Đấu tranh
Hạ Vy chết sững.
Từng con chữ như đóng băng trong não cô. Hơi thở nén lại trong lồng ngực. Cô cảm thấy như có thứ gì đó vừa đâm thẳng vào tim mình—sắc lạnh, vô hình, và không thể tránh khỏi.
Cuốn nhật ký rơi khỏi tay cô.
“Không còn là chính mình”…
“Đừng để trái tim lạc lối vào đám trò chơi quyền lực”…
“Ta đã giấu linh hồn mình vào một nơi—chỉ một mình ta nhớ”…
Mỗi câu như lời tiên tri. Như thể Julia đang nói với chính cô.
“Không… không thể nào…” – Hạ Vy lắp bắp, gần như không nghe thấy giọng mình.
Làm sao Julia có thể viết những lời này… từ trước khi Hạ Vy đến đây?
Không ai biết cô sẽ xuyên không. Không ai—ngoại trừ Julia?
Hay… đó không phải là tiên tri.
Mà là sắp đặt.
Cô cúi xuống, vội vã nhặt lại cuốn sổ, đôi tay run lên thấy rõ.
Trái tim đập loạn. Mồ hôi lạnh thấm lưng áo.
Chẳng lẽ… Julia đã biết trước một ngày nào đó linh hồn cô sẽ bị thay thế?
Và nếu đúng như vậy—ai là người khiến điều đó xảy ra? Julia? Hay… một thế lực khác?
Hạ Vy mở nhanh những trang sau. Nhưng—
Chúng bị xé. Xé sạch sẽ.
Không phải mục nát vì thời gian.
Mà là dấu vết mới. Rõ ràng. Vừa mới bị xé cách đây không lâu.
Góc giấy vẫn còn dính lại mép gáy, quăn lên, và có dấu mực thấm ra ngoài—cho thấy có ai đó đã cố giấu đi những điều Julia viết tiếp.
Cô nuốt khan.
Cô tưởng tượng một ai đó, lặng lẽ bước vào phòng khi cô không có mặt, mở cuốn sổ và lạnh lùng xé từng trang mang theo bí mật quan trọng nhất—trước khi mọi chuyện bị phơi bày.
Không phải tất cả người trong toà lâu đài này đều trung thành với cô.
Không phải ai cũng muốn “Julia” trở lại.
Có thể… họ chưa từng mong Julia sống lại.
Chỉ cần cái xác này—và quyền lực đằng sau nó.
Một ý nghĩ rùng mình len lỏi trong đầu:
"Mình… không còn là người.
Mình là một con rối.
Và Julia—có thể là kẻ đang điều khiển từ trong bóng tối."
Cô ôm đầu, cảm giác như thế giới đang xoay tròn.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Có thể Julia không chết.
Có thể linh hồn cô ấy vẫn còn—ẩn nấp đâu đó trong thế giới này, hoặc chính trong chiếc nhẫn Hạ Vy đang đeo.
Và có thể… Julia đang quan sát cô, chờ xem cô sẽ làm gì với cuộc đời đã đánh cắp.
“Linh hồn ta đã được giấu đi…” – câu nói ấy lặp lại như một tiếng vọng.
Liệu cô có đang đi đúng hướng, hay đang bị dẫn dắt từng bước như một quân cờ?
Liệu quyết định đeo chiếc nhẫn, đọc cuốn nhật ký, có thực sự là lựa chọn của cô? Hay đã được định đoạt ngay từ lúc cô mở cuốn sách ấy trong thế giới cũ?
Và nếu linh hồn Julia còn tồn tại,
Vị trí “Julia” của cô lúc này… liệu có thực sự là của cô mãi mãi?
Hạ Vy nhìn vào gương.
Khuôn mặt đó—xinh đẹp, lạnh lùng, quý tộc—không phải của cô.
Nhưng ánh mắt trong gương, lúc này, có cái gì đó không hoàn toàn là Julia, cũng không còn là Hạ Vy.
Cô đang thay đổi.
Hay cô đang bị thay đổi?
Hạ Vy ngồi phịch xuống nền phòng lạnh toát.
Cuốn nhật ký vẫn còn trong tay, nhưng đôi mắt cô chỉ dán vào khoảng không mơ hồ trước mặt.
Cô không khóc.
Chỉ là mắt cay xè như sắp vỡ oà, một cảm giác nghẹn lại trong cổ họng, khiến cả hơi thở cũng trở nên khó nhọc.
Không ai biết cô đã xuyên không.
Không ai có thể biết được.
Cô chỉ vừa đến thế giới này chưa đầy một ngày.
Chỉ vài tiếng trước thôi, cô vẫn còn là một sinh viên năm ba sống bình thường tại một góc phố thân quen.
Có gia đình, có lớp học, có bạn bè, có một cuộc sống mà cô từng cho là nhàm chán—nhưng lúc này, chỉ cần được quay về, cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
Cô không muốn biết về gia tộc Virellian.
Không muốn làm tiểu thư cao quý gì cả.
Không muốn bị cuốn vào âm mưu, trò chơi, hay linh hồn ai đó cả.
Cô chỉ muốn… về nhà.
Hạ Vy cắn chặt môi, đến mức rướm máu.
“Vậy thì tại sao mình lại run rẩy?
Tại sao lại sợ?
Nếu không ai biết mình là người đến từ thế giới khác—vậy tại sao có ai đó cố xé nhật ký?”
Không lẽ…
Không lẽ Julia đã tự xé?
Một Julia trước khi biến mất?
Một Julia đã đoán trước có ai đó sẽ thay thế mình?
Một Julia biết… mình sẽ không còn là Julia?
Ý nghĩ đó khiến Hạ Vy lạnh sống lưng.
Cô nhìn xuống bàn tay mình—những ngón tay trắng muốt, thanh mảnh, khác hoàn toàn với làn da rám nắng trước kia của cô.
Cơ thể này không phải của cô.
Nơi này không phải nhà cô.
Và đáng sợ nhất—
Đây có thể là cái bẫy.
Và cô… là mảnh ghép cuối cùng.
“Không lẽ… mình chỉ là quân cờ cuối cùng Julia để lại?
Một linh hồn thay thế—để đánh lạc hướng thế lực nào đó?
Hay là… người được chọn để hoàn thành điều mà cô ấy chưa làm xong?”
Hạ Vy ôm đầu, tuyệt vọng trào lên như thủy triều.
Cô không hề biết luật chơi.
Không biết ai là bạn, ai là thù.
Không biết thế giới này có phép thuật thật sự, có thần linh, có sinh tử đổi thay không.
Cô chỉ là một con người nhỏ bé—
Một học sinh bị cuốn vào một giấc mơ vỡ vụn.
Cô không muốn sống cuộc đời của người khác.
Không muốn đeo chiếc nhẫn của một gia tộc nào đó.
Không muốn đào sâu quá khứ hay làm sáng tỏ bất kỳ bí ẩn nào.
Cô chỉ muốn… quay về.
Một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay.
Rồi một giọt nữa.
Không thành tiếng.
Chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng.
Lặng lẽ, như một lời từ biệt với chính mình.
Căn phòng im lặng như thể từng giọt thời gian đang nhỏ chầm chậm xuống từ trần nhà phủ rèm ren. Sau những dòng chữ cuối cùng đầy ám ảnh trong cuốn nhật ký, Hạ Vy buông mình xuống tấm thảm dày, hai tay siết lấy chiếc váy nhung đỏ, trái tim dập dồn như trống trận.
Cô chỉ là một con người bình thường, chưa đầy một ngày trước còn ngồi trên ghế lớp học, giờ lại trở thành tiểu thư của một gia tộc quyền quý trong thế giới kỳ lạ này—một thế giới không có chỗ cho những kẻ mơ hồ.
Một tiếng nấc bật ra, nghèn nghẹn.
Nhưng nước mắt thì có ích gì?
Nó chẳng thể mở ra cánh cổng đưa cô về nhà, cũng không thể xoá đi những bí ẩn đang dần siết lấy cô như chiếc vòng cổ chậm rãi siết chặt vào da thịt.
Cô lau khô đôi mắt, hít một hơi dài. Dù là ai đã viết những dòng ấy, dù linh hồn Julia có thực sự còn hiện diện hay không—thì giờ đây, chỉ có Hạ Vy là đang sống trong thân xác này. Và cô phải chiến đấu, phải sống tiếp.
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Một giọng nói nhẹ như gió sớm vọng qua khe cửa:
– “Thưa tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa tối ạ.”
Hạ Vy nhanh chóng đứng dậy, giấu cuốn nhật ký và chiếc nhẫn vào lại ngăn tủ bí mật, che giấu mọi dấu vết bằng sự bình tĩnh gượng ép. Cô sửa lại tóc tai qua loa trước gương, rồi cất giọng khẽ nhưng dứt khoát:
– “Vào đi.”
Cánh cửa bật mở, và Elise – người hầu thân cận của Julia – xuất hiện với gương mặt đầy lo lắng. Thoáng thấy cô chủ của mình vẫn nguyên vẹn đứng đó, Elise không kìm được xúc động, gần như lập tức chạy lại, cúi đầu thật sâu:
– “Tiểu thư! Người… người không sao chứ? Hội nghị vừa rồi… tôi nghe quản gia nói rằng tiểu thư đã đứng ra xin lỗi sao, không ai hiểu nổi điều gì đang xảy ra! Tôi đã vô cùng lo lắng… có phải cô bị trúng tà khí, hay kẻ nào đã—”
– “Bình tĩnh, Elise.”
Hạ Vy đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vai cô gái.
– “Ta vẫn ổn. Chỉ là… hơi mệt một chút thôi.”
Elise ngẩng lên, đôi mắt xanh ánh lên tia ngờ vực và bối rối, nhưng cũng tràn đầy chân thành.
– “Thật may mắn… tôi đã nghĩ—”
Cô bối rối cắn môi, rồi khẽ thì thầm:
– “…tiểu thư trở nên khác lạ như vậy… tôi đã nghĩ có điều gì đó đã rời bỏ người.”
Câu nói ấy khiến tim Hạ Vy chùng xuống. Một khoảnh khắc im lặng lơ lửng giữa họ, trước khi cô kịp nắm lấy tình thế.
– “Có lẽ… đôi khi, để trưởng thành, người ta cần đánh mất vài mảnh ghép cũ.”
Câu trả lời lửng lơ, nhưng vừa đủ để Elise không hỏi thêm. Cô gái chỉ cúi đầu, rồi nhẹ giọng:
– “Vậy… tiểu thư có muốn thay y phục? Tôi đã chuẩn bị sẵn lễ phục nhẹ nhàng hơn để dùng bữa.”
– “Được. Giúp ta sửa lại tóc một chút nữa.”
Elise nhanh chóng giúp cô thay chiếc váy dạ hội dày nặng bằng một bộ lễ phục tinh tế hơn—vải gấm đỏ rượu, điểm ren đen nơi tay áo, một dải ruy băng mảnh thắt nơi eo, vừa vặn đến từng đường may. Từng chiếc cúc được cài cẩn thận. Từng lọn tóc được vén nhẹ sau vành tai.
Cô nhìn mình trong gương—không còn là Hạ Vy, nhưng cũng chưa hoàn toàn là Julia Virellian.
Mà là một bản ngã mới, đang học cách đứng thẳng giữa cơn bão.
Một mặt nạ,
một vở diễn,
một lời tuyên chiến thầm lặng với những bí ẩn đang chực chờ ngoài cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com