Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuẩn bị

Trong những ngày sau đó, Hạ Vy vẫn chìm trong biển chán nản. Cô nằm dài trên sô pha, nhìn trần nhà như thể nó là bức tranh thú vị nhất thế giới, hoặc dán mắt vào cuốn sách cũ rích mà cô đã đọc đi đọc lại đến mòn cả chữ.

Elise bước vào phòng, thấy tiểu thư của mình đang trong trạng thái "muốn mọc rêu", liền cố gắng tìm cách trò chuyện.

"Thưa Công nương," Elise cẩn thận mở lời, "người có muốn nghe chuyện gì đó mới mẻ không ạ? Thần vừa hóng được một tin chấn động từ thị vệ."

Hạ Vy lười biếng liếc mắt nhìn Elise. "Chuyện gì nữa đây? Ta không muốn nghe mấy chuyện chính trị hoàng gia gì đâu đấy"

Elise cười khúc khích.
"Không, không phải chuyện đó đâu ạ. Chuyện này còn lớn hơn nhiều! Thần nghe nói, hôm qua, ở vương quốc Arcadia láng giềng, Công chúa Felicia vừa tổ chức lễ trưởng thành của mình..."

Hạ Vy, vốn đang nhắm mắt, đột nhiên mở trừng. "Lễ trưởng thành? Rồi sao nữa?"

"Thần nghe nói buổi lễ rất long trọng, Hoàng gia Arcadia đã chuẩn bị một chiếc dây chuyền đá quý..."

Elise hạ giọng, vẻ mặt đầy vẻ ngưỡng mộ pha chút tiếc nuối,
"một chiếc dây chuyền cực kỳ quý hiếm, đính hàng trăm viên kim cương Thiên Ưng và ngọc bích Biển Sâu, truyền từ đời này sang đời khác của Hoàng gia Arcadia, giá trị phải nói là vô giá! Ai ngờ... trong chính buổi lễ đó, chiếc dây chuyền đã bị cướp mất!"

Elise thì thầm, như sợ ai đó nghe thấy. "Giờ chuyện đó đang gây chấn động khắp lục địa bên đó đó, mới xảy ra hôm qua thôi ạ."

Hạ Vy bật dậy, sự chán nản tan biến trong phút chốc. Mắt cô mở to, vẻ tò mò hiện rõ. Chuyện trộm cắp vật phẩm vô giá ngay trong lễ trưởng thành của công chúa, nghe thật hấp dẫn! Cô cảm thấy đỡ buồn chán hẳn. Thế nhưng, điều cô tò mò lúc này không phải là tình hình của sợi dây chuyền hay kẻ cướp, mà là một điều cơ bản hơn nhiều.

"Khoan đã," Hạ Vy nhìn Elise với vẻ mặt ngây thơ khó hiểu.
"Elise này... 'lễ trưởng thành' là cái gì vậy?"

Elise đơ người ra, mắt chớp chớp liên hồi. Một quý tộc, một Công nương, mà lại không biết lễ trưởng thành là gì sao? Khoảng lặng kéo dài vài giây, rồi cô chợt bừng tỉnh. À phải rồi, tiểu thư của cô... trí nhớ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi.

"À... à vâng, thưa Công nương!" Elise vội vàng giải thích, kiên nhẫn như đang dạy một đứa trẻ.

"Lễ trưởng thành là một buổi lễ rất quan trọng đối với các tiểu thư quý tộc khi họ chạm mốc mười tám tuổi ạ. Nó không chỉ đánh dấu việc họ chính thức trở thành người lớn, mà còn khẳng định vị thế, quyền lực và sự độc lập của họ trong xã hội quý tộc. Thường thì sẽ có một buổi tiệc khiêu vũ lớn, các tiểu thư sẽ được giới thiệu ra mắt xã hội, và các gia đình sẽ tìm kiếm đối tượng kết hôn phù hợp cho họ ạ."

Sau khi nói xong một tràng, Elise chợt nhận ra điều gì đó. Mắt cô bé sáng lên, liền hớn hở quay qua nắm lấy tay Hạ Vy, gần như reo lên.

"À đúng rồi, Công nương! Thần suýt quên! Còn ba tháng nữa là tới lễ trưởng thành của tiểu thư rồi đó! Bây giờ chuẩn bị là thời điểm tốt nhất rồi ạ! Sẽ có rất nhiều thứ phải chuẩn bị đấy!"

Nghe Elise nhắc đến "lễ trưởng thành", Hạ Vy như người chết đuối vớ được cọc, mắt sáng rỡ như vừa nhìn thấy cả núi vàng. Mọi buồn chán, mọi nỗi sợ hãi, mọi uất ức về Kaelen đều bị ném ra sau đầu.

"THẬT SAO?!" Cô bật dậy khỏi ghế nhung đỏ, gần như hét toáng lên, khiến Elise giật mình lần nữa.

"VẬY ĐI CHUẨN BỊ THÔI NÀO!!!!"

Cô hồ hởi, hai mắt lấp lánh như vừa tìm thấy mục đích sống.

"Elise, chúng ta phải làm cho nó thật hoành tráng! Lộng lẫy nhất! Ai cũng phải trầm trồ!"

Không chút chần chừ, Hạ Vy ngay lập tức chạy đi viết thư cho cha mình, Công tước Virellian. Dù chỉ là vài dòng ngắn gọn, nhưng cô thể hiện rõ sự háo hức và mong muốn được tự tay chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại này.

Trong thư phòng, Công tước Virellian đọc bức thư, gương mặt vẫn không thả lỏng. Ông vẫn còn vương vấn nỗi lo về mối đe dọa từ Volkaria và kẻ nội gián, nhưng nhìn thấy sự nhiệt tình hiếm hoi của con gái sau chuỗi ngày ủ dột, ông thở dài. Dù vẫn cực kỳ lo lắng, ông vẫn phê duyệt việc này.

Thậm chí, để đảm bảo mọi thứ được chu toàn, ông còn cử thêm rất nhiều quản gia và người hầu thân cận, những người đã theo ông từ lâu, tới dinh thự của con gái để phụ giúp.

Ngay ngày hôm sau, dinh thự Virellian như một tổ ong vỡ. Hạ Vy, được sự chỉ dẫn và trợ giúp nhiệt tình của Elise (người cũng vui lây vì tiểu thư đã có việc để làm), đã không quản ngại.

Không chỉ ngồi yên ra lệnh, Hạ Vy đi khắp nơi, từ đại sảnh đến khu vườn, từ phòng tiệc đến nhà bếp, cô tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết, liên tục đặt câu hỏi, dù đôi khi những câu hỏi đó lộ rõ sự thiếu kinh nghiệm của một tiểu thư khuê các.

Elise lăng xăng chạy khắp nơi. Còn Hạ Vy thì… cố gắng trông như người đang kiểm soát mọi thứ, dù trong bụng thì trống rỗng như bị hút hết não ra ngoài.

“Rèm trắng hay ngà thì hợp hơn, Elise?”

“Cái nào ngài thấy phù hợp hơn ạ?” “…Ừm… Ờm… Chắc là… cả hai?”

Elise không dám cười, nhưng mấy người hầu sau lưng thì cắn khăn vì nhịn.

Sau một hồi chọn lọc, Hạ Vy cũng làm ra vẻ trưởng thành mà chỉ tay khắp nơi như một tiểu tổng chỉ huy:

“Bàn tiệc phải đặt xa đài chính ít nhất hai bước chân — không, ba bước! Và hoa, nhất định là hoa cổ nguyệt tử, không phải loại tím tím như nãy đâu nhé!”

Dù cô không biết cổ nguyệt tử trông như nào, nhưng cái tên nghe ngầu là đủ rồi.

"Cái này... đặt đây đi. Khoảng cách ba bước chân từ đài lễ nhé. Hoa — đám hoa tím tím kia, đổi lại cổ nguyệt tử... à nhầm, là tử đinh hương!"

Elise lẳng lẽ: "Thị tử đinh hương hay cổ nguyệt tử, ngài quyết nhanh lên giùm em với..."

Ngay trước giờ ngọ, đoàn xe ngựa đến từ vương quốc Crélen đập bằng sự im lặng. Từ xe bước ra ba nhân vật trông chẳng khác gì một đoàn công thần - thiệt sự, mỗi người đều có phong cách một cách quá đỗi áp đảo:

Madame Giselle Dubois, một quý bà người Valois gốc, nổi tiếng với những bộ trang phục dạ hội xa hoa và lối sống khoa trương. Bà ta xuất hiện với mái tóc xoăn màu đồng được búi cao lỉnh kỉnh, trên người là bộ váy nhung đỏ rực rỡ đính vô số ngọc trai giả, và luôn đeo một chiếc thước dây lấp lánh như một món trang sức. Đôi mắt bà ta sắc như chim ưng, quét một lượt từ đầu đến chân Hạ Vy, đánh giá từng đường nét.

Đi cùng là Monsieur Armand Leclerc, một người đàn ông trung niên gốc Imperial, nổi tiếng với khả năng biến mọi không gian thành một tác phẩm nghệ thuật. Monsieur Armand có vẻ ngoài thanh lịch, gọn gàng đến từng nếp áo, mái tóc chải chuốt không chút rối loạn, luôn kẹp một cây bút lông và một cuộn giấy da dùng để phác thảo.

Sau lưng hai người đó là Ethen Loire - nhà thiết kế trang phục với mái tóc bạc và thẻ ngậm thước cứng như thanh kiếm. Tiếp tới là Rouxine Amelée - kiến trúc sư quần nổi, kính đeo dày ba lớp, luôn miệng lẩm bẩm.
Và cuối cùng là Bastian LeRoix - đạo diễn sân khấu, mặc đồ đen, trông như một pháp sư chuẩn bị gọi bão.

Buổi họp đầu tiên diễn ra tại phòng khách lớn, nơi Hạ Vy, dù là "tay mơ", nhưng lại là "tổng chỉ huy".

"Thưa Công nương," Madame Giselle bắt đầu, với giọng điệu đầy kiểu cách, "cho buổi lễ trưởng thành, chúng ta nên hướng đến phong cách cổ điển, trang nhã, hay lãng mạn bay bổng với tông màu pastel ạ?"

"Ta... chỉ muốn một buổi tiệc ấm cúng thôi..."

Ethen nhênh chóng ngắt lời:

“Ngài muốn ấm cúng? Ấm cúng… nhưng sang trọng, đẫm lệ, lung linh như thiên đường, và phải có dàn hợp xướng 72 người phía sau chứ gì?”

Bastian hô to: "Tuyệt đỉnh! Thên tài!"

Rouxine đã ngồi phệt xuống sàn, vẽ loạn xạ vào giấy:

“Tôi đề xuất sàn trong suốt, bên dưới là hồ cá… có lân vũ và khói bay dưới chân!”

Bastian phía sau rít lên:
“THIÊN TÀI! Ý TƯỞNG THIÊN TÀI!!”

Sau hàng giờ đồng hồ lên ý tưởng trang trí với Rouxine Amelée và Bastian LeRoix, Hạ Vy cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Lúc thì cái này phải rực rỡ như hoàng hôn, lúc thì cái kia phải huyền ảo như dải ngân hà.

Ý tưởng cứ tuôn ra như suối, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc biến chúng thành hiện thực, cô lại thấy hoa mắt chóng mặt. Giờ cô mới trân trọng cuộc sống chán nản lúc trước, chỉ cần nằm dài trên sô pha thôi là đã thấy hạnh phúc rồi. Mới ở khâu ý tưởng thôi mà đã lằng nhằng, phức tạp đến mức này, cái giới quý tộc này đúng là tra tấn người mà!

Sau khi "chốt hạ" xong phần trang trí, tiếp theo là đến phần "biến hóa" Công nương Julia. Madame Giselle Dubois, chuyên gia trang phục, giờ đây có thêm sự trợ giúp của Ethen Loire, một chuyên gia tạo mẫu tóc và trang điểm danh tiếng không kém.

Ethen Loire là một người đàn ông trẻ tuổi hơn Giselle, với mái tóc bạc được vuốt ngược gọn gàng và đôi mắt xanh lục sắc sảo, luôn nhìn mọi thứ dưới góc độ của một nghệ sĩ. Anh ta có vẻ điềm đạm hơn Giselle nhưng lại cực kỳ tỉ mỉ và cầu toàn, không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào.

"Nào, Công nương, chúng ta hãy bắt đầu với phần trang phục đầu tiên!"

Madame Giselle reo lên đầy phấn khích, như thể đây là một buổi tiệc trà chứ không phải là màn hành hình.

Hàng chục bộ váy được mang ra, treo lấp lánh trên giá, mỗi bộ một kiểu, một vẻ. Có chiếc váy dạ hội với tông màu đỏ và đen chủ đạo, được thêu những họa tiết vàng kim cầu kỳ và viền lông mềm mại, dài thướt tha như đuôi phượng. Có chiếc lại là màu xanh lam hoàng gia, với những lớp bèo nhún và họa tiết hoa văn tinh xảo ở phần chân váy.

Hạ Vy phải thử đi thử lại hết bộ này đến bộ khác, mỗi bộ đều nặng trịch, nhiều lớp vải dày dặn như nhung, lụa, sa tanh, và tất nhiên là không thể thiếu... corset!

"Ưm... không thở được..."
Hạ Vy thều thào, bị các nữ tỳ siết chặt chiếc corset đến mức cảm thấy xương sườn mình đang kêu răng rắc.

"Phải vậy mới tôn lên vòng eo hoàn hảo của Công nương chứ!"
Madame Giselle tuyên bố, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt tái mét của Hạ Vy.

"Một quý cô Velmont phải luôn xuất hiện lộng lẫy nhất, ngay cả khi đang... hít thở bằng một nửa lá phổi!"

Sau mỗi bộ váy, lại là màn thử giày dép. Những đôi giày cao gót với đủ kiểu dáng, từ mũi nhọn đến đế vuông, từ đính nơ to bản đến đính đá lấp lánh. Chân Hạ Vy vốn chưa quen đi giày cao gót, giờ đây cảm giác như đang bị tra tấn bằng những thanh sắt nhọn hoắt.

"Mấy cái này có phải để đi bộ không? Hay là để đứng yên một chỗ rồi ngã cho nghệ thuật?" Hạ Vy lầm bầm, cố gắng giữ thăng bằng.

"Công nương sẽ học cách duyên dáng ngay thôi,"
Ethen Loire khẽ nói, ánh mắt chuyên nghiệp không chút thay đổi khi anh ta quan sát Hạ Vy trong gương.

Tiếp theo là kiểu tóc. Ethen Loire đích thân chỉ đạo, từng lọn tóc vàng óng của Hạ Vy được bới lên, tết lại, uốn xoăn, rồi lại thả xuống, búi gọn gàng, hoặc tết thành những bím tóc cầu kỳ được đính thêm ngọc trai, ruy băng và những chiếc vương miện nhỏ lấp lánh. Hàng giờ đồng hồ Hạ Vy phải ngồi yên như tượng, cảm giác đầu mình sắp bị kéo đứt ra làm đôi.

"Cái này nhìn sang trọng đấy, nhưng... ta không thể ngủ gật được à?" Hạ Vy rên rỉ khi Ethen cắm thêm một chiếc trâm cài tóc lấp lánh.

Cuối cùng là phụ kiện. Vô số dây chuyền đủ kiểu dáng: từ vòng cổ ôm sát đính đá quý lấp lánh, đến những chuỗi ngọc dài thướt tha, những chiếc vòng tay, nhẫn và hoa tai. Mỗi món đồ đều nặng trịch, nhưng Giselle và Ethen vẫn kiên nhẫn thử từng món, đảm bảo nó phải hoàn hảo nhất cho tổng thể.

Sau khoảng năm tiếng đồng hồ "biến hóa" liên tục, Hạ Vy đã chính thức kiệt sức. Cô ngồi phịch xuống ghế, đầu óc quay mòng mòng, cảm thấy như mình vừa trải qua một cuộc chiến chứ không phải là buổi thử đồ.

"Trời ơi... nhớ cuộc sống chán nản lúc trước quá..." Hạ Vy thều thào, mắt vô hồn nhìn vào hư không.

"Làm quý tộc phức tạp vậy sao? Đây là thử thách lòng kiên nhẫn hay là tra tấn tinh thần vậy? Sao không ai nói với tôi là làm đẹp lại mệt mỏi như đi cày ruộng thế này chứ?!"

Madame Giselle Dubois và Ethen Loire thì hoàn toàn không để ý đến sự than thở của cô. Họ đang say sưa thảo luận về những chi tiết nhỏ nhặt cuối cùng của bộ trang phục chính, ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện như vừa hoàn thành một kiệt tác.

"Hoàn hảo!" Madame Giselle tuyên bố, nhìn Hạ Vy trong gương với vẻ hài lòng tột độ.

"Công nương sẽ là ngôi sao sáng nhất của buổi dạ tiệc!"

"Vâng, một ngôi sao kiệt sức."
Hạ Vy lẩm bẩm, chỉ muốn được quay về giường và ngủ một giấc thật dài, không mộng mị, không tiệc tùng, không váy áo, và đặc biệt là không có bất kỳ cái tên Kaelen nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com