiến nó có giá trị trở lại.”

Gió từ cửa sổ thổi nhẹ vào phòng, cuốn một sợi tóc của cô bay lòa xòa trước trán. Hạ Vy khẽ hất nó sang bên, ánh mắt bừng sáng như thể trong bóng tối của Julia, cuối cùng cũng có một người chịu bật đèn lên.

Đôi mắt cô chợt dừng lại ở một cái tên trong sơ đồ phân cấp: Richard Virellian — gia chủ đương nhiệm, cha ruột của Julia.

Cây bút trong tay cô bất giác khựng lại.

Cha…?

Hạ Vy thầm lặp lại trong lòng, như thể muốn nghe xem từ đó có mang theo chút hơi ấm nào không. Nhưng thứ đáp lại cô chỉ là cảm giác trống rỗng, lặng thinh và lạnh lẽo.

Là người cha ấy... đang ở đâu trong tất cả những tổn thương này?

Là người đặt Julia vào thế giới này, là người cao quý với danh xưng "gia chủ" quyền lực nhất nhì trong vùng đất phía Bắc này—vậy mà khi con gái mình bị gièm pha, sỉ nhục, xâu xé bởi chính họ hàng ruột thịt... ông ta đã ở đâu?

Không một dòng phản bác. Không một câu bảo vệ.

Không thậm chí một ánh nhìn, một bàn tay đặt lên vai cô bé năm xưa, hay một tiếng gọi tên khi cô gục ngã giữa bàn tiệc phủ đầy dao găm ánh mắt.

“Có cha... nhưng lại như không.”

Một đứa trẻ sinh ra trong danh nghĩa "con gái chính thất", vậy mà từ bé đến lớn, điều duy nhất cô học được là cách tự bảo vệ mình giữa một bầy sói mặc lụa.

Càng nghĩ, lồng ngực Hạ Vy càng quặn lại, như có một luồng giận dữ âm ỉ bùng lên. Cơn giận ấy không chỉ hướng về những kẻ bàn tán sau lưng—mà còn hướng đến sự im lặng lạnh lùng của một người cha.

Một phần trong cô muốn gào lên thay Julia: "Cha à, sao người có thể làm lơ con gái mình như vậy? Sao người có thể để mặc con một mình chống chọi tất cả?"

Có lẽ, vì Julia không đủ "giá trị" trong mắt ông.
Hay có lẽ… chưa từng là một phần quan trọng.

Một nỗi oan ức dâng lên tận cổ, khiến đôi mắt Hạ Vy cay xè. Không phải vì cô yếu đuối. Mà vì giờ đây, cô thấm thía được cảm giác bị bỏ rơi đến tận xương tủy—cái cảm giác mà Julia từng trải qua mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm… trong ngôi nhà lộng lẫy nhưng lạnh lẽo đến mức muốn nuốt trọn linh hồn ấy.

Hạ Vy siết chặt tay.

Không... nếu ông ta đã chọn cách quay lưng, thì cô sẽ không cần đến bóng lưng ấy nữa. Cô không cần sự ban phát thương hại.

Từ bây giờ, chính cô sẽ là người kéo lại danh dự cho cái tên Julia Virellian này, từng chút một.

Dù đã tự nhủ hàng ngàn lần rằng bản thân chỉ là người ngoài, rằng những chuyện của Julia không nên chạm đến tim mình—thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, Hạ Vy vẫn không thể dập tắt cơn giận ngùn ngụt đang dâng lên trong lồng ngực.

Không phải thứ giận dữ thông thường. Đó là một nỗi oan ức câm nín, một cơn thịnh nộ bị dồn nén đến tận cùng, như thể bao nhiêu năm qua, Julia—một đứa trẻ—đã phải cắn răng nuốt xuống từng giọt nước mắt, từng lời khinh bỉ, từng ánh nhìn độc địa của chính họ hàng ruột thịt.

Người ta bảo: mất mẹ thì cha phải là người dang tay ra che chở. Vậy mà suốt bao nhiêu năm, ông ta ở đâu? Ở đâu khi con gái ông bị bức ép đến mức đánh mất chính mình? Ở đâu khi cả gia tộc xé xác một đứa bé chỉ vì nó không ngoan ngoãn như họ mong đợi?

Cô ngẩng đầu, giọng lạnh đến rợn người:

"Cha ta đâu?"

Quản gia cúi đầu, ngập ngừng một chút, rồi đáp gọn:

“Ngài hiện sống ẩn tại trang viên Clave, bên kia dãy núi Anthelia. Vẫn thuộc phía Bắc, nhưng đã tách biệt khỏi lãnh địa Velmont. Từ sau khi phu nhân qua đời, ngài chỉ về vài tháng một lần để kiểm tra sổ sách.”

Chỉ vậy thôi sao?

Cô cười nhạt, một nụ cười vỡ vụn, không hẳn giễu cợt, không hẳn đau đớn—mà là thứ cảm xúc trộn lẫn, vừa cay đắng vừa tuyệt vọng.

Cha ư? Có cũng như không. Một người đàn ông nhẫn tâm quay lưng với chính giọt máu mình sinh ra, mặc kệ nó lớn lên trong lạnh giá, lạc lõng và bị xé nát từng ngày. Thậm chí, ông ta còn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào những gì mình đã bỏ rơi.

Cô có thể hình dung ra Julia của những năm trước—bé nhỏ, gầy gò, trong chiếc váy nhăn nhúm, đứng lặng thinh bên khung cửa sổ, mắt dõi ra khoảng sân trống, chỉ để chờ một người... mà mãi mãi chẳng bao giờ đến.

Cô ấy đã sống thế nào?

Câu hỏi ấy bỗng như mũi dao xoáy vào tâm trí Hạ Vy.

Một Julia bị cả thế giới vùi dập, bị cha mình vứt bỏ như một chiếc bóng thừa thãi.

Một Julia mà giờ đây, nỗi đau của cô ấy đang sống lại trong chính thân xác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com